4
Nước mắt trên mặt cậu càng rơi càng nhiều, tai ù cả đi, đừng nói gì nữa cả Lee Eun Sang, mỗi câu nói của cậu bây giờ đều là gai nhọn, là kiến cắn vào trái tim đau đớn này.
Đủ rồi, 4 năm là quá đủ rồi, đừng dày vò tớ thêm nữa. Cậu bỏ qua lời nói mê hoặc kia, tiếp túc bước nhanh để không khuỵu xuống trước mặt anh.
Lee Eun Sang chạy đến trước mặt người kia, chặn đường không cho cậu bước tiếp nữa. Anh hơi gằn giọng nói mang trong đó thập phần tức giận, chất vấn cậu :
- Son Dong Pyo! Là ai trong lời tỏ tình đó nói với tôi rằng sẽ luôn ủng hộ tôi, luôn ở đằng sau dõi theo thôi, là ai trong bức thư chia tay kẹp trong tấm ảnh của tôi nói sẽ thích tôi và chờ tôi tới 5 năm, đợi tôi trở về, nói rằng luôn yêu thương tôi, cậu viết dài lắm cơ mà, cậu đau lòng vì tôi đối xử tệ bạc với cậu, tôi bỏ đi không nói lời nào, tôi thích cô gái khác mà không để ý đến cậu, dù cho tôi có thế nào cậu đã nói dù tôi có thế nào cậu vẫn thích tôi, vẫn đợi tôi trở về tìm người khiến tôi hạnh phúc cơ mà, tìm người lo lắng và yêu thương tôi cơ mà. Là ai, là ai đã nói như vậy. Hả ! Cậu nín ngay, cậu mau trả lời cho tôi !
Lần này thực sự không thể nhịn được nữa, cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo ôm mặt khóc to như thể ai đó vừa hút đi lý trí của cậu, bây giờ chỉ đơn thuần là cảm xúc của cậu. Cậu chịu đựng như vậy vẫn chưa dủ sao, 4 năm đơn phương và đau khổ chưa đủ sao. Anh nói như thế là đang trách cậu thất hứa với anh sao, là anh dù không thích cậu nhưng vẫn không muốn cậu thoát khỏi hình bóng anh đúng không ??
- Tớ mệt rồi, tớ buông bỏ rồi mà, cậu cũng đâu thích tớ, phải dằn vặt tớ cậu mới chịu được đúng không, muốn tớ đau lòng chết đi rồi nhìn cậu và cô gái nào đó tay trong tay thì cậu mới vừa lòng. Phải! là tớ thích cậu, à không yêu cậu đến điên rồi, đến chết đi sống lại rồi, đến mức áp lực công việc có nặng đến đâu vẫn cố mà ôm vào người để mỗi đêm về vùi đầu vào nó mà quên đi sự cô đơn, trống trải ở trái tim, quên đi hình bóng cậu. Phải! tớ điên đến mức bản thân suýt trầm cảm vì suy nghĩ đến cậu quá nhiều, vì lạ lẫm môi trường mới, vì cậu ra đi không nói lời nào. Phải! tớ còn thương cậu nhiều hơn một chữ thương và tớ buông bỏ rồi đấy, cậu còn muốn thế nào nữa. Lee Eun Sang cậu là đồ ích kỷ đáng ghét, cậu không xứng đáng với tình cảm của tôi. Tôi ghét cậu. Cậu mau biến đi, biến về nơi mà tôi không nhìn thấy cậu nữa. Trái tim tôi an ổn từng đó thời gian rồi, không phải là đồ chơi mà cậu muốn đem ra chơi lúc nào thì chơi, chán thì vứt đi. Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau lòng.
Hét lên trong sự phẫn uất và đau đớn cùng cực của trái tim Son Dong Pyo rơi vào vòng ôm của người đối diện, cứ vậy mà khóc ướt khăn quàng cổ người ta, không để Lee Eun Sang kịp phản bác câu nào. Đơn giản bây giờ Lee Eun Sang đau lòng gấp nhiều lần người kia, ai hiểu cho nỗi khổ của anh, thấy nước mắt cậu rơi, từng lời cậu nói chẳng khác nào bóp nghẹt trái tim anh, anh thực sự không thể để cậu đau lòng thêm nữa, cũng chính là bản thân không chịu nổi nữa rồi. Anh đã nghĩ đến cậu nhiều thế nào, nhớ cậu nhiều thế nào, muốn đáp lại lời tỏ tình ấy chỉ trong 1s, muốn bỏ hết tất cả để về với cậu, xin lỗi và yêu thương cậu suốt phần đời còn lại để bù đắp cho thời gian anh xa cậu, khiến cậu đau khổ và cô đơn cùng cực. Anh nào biết cậu đã suýt trầm cảm, con người này vui tươi và náo nhiệt đến thế mà cũng tiêu cực vậy sao. Đau lòng ôm chặt người, mặc cho người đã khóc sưng húp cả mắt, ho sù sụ bởi cái lạnh thấu xương nhưng vẫn khóc bởi cậu quá mẹt mỏi rồi. Rồi cứ thế ngất lịm đi trên vai anh.
Anh đau lòng bế con người nhỏ bé kia về nhà mình.
Ôm thật chặt vì sợ cậu lạnh và khi tỉnh giấc sợ cậu biến mất như là giấc mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top