...
màn đêm ngày 6/1 đã buông xuống. những cái ôm, những giọt nước mắt, những nụ cười đã trao cho nhau. 5 tháng tuy ngắn ngủi nhưng đó là một khoảng thời gian rất vui đối với họ.
những công ty bắt đầu đưa xe để chở họ đến kí túc xá thu dọn đồ đạc. đúng rồi, quên ha, họ đâu còn là thành viên của X1 nữa đâu mà ngồi chung xe với nhau. từng lượt từng lượt, công ty chủ quản đưa xe đến đưa những chú gà con của mình về công ty.
xe của brandnew đến sớm nhất. họ đưa eunsang về kí túc xá thu dọn đồ. eunsang bắt đầu ôm chia tay những người anh, người bạn và người em của mình. eunsang nhìn thấy dongpyo mà thật xót. cậu khóc rất nhiều, cậu biết là mình không còn là thành viên của X1 nữa, cậu biết là mình sắp xa seungwoo hyung, seungyoun hyung, wooseok hyung, yohan hangyul hyung, sắp xa những người bạn 02line junho, hyeongjun, minhee, em bé dohyon của cậu và đặc biệt là eunsang...
eunsang bắt đầu lên xe vì các staff đã hối cậu. cậu nhìn một loạt người đang đứng trước swing. lần lượt lần lượt tiếp theo là xe của starship đến đón minhee và hyeongjun, tiếp theo là xe của top media, oui và của mbk, của plan a, yuehua và woollim đã đến. chỉ còn xe của dsp là chưa đến, một cậu bé nhỏ nhắn đứng trước công ty to bự vào một đêm lạnh buốt. khoảng tầm 30 phút sau khi các xe kia đi hết thì dsp cũng đã đến rước cậu.
cậu đi về đến kí túc xá thì các hyung đã đi hết, một mình cậu trong một toà nhà rộng lớn. mỗi ngày thì đều có tiếng chạy, tiếng giỡn của anh seungyoun, tiếng trách mắng yêu của anh wooseok dành cho seungyoun, tiếng hét cá heo của dohyon khi minhee lấy sữa chuối của em ấy. vậy mà giờ thì chỉ chìm trong một sự im lặng đến lạ thường. kí túc xá giờ tối đen như mực, cậu bắt đầu lần mò công tắc đèn để bật đèn lên.
căn phòng của cậu và yohan lặng im, mang một vẻ đượm buồn một vẻ đượm buồn như chủ nhân của căn phòng ấy. cậu bắt đầu dọn dẹp đồ, từng món đồ là một kỉ niệm với cậu. sau khi cậu dọn dẹp đồ xong thì cậu kéo vali đi. cậu để vali ra ngoài phòng khách và cậu đi thăm từng phòng từng phòng trước khi chia tay chúng. căn phòng đầu tiên mà cậu bước vào đó là căn phòng của dohyon và eunsang. căn phòng đó mang niềm vui giữa anh và cậu, cái căn phòng mà ngày nào cũng đi qua tìm anh để nói chuyện, để vui đùa.
cậu lấy hết tinh thần để mở cửa ra, khi cậu mở cửa ra thì những kí ước vui buồn tràn về. cậu lặng lẽ đi đến giường của eunsang mà ngồi. ngồi được một lúc thì cậu nghe được tiếng tay cầm cửa xột xoạt bên ngoài cửa. cậu nín thở để nghe được đó là ai, tiếng cửa đã mở ra rồi, tiếng bước chân tiếng đến cửa phòng của của cậu. cậu cũng tạm thời nghĩ là staff của cậu đến kiếm cậu thôi. cậu chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh cửa phòng của anh đột nhiên mở ra.
cậu tớ tròn mở mắt, người đó không ai khác đó là người yêu của cậu, là chủ của căn phòng và chiếc giường cậu đang ngồi lên, là lee eunsang.
-nhìn cậu ngố chưa kìa, tớ đâu phải là sinh vật lạ đâu mà cậu nhìn tớ dữ vậy?
-eunsang? sao cậu chưa về công ty nữa?
cậu mở mắt tròn xoe đợi cậu trả lời của anh, anh từ từ đi lại ôm cậu vào lòng. một người 1m79 với một người 1m72 đang ôm nhau trong một căn phòng tối, tuy chiều cao có tí khác biệt nhưng nó tạo ra một điều gì đó ấm áp lắm.
-tớ đã về công ty rồi đấy chứ, nhưng tớ đã nhắn tin cho seungwoo hyung hỏi cậu đã về chưa thì tớ nghe được tin là cậu chưa về. xong tớ gọi junhyuk hyung hỏi là cậu về công ty chưa thì ảnh nói chưa, nên tớ mới lật đật chạy lên đây để xem cậu như thế nào?
-nhưng chủ tịch rhymer thì sao? chú ấy không nói gì chứ?
-không sao đâu, tớ đã xin phép chủ tịch là lên đây để lấy đồ rồi
-eungie...tớ xin lỗi vì chúng ta đã hứa đi cùng nhau đến tận 5 năm nhưng chúng ta đã chia tay nhau sớm hơn dự định
-này đâu phải lỗi tại cậu đâu chứ, cậu đâu cần phải xin lỗi tớ...này pyo cậu biết tớ nhớ cậu lắm không?
-này cậu bị ngốc hả chúng ta mới gặp nhau lúc nãy mà
-nhưng trong tương lai không có cậu thì tớ sẽ nhớ cậu lắm
-thôi đi ông tướng, ông sến quá đi, haha
-cậu nói ai sến chứ:( tớ giận đấy
-đã vừa sến mà con trẻ con nữa chứ
cậu bật cười định lấy tay nhéo má cái tên người yêu vừa sến vừa trẻ con của cậu thì cái tên đó đá nhấc cậu đè lên giường mà thọc lét
-cậu nói ai trẻ con chứ? tớ cho cậu nói lại đó
-á đừng mà, nhột lắm cơ đừng chọt nữa, hihihaha, đừng chọt nữa
-vậy cậu làm gì cho tớ hết chọt lét cậu đi
nói đến đó thì cậu đỏ mặt ngẩn đầu dậy hồn vào má của anh. và thế anh và cậu nằm trên giường kể về những chuyện lúc còn đi thi produce, làm cách nào hai người họ quen nhau, và yêu nhau như thế nào.
đã gần 11h rồi mà trong căn phòng ấy vẫn ríu rít tiếng cười tiếng nói của hai cậu trai. bên ngoài đường thì lất phất mưa rơi, bầu không khí lành lạnh thì khiến mọi người đói bụng. và hai cậu nhóc của chúng ta cũng vậy.
hai cậu bắt đầu lấy áo khoác và rời khỏi căn kí túc xá đầy kỉ niệm ấy. dongpyo khoác tay eunsang đi đến quán chân gà cay ngoài lề đường, với cái thời tiết mưa lất phất thì ăn chân gà cay là hợp nhất rồi.
hai cậu đi vào quán thì bất chợt gặp được wooseok hyung và cùng minhee và hyeongjun đang ngồi tại cái bàn trong góc. bọn họ đang ngồi chung với nhau chờ đợi gì đấy.
-wooseok hyung! minhee! hyeongjun!
-a! dongpyo với eunsang! hai em cũng ra quán đi ăn chân gà nữa hả?
-wooseok hyung anh seungyoun đâu anh?
-à hắn ta đang ở nhà ấy, để anh kêu hắn ta ra, sẵn kêu luôn cả seungwoo hyung, hangyul và cả dohyon
-vậy minhee gọi yohan hyung với junho ra đây đi.
thế là wooseok thì gọi seungwoo hyung, seungyoun, hangyul và dohyon ra quán chân gà ấy. và theo lời kêu của eunsang thì minhee đã gọi cho yohan và junho đến.
khoảng 15ph sau thì cánh cửa tiệm gà cay mở ra thì thấy yohan, junho cùng dohyon đang đi vào. và hangyul, seungyoun và seungwoo cũng lần lượt đi vào trong. quán chân gà cay rộn ràng tiếng vui đùa của 11 cậu trai trong đêm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top