36

.ᐟ
pjh -> kkh

.ᐟ

park jaehyuk đặt chân về cửa quán cà phê eunoia là lúc 3h sáng, sau khi thả moon hyeonjun về nhà riêng. gã thẫn thờ trước màn hình điện thoại mãi chẳng có lời hồi âm.

hồi mới yêu đương, mỗi khi kim kwanghee cảm thấy bất an đều sẽ bỏ mặc hết tin nhắn, có gọi tới cũng không trả lời. lần đầu tiên park jaehyuk bị từ chối giao tiếp mất vài ngày, gã đã sốt sắng tới nỗi chạy xe vội qua trường anh, cách nơi hắn học cả chục cây số chỉ để lục tung kí túc xá lên tìm cho ra người. park jaehyuk nhớ khi ấy, anh nhìn thấy gã đầu tóc rối bời, mắt hằn tia máu chằm chằm nhìn mình, anh đã nói rằng anh sợ gã như thế. sau này quen dần, gã không tìm anh mỗi lần anh quay lưng với thế giới nữa. gã cho anh thời gian để anh tự gỡ rối tâm tư mình, tới khi anh sẵn sàng quay lại rồi gã sẽ tự tới tìm anh mưu cầu tình cảm.

bằng ấy năm trôi qua cả rồi, cả hai đều trưởng thành, có công việc của riêng mình. vẫn có đôi lúc kim kwanghee từ chối giao tiếp, gã có nhắn hàng trăm tin nhắn vẫn chỉ nhận được một cái 'seen' lạnh nhạt. và gã vẫn chấp nhận chờ người tự gỡ rối cho mình.

nhưng rồi một ngày sau hàng chục giờ bặt vô âm tín, kim kwanghee chủ động tìm tới park jaehyuk. ngay khi gã vừa kịp chạy tới nắm lấy tay anh hỏi han, anh lặng lẽ gạt tay gã ra rồi mỉm cười thật nhẹ,

"mình chia tay nhé?"

park jaehyuk đã không nói gì ngày hôm ấy.

nói xong, kim kwanghee rời đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại. park jaehyuk thẫn thờ nhìn vào bàn tay mình, hơi ấm anh còn chưa kịp truyền qua cho hắn đã vội vã bỏ hắn mà đi rồi.

park jaehyuk khi ấy không biết lí do anh muốn chia tay là gì. gã điên cuồng nhắn tin, gọi điện, thậm chí là chạy tới trước cửa nhà anh ngồi cả đêm chỉ mong anh trả lời gã một lần. nhưng chẳng lần nào anh đáp lời gã cả. kim kwanghee không xóa số cũng chẳng chặn mạng xã hội của gã, anh đọc hết mọi tin nhắn gã gửi tới, từ chối từng cuộc gọi thoại dồn dập. anh biết có những đêm có bóng lưng ai dựa vào tường im lặng chờ anh mở cửa. nhưng anh không đáp lại chúng.

kim kwanghee nghĩ đơn giản rằng sẽ có lúc park jaehyuk chán nản rồi bỏ cuộc. anh sẽ không cần tiếp tục đối mặt với gã, cũng sẽ không phải nói lí do chia tay với gã làm gì. kim kwanghee thẳng tay úp chiếc lồng thủy tinh lên ngọn đèn tình le lói, đợi nó đốt cạn oxy trong lồng rồi tắt lịm dần. tình yêu cũng chỉ vậy thôi, sẽ chẳng ai đau đáu về một cái kết không vui cả đời được.

nhưng anh cũng chẳng ngờ, có thằng điên đã đứng đợi trước cửa nhà anh cả đêm tuyết trắng rồi gục ngay ở đó. cả người park jaehyuk lạnh buốt, tóc tai đọng đầy tuyết đã ướt đẫm, môi tím bầm đi vì lạnh. kim kwanghee hốt hoảng kéo cái thây đã lịm đi vào nhà, dìu gã vào nằm tạm ở ghế sofa rồi bật máy sưởi để hong cho gã ấm. được một lúc, người park jaehyuk ấm dần lên rồi nóng ran vì trở sốt. anh đành bất lực xin nghỉ làm, ở nhà chăm cún ốm. bao năm vẫn vậy, khi gã mê man, gã đều nói mớ,

"anh kwanghee, anh ơi..."

"nói cho em nghe... em xin anh đấy..."

"anh kwanghee..."

kim kwanghee đang lau trán cho người vẫn còn nhắm nghiền mắt, nghe thấy mấy lời gã mấp máy trong mê man bỗng khựng lại. gần cả năm trời sau lời chia tay, park jaehyuk vẫn chẳng buông tay được. 

"để khi khác anh nói em nghe, khỏe lại đi."

anh thì thầm bên tai, thầm hôn nhẹ lên vành tai gã rồi quay người đi. hóa ra lồng kính kim kwanghee úp lên ngọn nến tình vẫn còn khe hở, nó vẫn lay lắt sáng nhờ hơi ấm của park jaehyuk.

ngày hôm ấy, tới chiều tối park jaehyuk mới có thể nặng nề nhấc nổi mi mắt. trong tầm nhìn nhòe nhoẹt của người ốm, trước mặt hắn là bờ lưng quen thuộc gã đợi gần cả năm. park jaehyuk đưa tay ra, vuốt nhẹ qua eo người, cười ngờ nghệch,

"chỉ khi mơ em mới có thể gặp lại anh... anh vẫn chẳng chịu cho em biết lí do gì cả."

gã vẫn chăm chú sờ thêm, "lần này anh thật quá."

kim kwanghee ngượng chín người, vành tai anh nóng ran như thể anh mới là người sốt. anh vung tay đẩy bàn tay ở eo mình ra, ngượng ngùng nói,

"tỉnh rồi thì ngồi nghỉ chút đi rồi về."

tới lúc này park jaehyuk mới hoàn toàn tỉnh táo. gã xúc động mở to mắt, thậm chí còn dụi thêm mấy lần để chắc chắn mình không nằm mơ. kim kwanghee đang đứng trước mặt gã sau cả năm dài đằng đẵng chờ đợi. gã không mơ,

"anh kwanghee..."

"nếu khỏe hẳn rồi thì cứ về đi nhé, anh đi nghỉ."

kim kwanghee vẫn không quay đầu lại, anh không đủ can đảm để nhìn vào mắt người yêu cũ. anh toan đứng lên thì bị níu lại. gã giật mình ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay anh, vì vẫn còn sốt nên choáng váng, tay gã vô thức siết chặt tay anh lại. kim kwanghee khẽ kêu vì bị đau, quay lại nhìn người vẫn đang chuếnh choáng ôm đầu.

"sao anh lại vô tình với người yêu mình thế... em đang ốm mà."

"mình chia tay rồi", anh dứt khoát vung tay ra lần nữa.

"nhưng em có nói là em đồng ý đâu?", gã siết tay chặt hơn.

rồi lại quay về vòng lặp cũ. vì park jaehyuk không đồng ý chia tay nên chuyện tình này chưa kết thúc. gã không đồng ý cho nó kết thúc. cả hai cứ dây dưa lấy nhau, gã cứ tìm cớ săn sóc cho người yêu chưa cũ mặc anh tỏ ra ghét bỏ tới nhường nào. cũng từ ngày hôm ấy, park jaehyuk chẳng hỏi kim kwanghee về lí do anh rời đi nữa. gã chỉ cần được ở bên anh như những ngày còn yêu là được. rồi sẽ có ngày gã thổi bùng được ngọn lửa sắp tắt ngấm ấy lên, lại được tay ấp môi kề với người mình yêu, với gã vậy là đủ.

từng có hàng trăm tin nhắn không hồi âm, hàng trăm cuộc gọi bị từ chối, park jaehyuk lúc ấy nghĩ mình chỉ cần đợi anh là được. nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ khi ấy gã lỡ để anh tự mình vùng vẫy trong mớ rối ren, không đưa tay kéo anh khỏi cái hố sâu suy tư ấy. lần này gã sẽ không để anh lại một mình nữa, park jaehyuk sẽ lại đi tìm anh, cùng anh gỡ rối hết tư tình cho tới khi lòng anh an ổn. 

gã không muốn để anh lại một mình nữa. 

.ᐟ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top