33
đêm đã khuya, hai bóng người một lớn một nhỏ xải dài dưới ánh đèn đường. gió từ mé sông thoảng qua mơn man da thịt, làm dịu đi cái nóng rực từ hai bàn tay đang siết lấy nhau.
họ chưa từng nói lời yêu nào với nhau, cứ thế mà đương nhiên coi nhau như người tình chính thức. lee minhyung không thích điều này. hắn thích ryu minseok, thích cách má đào em đỏ lựng mỗi khi bị trêu ghẹo, nhớ hương vị từng chiếc bánh em làm vẫn còn vương trên đầu môi, yêu ánh mắt em thầm trộm nhìn hắn mỗi lần hắn quay lưng. lee minhyung thích ryu minseok vô cùng, em có ra sao hắn vẫn thích. nhưng ryu minseok luôn lấy lí do chưa từng yêu đương để né tránh mỗi lần hắn chủ động ngỏ lời mặc cho mọi hành động của em đều coi hắn như người mình yêu say đắm. vì vậy phải dứt khoát với em thôi, lee minhyung không tài nào chịu được cơn bức bối này nữa.
"minseok cho anh hỏi, một câu thôi."
"vì sao nói thích anh nhưng chúng mình vẫn là bạn?"
bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt, hơi nóng hun lên giữa từng kẽ tay như bằng chứng tố cáo ryu minseok. em vốn là người dạn dĩ xởi lởi, nhưng nhắc tới tình yêu lại dễ dàng đỏ mặt. ryu minseok quay mặt đi như muốn né ánh mắt của người lớn hơn, ngượng ngùng đáp,
"từng này tuổi vẫn chỉ quay cuồng với công việc, chưa từng yêu đương ai. hồi còn đi học em cũng chẳng để tâm điều đó, cứ như mũi tên một mình lao về phía trước. anh có biết mũi tên của cupid không? có lẽ em đáp vào lòng anh từ khi ấy, thấy anh hơi thích em làm em cũng có chút cảm giác muốn yêu đương."
người bé hơn đưa tay lao ra trước tầm mắt như tự phóng một mũi tên rồi nhẹ nhàng đáp nó xuống ngực trái người tình, nhẹ nhàng xoáy nhẹ ngón tay nơi trái tim người kia đang biểu tình không thôi.
"cuộc đời em rất đơn giản, chưa từng có sóng gió gì. vì vậy em chẳng có gì đau khổ phải giấu giếm."
"chỉ là em ngại thử, vì chưa biết tình yêu cho em những gì, em sẽ mất những gì nếu để nó vụt mất. thành ra em chẳng dám thành đôi."
"dù chưa có anh nhưng vẫn sợ mất anh. em ngốc thật anh nhỉ?"
giọng ryu minseok có chút run, cổ họng hơi nghẹt lại. có lẽ chút cồn từ bữa tiệc vẫn chưa tan, cảnh đêm bây giờ lỡ làm em xao xuyến. em đã nói ra mọi khúc mắc trong lòng mặc lí trí ngăn cản.
"cún ăn kẹo không? lấy lại chút bình tĩnh."
lee minhyung vừa ngắt lời liền trao em cái kẹo dâu đã được lột sẵn vỏ. hắn còn tiện tay xoa đầu người bé hơn, đặt lên trán một nụ hôn vỗ về.
"sao người lúc nào cũng toàn kẹo, tụt cả hứng nói chuyện luôn á."
"cún có muốn biết không?"
"anh đang bỏ thuốc, ngậm cho đỡ thèm."
"cuộc đời anh cũng nhạt nhẽo, thói quen hút thuốc lá cũng là do sốc nổi mà thành, chẳng thứ gì đủ làm anh áp lực để viện cớ."
"chỉ là đêm giao thừa ghé qua quán em, thấy biển báo không hút thuốc. đoán em không thích mùi khói nên anh bỏ thuốc dần."
"ngay từ khi chưa có em đã luôn mong em được vui. anh cũng ngốc em nhỉ?"
lee minhyung cười xòa. cuối cùng hai người họ cũng chỉ là những đứa trẻ lạ lẫm với tình yêu. ryu minseok dù nói mình sợ yêu nhưng chẳng hành động nào của em chối bỏ nó. lee minhyung muốn yêu đương nhưng vụng về chẳng biết cách thắp lửa tình.
"em sợ mình ngốc nhưng cũng có kẻ chịu ngốc cùng em đây."
"vậy nên minseok đừng lo nhé."
ryu minseok cứng họng tới bật cười. tên ngốc nghếch này khác hẳn cái miệng đầy đường em nhắn tin trên instagram, những lúc thế này lại dùng câu từ kiểu gì để an ủi người khác đây?
"thì ra kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc."
lee minhyung nhẹ cốc đầu người bé hơn, cả câu chuyện dài chỉ toàn "ngốc" với "ngốc", hắn thầm cười khổ trong lòng.
"vậy minseok có đồng ý làm người yêu anh không?"
không phải những cái hôn mập mờ mang danh nghĩa tình bạn, hắn muốn em chính thức là người tình, rằng ryu minseok là người yêu của lee minhyung.
hai cánh tay lặng lẽ siết chặt thêm một chút. ryu minseok thầm cầu nguyện rằng người lớn hơn sẽ không để ý mồ hôi đang toát ra trong lòng bàn tay. em phân vân, hít thở thật sâu, cố điều hòa nhịp tim vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.
"em thích minhyung."
ryu minseok lén hít một hơi sâu,
"em muốn là người yêu minhyung."
như chỉ đợi thời khắc này, lee minhyung ôm sốc ryu minseok lên, xoay em nhỏ trong lòng mấy vòng. hắn vùi sâu vào ngực em, miệng hú hét phấn khích. hai chân ryu minseok đột ngột rời mặt đất làm em ta hoảng loạn, vội víu chặt lấy bờ vai người lớn hơn, khẽ đập vài nhịp đòi được thả xuống.
lee minhyung ăn mừng chán chê mới thả ryu minseok xuống, vui vẻ hôn cái chóc lên trán người bé hơn. tay hắn lại đan chặt lấy bàn tay em nhỏ, dung dăng như đứa trẻ được cho kẹo.
cuối cùng em cũng chịu ngỏ lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top