Chương 2

 Chương 2:Tin đồn-Chụp không tồi

Sáng hôm sau,Ân Phi bị đánh thức bởi tiếng thét kinh hãi của Duệ Lân.Nàng ta chẳng biết đang làm gì,đọc gì mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại,sau đó lại nhìn sang Ân Phi đang nhíu mày bên giường.

Tiểu Ân đang soạn thảo cũng phải nhíu mày nhìn Duệ Lân.

"Này,Duệ Lân,cậu bệnh nặng quá đúng không?"

Duệ Lân ngẩn đầu nhìn Tiểu Ân chưa kịp giải thích đã nghe tiếng của Du Nhã trong phòng vệ sinh phát ra.

"Duệ Lân à cậu cũng phải biết,giấc ngủ của Phi Phi rất quý giá...."

Kết câu,Du Nhã kèm theo tiếng thở dài.Bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Duệ Lân chạy đến bên Tiểu Ân rồi đưa chiếc điện thoại trước mặt cô.

"Tiểu Ân....cậu xem...cái...cái...này..là thế...nào?"

Duệ Lân lắp ba lắp bắp,nhìn Tiểu Ân.Du Nhã cũng hiếu kỳ tiến đến.

Cả 3 cô nhìn vào màn hình mà tròn mắt,đồng thời phóng tầm mắt đến con sâu ngủ bên giường,Trịnh Ân Phi.

"Trịnh.Ân.Phi"

Ân phi lúc còn đang chìm trong giấc mộng xuân thì bị tiếng kêu làm cho giật mình,bậc dậy.Vừa mở mắt đã nhìn thấy 6 con mắt nhìn cô không chớp mắt.

Ân Phi hiếu kỳ,mới sáng đã nháo cái gì chứ?

Chưa đợi Ân Phi mở miệng,ba cô nàng kia đã nhảy vọt ngồi trên giường cô.Miệng không ngừng hót.

"Ân Phi...cậu có bạn trai tại sao lại không nói cho tụi tớ?"

Duệ Hân mở miệng một cậu.Du Nhã đã nhảy vô.

"Còn nữa....tại sao bạn trai của cậu là Điền Sư Huynh chứ?"

"Hai người tiến triển tới mức nào rồi?Nắm tay?Ôm?Hôn?"

"Hôn?Thật sao?Ân Phi....."

Mấy nàng ầm ỉ một lúc mới phát hiện Ân Phi nhàn nhã mỉm cười nhìn bọn họ.Cảm giác không tốt lành bắt đầu lan tỏa.Thế nhưng đành chịu,chuyện này thật là.....quá hot,quá sốc..

Xưa nay,Điền Sư Huynh như một bức tường thành,tưởng chừng sẽ không thấy anh có bạn gái.Ai dè bạn gái sư huynh lại là Trịnh Ân Phi?

Ân Phi tươi cười hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu xem..."

Du Nhã đưa điện thoại ra trước mặt cô,cô thuận tay cầm lấy.

Nhìn thấy tiêu đề và vài bức ảnh kèm theo trên diễn đàn của trường,cô mỉm cười đầy thâm thúy.

Ba cô kia thấy vậy liền thấy làm lạ.Bằng tiếng tục tra hỏi.Nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe nữ chính lên tiếng.

"Chụp không tồi"

"Cái gì mà chụp không tồi?"_Duệ Lân khó hiểu nhìn cô.Định hỏi gì đó lại bị Ân Phi cướp lời.

"Tin đồn không có thật."

Một câu lạnh nhạt hết mức của Ân Phi phát ra,ngay tức thì cô đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh,không thèm liếc nhìn ba cô nàng nhiều chuyện này nữa.

Hôm đấy,Trịnh Ân Phi chỉ có hai tiết gần cuối nên đi trễ một chút cũng không có vấn đề gì.

Ân Phi cùng Duệ Lân và hai cô nàng kia đến canteen trường ăn sáng.Mới vào tới cửa đã nhận không biết bao nhiêu cặp mắt nổi lửa hận,chỉ tiết không thể cầm dao giết người.

Duệ Lân thấy những ánh mắt cũng những lời bàn tán sôi nổi đó cũng có chút kiên dè,nhìn sang Du Nhã và Tiểu Ân (Hoàng Ân Phi).Bọn họ cũng nhìn cô,gương mặt có chút thiếu tự nhiên.Nhưng con người băng lãnh Trịnh Ân Phi lại thờ ơ xem như không có chuyện gì.

Biết là Ân Phi từ trước tới nay đều lãnh đạm không để tâm những chuyện thế này,nhiều khi còn bị Ân Phi làm bổ não.

"Phi Phi...cậu xem....mấy người họ?"

Duệ Lân nói nhỏ bên Ân Phi.Ân Phi nghe xong,ngước nhìn mấy cô nàng nhiều chuyện,đang bàn tán sôi nổi,chỉ chỉ chỏ chỏ vào người cô.Trầm mặt,nhíu mày một giây,sau đó chỉ lắc đầu...vào bên bếp trưởng lấy thức ăn.

Đang đứng đợi thức ăn đưa đến thì bọn cô lại chạm mặt với hai cô nàng ỏng ẹo.Bọn họ nhìn bọn cô,sau đó mở giọng chanh chua.

"Ồ..không phải Trịnh Ân Phi đây sao?"

Ân Phi nghe vậy liền đưa mắt qua hai cô ta.Ánh mắt lạnh nhạt.Nhìn như không nhìn.

"Hai người biết tôi sao?"

Hai người kia ngây ngô nhìn nhau,sau đó lửa giận phun trào.Lên tiếng mỉa mai.

"Sao chúng tôi không biết đến Trịnh tiểu thư đây.....Bạn gái của Điền Sư Huynh....Cô nghĩ mình có trèo cao quá không?"

"..."

"Tôi còn muốn hỏi cô...không biết tiểu thư Trịnh đây dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Điền Sư Huynh nổi tiếng lạnh lùng vậy?"

"...." 

"Này,nói cô đó..."

Thấy Ân Phi không phản ứng gì,mà thong thả bưng phần ăn sáng của mình sang chiếc bàn bên cạnh,thì hai ả kia tức tới hộc máu...Gương mặt không ngừng cau có.

Duệ Lân,Du Nhã,Tiểu Ân cảm thấy rất bực bội nhưng nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ,lạnh nhạt của Ân Phi thì hơi rùng mình.Cũng không nói gì thêm,đem phần thức ăn của mình tới ngồi cùng Ân Phi.

"Này..."

Một trong hai cô gái kia quát gầm lên,đảm bảo thu hút sự chú ý của mọi người.Ai ai cũng muốn xem phim hài kịch tính.

Ân Phi lúc này mới nhướn mày ngước lên.

"Hai vị...nảy giờ đã nói hết chưa?"

Một câu nói làm cho hai cô nàng gây chuyện có một chút chấn động.

"À...nếu chưa xong,hai người có thể nói tiếp,tiểu hạ có thể ngồi nghe một chút.Không khí buổi sáng đã có thể tập luyện thính giác cũng không tồi nhỉ?"

Ân Phi mỉm cười khi thấy bộ mặt tái mét của hai ả.Trong lòng muốn trêu ghẹo một chút.

Mọi người trong canteen cũng cố gắng nhịn cười.Không phải họ không giận hay thỏa mái khi Điền Sư Huynh hẹn hò cùng Trịnh Ân Phi.Nhưng không phải vì vậy mà tùy tiện chọc vào nàng ta,nói thật Trịnh Ân Phi rất đáng sợ nha.

"Trịnh học muộn,sao lại trêu ghẹo bạn học của ta vậy?"

Tiếng nói thanh điệu,nhẹ nhàng được cất lên.Âm thanh này có chút ngọt có chút thăm dò,cũng có một chút ý cười.Nhưng người có được âm thanh này,cũng chỉ có một người.Chu Tử Du.Sư Tỷ ngành CN-TT.

Cô gái cao gầy,vóc dáng mảnh mai,từ ngoài cửa bước vào.Miệng mỉm cười nhẹ.Có thể tin rằng,cô ấy là nàng xuân.

Ân Phi chỉ biết thở dài một hơi,tự dưng lại vướng vào một mớ rắc rối thế này?

"Ô...Chu Sư Tỷ kìa...."

"Sư Tỷ là người bên cạnh Điền Sư Huynh suốt mấy năm nay mà đúng không?"

"Chị ấy xinh thật...."

"Nghe đâu...tỷ ấy với Điền Sư Huynh mới đúng là một cặp?"

"...."

Mọi người đều trố mắt bàn tán.

Hai người kia khi thấy Chu Tử Du bước tới liền có chút vui mừng nhìn cô ấy.Là cầu cứu sao?

Chu Tử Du nhìn bọn họ rồi nhìn sau đó dừng mắt trên người Ân Phi đang an tĩnh dùng bửa sáng.

"Trịnh học muội,muội đừng trách hai người họ làm gì...họ chỉ là hâm mộ Chính Quốc nên mới thế thôi..."

Ân Phi cười,gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.Cũng không nói gì thêm,chỉ cầm đũa ăn tiếp.

Chu Tử Du thấy vậy có chút thiếu tự nhiên,nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ân Phi,muội không để lòng thật chứ?"

"Sẽ không"

Duệ Lân nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Cái gì mà không để lòng?Chị xem,hai chị kia đã nói những lời đã kích nào với Phi Phi của chúng tôi?"

Tiểu Ân cũng gật đầu.

"Đúng vậy,nếu là chị,bị người khác đả kích như vậy,thử hỏi xem chị có để lòng không?"

Du Nhã tiếp lời.

"Chu Sư Tỷ,ai trong trường này cũng biết chị có tình cảm với Điền Sư Huynh,chị thật sự không khó chịu khi nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn trường?Đừng giả tạo như vậy!!!"

Chu Tử Du lập tức đen mặt,bị nói trúng tim đen còn gì?

Ân Phi nhìn mà cười thầm,nhìn Tử Du.

"Chu Sư Tỷ,chị không để lòng chứ?"

Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu,nhưng Tử Du biết làm gì khi có vô số con mắt tò mò nhìn thẳng vào mặt cô,nên cô đành nhẫn nhịn.

"Tất...tất nhiên rồi"

Sau đó,cô ta bỏ đi.

Duệ Lân,Tiểu Ân và Du Nhã mới bắt đầu cười như được mùa,còn Ân Phi chỉ biết cười lắc đầu ngán ngẫm.Bọn họ thật là..Hummm...!!

"Có chuyện gì mà vui vậy?"

.........Ồ....Ai đó kia?

------- ------- -------- ------ ------

Mọi người nghĩ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top