Chương 44 : Xông vào phòng thay quần áo

Mộng Thường là chiếc váy dài vô cùng mỹ lệ, dưới sự vùng vẫy theo bản năng của cô, có hơi dãn ra. Vốn dĩ chiếc váy này được thiết kế theo kiểu chữ V thấp ngực, bây giờ lại càng khiến da thịt của cô lộ ra giữa không khí nhiều hơn, làn da trắng tuyết nhẵn mịn nõn nà, quyến rũ gấp bội phần.

Đôi mắt mị hoặc của JungKook dần dần trở nên tĩnh mịch, một tia nóng rực từ đáy mắt sâu thăm thẳm chiếu thẳng vào trên người cô, không hề che giấu, lớn mật mà nồng nhiệt.

Eunha đột nhiên cả kinh trong lòng, cảm giác được tầm mắt nóng rực kia, cũng ý thức được tình hình hiện tại của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm nghị của cô thoáng ửng hồng.

"Đi ra ngoài..."

Vừa nói vừa muốn đưa tay kéo váy lên, lại bị bàn tay to lớn kia của anh chặn lấy.

Dự cảm xấu chạy vọt vào trong đầu óc của cô.

Người đàn ông này muốn làm cái gì? Hẳn sẽ không...muốn làm gì đó ngay trong buồng thay đồ này chứ?

"Eunha . . . . . . Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là em đã đi nơi nào. . . . . ."

JungKook không khó để phát hiện ra sự mâu thuẫn và khẩn trương trong con người cô, mỉm cười nặng nề vê tay vào sợ vải, thân hình cao lớn ôm trọn lấy cô. Hơi thở mê người, thì thầm to nhỏ giống như người yêu khiến cho người khác cảm thấy mê muội.

Cô ấy có biết tám năm qua mình bị dày vò như thế nào không? Cái loại nhớ nhung mỗi ngày này giống như dày xéo tâm can, càng dính chặt thì càng đau đớn!

Không ngờ rằng, Eunha của ngày xưa bây giờ đã trở thành nhà thiết kế Leila nổi tiếng, anh thì cứ trách móc giận hờn cho đến tận bây giờ cũng không nghĩ rằng cô còn có thể kiên trì tiếp tục trên con đường thiết kế thời trang, đã bỏ lỡ mất tám năm!

Eunha  cứng người, một nỗi đau truyền khắp toàn thân..... thực ra rằng bản thân chưa từng quên!

Cảm giác tức giận đột nhiên bùng lên, cảm nhận rõ ràng nhất lực bên hông càng ngày càng mạnh, cô khẽ giương mắt nhìn vào đôi mắt ma mị trong chiếc gương, đột nhiên nâng cao đùi phải, đầu gối hung hăng đụng vào phía dưới anh. Đúng lúc đó.....

"A....." Một tiếng hét thảm thiết từ miệng JungKook, anh khom người, có thể là do quá đau, khiến cho trên trán anh xuất hiện những giọt mồ hôi li ti.

"Eunha.....em muốn đoạn tuyệt của đời sau của anh sao?" Giọng nói của anh khẽ run lên.

Eunha cười lạnh một tiếng, an tâm vươn tay sửa sang lại mớ hỗn độn trên người, giọng nói tràn đầy châm chọc: "Ngại quá, đây chỉ là phản ứng bình thường để tự bảo vệ bản thân thôi!"

Nghe được lời biện hộ của cô, sắc mặt JungKook có chút khó coi, một lúc lâu sau, đau đớn mới chậm rãi biến mất, dáng người đẹp trai của anh đứng thẳng lên, từng bước một đi đến gần cô.....

"Nếu em còn nói một câu nữa, anh không thể đảm bảo rằng mình có thể gây ra chuyện bạo lực gì đâu!"

Nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng của anh, tuy trong lòng Eunha  có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung tự tại, thậm chí lời nói còn vô cùng mạnh mẽ!

Có thể nhìn thấy rằng cô đang cậy mạnh, rồi JungKook đột nhiên cười ha ha, biểu cảm khác thường khiến cho Eunha phải cảnh giác!

Nhưng trong khi cô còn chưa kịp nghĩ ra phải đối phó với anh như thế nào, thì nụ cười trên khuôn mặt anh dần tắt đi....thay vào đó là đôi mắt tà mị ghê người!

Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Eunha , thông minh như cô cũng biết rằng không thể nào có khả năng người đàn ông này sẽ chủ động rời đi, bản thân chỉ có thể nhanh chân chạy trốn.....cô nghĩ như vậy rồi lập tức đứng lên hành động.

Nhưng mà, khi tay của cô chạm vào tay anh, một cánh tay khác đột nhiên vươn ra dùng sức tóm cô trở lại, ngay sau đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể bị siết chặt.

"Buông ra, cái tên sắc lang này!"

Cô sợ hãi kêu lên, vừa định lặp lại chiêu cũ, nhưng anh đã nhanh chân tránh được, chân dài duỗi thẳng ra, hoàn toàn đè cơ thể cô lên tường!

"Eunha, sự ấm áp của em khiến anh động lòng mãi không thôi, nhiệt tình của em sau tám năm vẫn khiến anh mất phương hướng....."

JungKook cúi thấp đầu, hơi thở mãnh liệt che phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn không để ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gắt gao nắm lấy rồi lại nhẹ nhàng buông ra....

Eunha  nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra thì đã đôi mắt đã lạnh băng.....

"Tôi nói rồi, tôi không phải là cái gì Eunha của anh, xin đừng dùng cái tên nghê tởm như vậy để gọi tôi!"

Cô cố gắng khống chế tâm tình đang khủng hoảng của mình, giọng nói lạnh nhạt dường như không thể lay chuyển.

"Đã hiểu, mọi người đều gọi em là Leila, nhưng mà....." Đôi mắt thâm thúy khẽ chớp động đầy đắc ý: "Em chỉ có thể là Eunha  của anh thôi!"

Đôi mắt sâu thăm thẳm khiến cho người ta khó có thể biết được suy nghĩ của anh.

Trong lòng Eunha khẽ rơi lộp bộp, cô biết người đàn ông này sẽ không buông tha bản thân mình sớm như vậy đâu!

"Cuối cùng là anh muốn cái gì?" Liều mạng để khiến cho bản thân mình có thể tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi ra một câu như vậy.

Nụ cười của JungKook hệt như yêu ma, giữa đôi môi mỏng là những lời nói mê hoặc.....

"Yêu nó, vừa rồi em mới đối đãi thô bạo với nó, nó sẽ cảm thấy rất đau lòng!"

Cái gì?

Trong nhất thời Eunha  không kịp phản ứng, sợ sệt ngây ngốc hỏi anh: "Nó? Nó là ai vậy?"

JungKook cười ha ha, ngay sau đó kéo lấy tay cô đặt lên nơi cứng rắn của bản thân: "Em nói là ai?"

Một câu nói nhẹ nhàng và ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh đều lộ ra bên ngoài.

"Anh....."

Eunha hoảng hốt thở gấp, cô cảm giác như có vật gì cắn lấy bàn tay mình nên lập tức rút về, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh nhanh chóng túm chặt, không thể không bao trùm lấy vật to lớn của anh.

"Eunha  không ngoan, em phải trả giá thật nhiều vì hành động lỗ mãng của mình đó!"

Anh áp sát cô, tuy là cách lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm giác được một vật vĩ đại đầy nguy hiểm đang đánh úp về phía mình!

Eunha buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bởi vì cô biết rằng đàn ông luôn muốn tìm kiếm chinh phục cái lạ, nhất là JungKook, thói quen được người khác sùng bái thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ phản kháng và chống cự lại?

"Thật là tôi không hiểu đường đường là tổng giám đốc Jeon thị tài phiệt phong lưu thành tính, nhưng lại hạ mình khiến cho người khác khinh thường!" Cô phải rất cố gắng để giọng nói có thể bình tĩnh được như vậy.

Suy nghĩ muốn rút tay ra, nhưng không được, lòng bàn tay bị anh ép buộc phủ lên vật cứng rắn nóng như chiếc bàn ủi, dường như muốn thiêu cháy lòng bàn tay của cô.

JungKook giận quá hóa cười, kề sát vào đường cong quyến rũ của cô, cố gắng tạo nên không khí mê hoặc bên tai cô.....

"Vậy sao, anh phong lưu với những người phụ nữ khác, nhưng riêng em thì anh chỉ muốn 'hạ lưu'!"

"Khốn kiếp, cút ngay!"

Eunha phải vất vả lắm mới bình tĩnh được nhưng sau khi nghe được những lời này thì đã tan rã trong nháy mắt, ngay sau đó, cô chỉ muốn nhấc chân lên đá anh....

Khi cô nâng đùi phải lên thì lại bị JungKook thoải mái tóm được, ngay sau đó nâng chân cô vòng bên eo cường tráng của mình.....

Eunha kinh sợ, cái tư thế quá mức ái muội này khiến cô thẹn quá hóa giận!

Bộ dạng tức giận xinh đẹp của cô khiến JungKook cười ha ha, "Eunha, thì ra em lại thích chúng ta ôn chuyện bằng tư thế này nha!"

Eunha  gắt gao cắn môi, hai tay bị anh nắm lấy, còn chân phải thì bị tay trái của anh đặt ra sau, sau lưng là bức tường, như thế này càng khiến cô không có cách nào thối lui!

Cười đi!

Cười đi!

Cười chết anh đi!

Đôi mắt chớp động của cô không ngừng phẫn nộ, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa!

"Hừ, anh thật buồn cười, anh làm như vậy chỉ để muốn chứng minh rằng thể lực giữa nam nữ kém xa nhau sao?"

Đáng chết

Chân phải của cô đã tê mỏi, bởi vì JungKook thân cao chân dài, chân của cô bị ép phải đưa lên cao đến bên eo anh, đối với Eunha không có một chút kỹ thuật nào về vũ đạo thì đây đúng là chuyện khó khăn!

Cô bắt đầu lo lắng rằng phần dây chằng ở chân mình có phải bị kéo đến mức bị thương hay không!

JungKook nghe thấy cô 'tố cáo', tà mị nhíu mày, có thể nhận thấy rằng cô đang cố hết sức, sự hứng thú trong mắt không ngừng lan rộng đến bên khóe môi.....

Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng thay quần áo vang lên tiếng gõ cửa lễ phép mà dè dặt......

"Ai?"

Eunha  theo bản năng hỏi lại, trời ạ, nếu để người ở bên ngoài xông vào, nhìn thấy bản thân mình như thế này, nhất định sẽ trở thành trò cười sao?

Tư thế ái muội như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm, đến lúc đó cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

"Leila, công ty PR bên kia gửi bản fax dài thiết kế chữ T đến, em muốn...... Ách, chị có muốn xem một chút?" Trợ lý Elena nhỏ giọng nói, giống như sợ quấy rầy hai người trong phòng thay quần áo 'tương thân tương ái'!

Thật sự là không chỉ có mình Elena, sau lưng cô còn có vài người trong phòng làm việc, trong mắt đều là sự tò mò, chỉ hận không thể nằm sấp lên cửa mà nghe lén thôi.

Cũng không trách được sự tò mò của bọn họ, nhiều năm như vậy, mặc dù có không ít người đàn ông thành đạt theo đuổi Leila, nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối, mà tổng giám đốc Jeon thị tài phiệt này lại thừa nhận rằng trước đây hai người đã có tình cảm với nhau, còn ở trong phòng thay quần áo với Leila lâu như vậy mà không bị đuổi ra, xem ra quan hệ của hai người không hề đơn giản!

Eunha nghe thấy Elena muốn đi vào, lập tức cuống quít trả lời, "A....không cần, một lát nữa.....Một lát nữa tôi sẽ tự xem, cứ để trong phòng làm việc của tôi!"

Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt hung ác nhìn JungKook, nhưng người này lại mỉm cười nhìn cô, khiến cô cảm thấy đau mắt muốn chết.

Cảm giác Elena đã đi xa, rốt cuộc Eunha  cũng không thể chịu đựng nổi gào to lên.....

"Cuối cùng là anh muốn thế nào? Tôi không có an nhàn sung sướng giống anh, tôi phải làm việc để nuôi sống bản thân, mong anh cách xa tôi một chút, không cần làm lãng phí thời gian của tôi!"

"Chỉ cần em đồng ý một lần nữa làm người phụ nữ của JungKook, sau này cũng không cần phải vất vả như vậy!" JungKook lập tức nói, giọng điệu và ánh mắt đều sáng quắc đến dọa người.

Eunha giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, nụ cười lạnh lùng trên môi càng rõ ràng hơn, "Tiên sinh Jeon, tôi hy vọng anh hiểu rõ một chút, tôi có năng lực nuôi sống bản thân, nếu anh rảnh rỗi như vậy, thì phiền anh đi tìm những người phụ nữ khác!"

"Anh chỉ muốn em!"

Lời nói của anh sắc bén là kiên định, trong đôi mắt âm u là sự cố chấp.

Cô hơi ngẩn người, giữa hai hàng lông mày khẽ thoáng qua một tia nghi ngờ, nhưng sau đó liền cười lạnh lùng nói, "Thật xin lỗi, tôi không có phúc hưởng!"

Chân đã tê dại, hơn nữa do lâu không vận động bây giờ đã có chút run rẩy!

Đáng chết, người đàn ông này nhất định phải dùng tư thế này mới có thể nói chuyện với cô sao?

Dường như JungKook cũng nhìn ra ý nghĩa của cô, không khỏi mỉm cười, nhẹ buông tay, để cho cô tự do!

Hô.....

Eunha âm thầm thở ra một hơi, hai chân chạm đất vẫn có cảm giác an toàn hơn, nếu người đàn ông này mà rời đi, thì cô sẽ cảm thấy không khí ở đây càng thêm trong lòng rồi!

"Tiên sinh Jeon, tôi chỉ muốn nói với anh một câu, duyên phận đã hết tức là đã hết, không cần phải cưỡng cầu, bằng không thì chỉ làm người khác bị thương, lại càng làm bản thân bị thương nặng hơn!"

Nói xong, cô liền xoay người đi ra khỏi cửa.

"Em có thể vứt bỏ tình cảm dành cho anh?" JungKook cũng không bước lên ngăn cản, chỉ đứng im tại chỗ, thình lình hỏi một câu.

Bờ vai nhỏ bé của Eunha không ngừng run lên, dường như có thể thấy cô đang không ngừng điều chỉnh hô hấp, cô không trả lời lại, bởi vì bản thân cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Nói không bỏ được, thì cô cảm thấy có lỗi với khoảng thời gian tám năm trước; nói bỏ được, vậy thì ý nghĩ muốn quen biết người đàn ông này, hiệu quả đều giống nhau, đều rất nhớ nhung phần tình cảm này!

Trong lòng không khỏi phẫn hận.....JungKook này đúng là lòng dạ đàn ông, ngay cả một câu hỏi thôi mà cô cũng không thể trả lời được!
----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top