Chương 40 : Âm mưu
Màn đêm âm u, trong căn phòng tối tăm, bóng dáng xinh đẹp của Nayeon đứng ở bên cửa sổ sát đất, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng đôi mắt thâm trầm kia......
Eunha!
Hai bàn tay của cô khẩn trương nắm lại, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng 'Ầm ầm....rắc rắc.....', dường như tiếng sấm đó làm rung động cả Seoul!
Dựa vào cái gì mà mày có thể chiếm được tình yêu của JungKook?
Nayeon cảm thấy đau lòng muốn chết, sự ghen tị gần như đã thiêu cháy đáy lòng cô, cho dù mưa cả đêm cũng không thể dập tắt được ngọn lửa này!
Cô biết lần này JungKook đã thật sự động lòng, nếu không làm sao có thể đánh tan kỳ hạn hai tháng, làm sao có thể để một cô gái mang thai con của mình?
Nayeon hiểu rất rõ JungKook, anh ấy luôn cẩn thận, phong lưu thành tính nên trong chuyện hoan ái anh đều dùng biện pháp an toàn, nhưng lần này anh lại cho phép Eunha mang thai đứa con của mình?
Nghĩ đến đây, một sự sợ hãi dâng lên trong lòng Nayeon!
Cô biết, nếu Eunha nói cho JungKook biết chuyện cô ta mang thai, nhất định anh sẽ không do dự mà cưới cô ta vào cửa, mà bác trai Jeon, cũng là cha của JungKook mà biết được chuyện này, có lẽ sẽ hủy bỏ chuyện đám hỏi của hai nhà, bởi vì ông cụ Jeon cũng đã tính đợi JungKook tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức hôn lễ!
Nếu mà thật sự như vậy, tâm nguyện muốn gả vào nhà họ Jeon của mình sẽ sụp đổ!
Không!
Không!!!
Nayeon nắm chặt tay đè nén cảm xúc trong lòng, cố nén lại cảm giác sợ hãi.....
Bất luận như thế nào, cô nhất định phải đoạt lại JungKook, cho dù phải dùng đến thủ đoạn gì, nhất định cô phải tách JungKook và Eunha ra!
Một lúc sau, ánh mắt điên cuồng của cô đã từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó, đôi môi duyên dáng nở một nụ cười thâm hiểm......
Chỉ thấy cô chậm rãi cầm chiếc điện thoại di động, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc, nhẹ nhàng trả lời điện thoại: "Xin chào, bác gái Jeon, người khỏe chứ, con là Nayeon....."
.........
☆☆☆☆☆☆☆☆
Ánh mắt trời ấm áp chiếu vào chiếc thảm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chẳng bao lâu sao, tiếng nước biến mất, một lát sau, JungKook bước ra từ phòng tắm.
Toàn thân lười biếng khoác một chiếc áo choàng tắm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, bao lấy dáng người to lớn ngang tàng, đôi chân dài cường tráng mạnh mẽ thấp thoáng hiện ra càng tăng thêm sự gợi cảm, anh lắc lắc mái tóc ngắn ẩm ướt, động tác lưu loát mà cuồng dã.
Nhưng mà, khi anh đi vào phòng khách đã nhìn thấy Nayeon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt có chút giật mình, bên đôi môi gợi cảm là nụ cười tươi.
"Nayeon à, nếu buổi tối mà gặp phải em ngồi lặng lẽ ở đây, nhất định anh sẽ nghĩ rằng mình gặp phải quỷ đó!" Trong lời nói của anh tràn ngập sự chế nhạo.
Đối với Nayeon, anh luôn xem cô như một cô em gái, tuy hai nhà đã làm đám hỏi, nhưng anh biết trong lòng Nayeon đã có người yêu của mình, bởi vậy, hai người vẫn chung sống như một người bạn.
"Anh JungKook, anh có gặp Eunha chưa?" Hình tượng của Nayeon trước mặt JungKook luôn là một người bạn hiền lành, đạo lý lạt mềm buộc chặt cô luôn hiểu rõ.
"Anh vừa mới xuống máy bay, chưa kịp tìm cô ấy, chỉ là anh biết buổi sáng cô ấy còn có một tiết học sắc màu, sau khi tan học anh sẽ trực tiếp tìm cô ấy!" JungKook cười cười, sự dịu dàng trong mắt không hề được che giấu.
Vài ngày không gặp, anh luôn nghĩ muốn có Eunha, anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa có ai có thể khiến anh có cảm giác nhớ nhung da diết như vậy, khi không nhìn thấy cô, nụ cười của cô, sự hờn dỗi của cô, vẻ mặt cố chấp của cô, mùi hương thơm ngát của cô thậm chí là cả tiếng thở gấp dịu dàng của cô, đều hiện ra trong đầu anh bất cứ lúc nào.
Anh rất nhớ cô, nghĩ đến là muốn đau lòng!
Mấy ngày ngắn ngủi, JungKook đã xác định được lòng của mình......anh yêu cô, vì thế, anh chỉ hận không thể ngay lập tức cưới Eunha về!
Nayeon nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười bên môi của JungKook, dường như sự đố kị đã cắn nuốt lý trí của cô, nhưng cô vẫn phải kìm nén mà nuốt xuống......
"Anh JungKook......" Cô đứng dậy, trên mặt là nụ cười khó xử và sự chịu đựng.
"Nayeon , có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Eunha sao?" JungKook sau khi nhìn thấy bộ dạng của Nayeon, sắc mặt lập tức kinh sợ.
Nayeon thầm than nhẹ rồi lắc đầu, cô mở miệng nói: "Có lẽ do anh ở trên máy bay tắt máy, cho nên người ở Jeon vườn không liên lạc được với anh, em vừa mới nhận được thông báo, nói rằng bác gái Jeon ......"
Cô muốn nói lại thôi!
"Mẹ anh sao? Mẹ anh bị làm sao vậy? Nayeon, em nói mau!" JungKook vừa nghe đến mẹ mình, lại càng hết sức lo lắng.
Nayeon ngẩng đầu nhìn JungKook, giữa trán hoàn toàn là sự lo âu và đau buồn......
"Nghe quản gia ở Jeon vườn gọi điện thoại đến, bệnh tim của bác gái Jeon đột nhiên tái phát, sáng sớm đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác trai Jeon đã tạm dừng việc tại công ty, luôn ở bên cạnh bác gái Jeon !"
"Cái gì?" JungKook nhất thời sững sờ!
"Anh JungKook, quản gia nói....bác sĩ nói bệnh tình rất nguy kịch, có lẽ bác gái Jeon....." Nayeon không nói được nữa, âm thanh hết sức nghẹn ngào.
Toàn thân JungKook khẽ run lên, ngay sau đó, anh không nói hai lời, lập tức đi vào căn phòng kia, khi quay trở lại đã thay quần áo, ở một bên vội vàng thu dọn hành lý, một bên điên cuồng gọi điện thoại!
"Chết tiệt, tại sao lại không có ai nghe máy......" JungKook giận dữ, hung hăng ném chiếc điện thoại xuống đất, tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên......
"Anh JungKook, anh bình tĩnh một chút, nhất định bây giờ Jeon vườn đang hỗn loạn, mà chuyện này sẽ khiến truyền thông chú ý đến, thử hỏi xem bây giờ ai có thể nghe điện thoại được chứ?" Nayeon phân tích rất hợp lý.
JungKook nôn nóng vung tay, cào cào mái tóc, nhanh chóng nói: "Nayeon, phiền em đặt giúp anh một vé máy bay, anh muốn trở về một chuyến."
Dường như Nayeon đã sớm dự tính, chỉ thấy cô vội vã cầm lấy túi xách của mình, lấy ra một chiếc vé máy bay từ bên trong, nhẹ giọng nói: "Anh JungKook, đây là chuyến bay sớm nhất, anh đi đi!"
"Nayeon, em....." JungKook nhìn chiếc vé máy bay trong tay, muốn nói lại thôi.
Nayeon cười cười nói: "Anh JungKook, bác gái Jeon xảy ra chuyện như vậy, thật sự em cũng rất sốt ruột, em không biết hôm nay có thể trở về kịp hay không, em muốn về trước để xem tình hình của bác gái Jeon , nếu anh về trước, em sẽ để lại cho anh, em sẽ về sau!"
"Nayeon, cảm ơn em!" Đây là lời cảm ơn từ đáy lòng JungKook.
"Anh JungKook, tại sao anh lại khách khí với em như vậy, nếu anh mà cứ như vậy em sẽ không xem anh là anh trai nữa đâu, đi nhanh đi, à, đúng rồi....." Dường như Nayeon đang suy nghĩ gì, sau đó nhìn JungKook rồi nói: "Còn Eunha thì phải làm sao bây giờ? Cô ấy vẫn đang chờ anh đó!"
JungKook sau khi nghe vậy, liền giật mình, anh vội vã nhìn thời gian chuyến bay, ngay lập tức, không nói lời nào chạy ra khỏi cửa.....
"Anh JungKook!" Sắc mặt Eunha kinh sợ, vội vàng đuổi theo sau.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Chuông tan học vừa reo lên, đột nhiên Eunha cảm thấy tim đập nhanh, cô gắt gao đè lên ngực, vừa rồi còn tưởng rằng là Bảo Bảo làm loạn, nhưng cảm giác nhạy cảm lại cảm thấy không phải như vậy, mà tim lại đập rất nhanh, thật giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy!
Cô theo bản năng đưa tay che bụng, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình......Bảo Bảo, con sẽ nhanh chóng được nhìn thấy ba của mình, cho nên con ngoan ngoãn một chút nha!
Eunha thở sâu, tuy cô biết Bảo Bảo vẫn còn rất nhỏ, bản thân mình cũng đang ở thời kỳ bắt đầu mang thai, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô mỗi khi nhớ đến Bảo Bảo này, sẽ cảm thấy vô cùng kiên định.
Cô muốn có Bảo Bảo này, nhưng cô biết mình vẫn còn là sinh viên, nhưng cô tin tưởng nhất định JungKook sẽ yêu quý Bảo Bảo này.
Trong lúc Eunha miên man suy nghĩ, Yuju ở một bên lôi kéo tay áo cô: "Eunha , cậu nhìn xem, hình như là học trưởng Jeon kìa!"
Eunha sau khi nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn ra cửa phòng học, khi nhìn thấy bóng dáng JungKook chạy về phía này, lập tức vô cùng mừng rỡ, cũng rời khỏi chỗ chạy ra ngoài......
"JungKook....." Âm thanh của Eunha tràn ngập kích động và tình cảm dịu dàng, cô như một con vật nhỏ vui vẻ sà vào trong lòng JungKook.....
"Eunha!" JungKook nhanh chóng tiến lên, bàn tay gắt gao ôm lấy thân thể cô, giống như ôm trên tay một vật quý giá, không muốn buông tay.
"JungKook, anh về rồi, em rất nhớ anh!" Eunha cũng gắt gao ôm lấy anh, âm thanh nhẹ nhàng tràn ngập tình yêu thương và nhung nhớ.
Một màn hai người ôm nhau mùi mẫn khiến các nữ sinh chú ý, tiếng thán phục, ghen tị nhất thời vang lên từ bốn phía.....
"Eunha, anh cũng rất nhớ em!" JungKook không hề kiêng hè ánh mắt của những người xung quanh, sau khi đặt lên môi cô một nụ hôn thâm tình, bàn tay to lớn kéo lấy cô nói: "Eunha , đi theo anh!"
"Đi đâu?" Eunha ngạc nhiên hỏi.
"Theo anh về nhà!" JungKook không muốn rời khỏi JungKook một giây nào!
Eunha nhẹ nhàng kéo JungKook lại, rõ ràng là cô không hề để ý đến hàm ý trong lời nói của anh, cười cười nói: "JungKook, em còn có tiết học mà, như vậy đi, hết giờ em sẽ lập tức đi qua bên kia, có được không? Bởi vì.....em còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!"
"Eunha!" JungKook nghiêm túc nhìn cô, nói: "Anh muốn đưa em về không phải là căn hộ kia, mà là Jeon vườn, là nơi mà anh lớn lên!"
Anh đã xác định rõ lòng của mình, cho nên, anh muốn mang theo Eunha bên mình, mà cũng muốn đưa cô về Jeon vườn!
Hiển nhiên Eunha bị JungKook dọa cho sợ.....sau khi sững sờ một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng nói: "JungKook, anh......Anh nói cái gì?"
"Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất, mà đã là người của anh, cho nên anh sẽ đưa em đến gặp mặt cha mẹ anh, sẽ cưới em làm vợ!" Đôi mắt JungKook lấp lánh ánh sáng!
"JungKook......" Vẻ mặt Eunha vừa mừng vừa sợ, trong lòng cô đang nổi sóng, một niềm hạnh phúc đang bao bọc lấy lòng mình.....
"JungKook, em muốn nói cho anh biết một tin vui, thật ra em đã....."
"Anh JungKook......"
Khi Eunha đang chuẩn bị nói cho JungKook biết tin mình đã mang thai, vừa đúng lúc Nayeon đuổi kịp tới, vô tư ngắt lời Eunha.
"Anh JungKook, tại sao anh còn chưa đi? Sắp trễ chuyến bay rồi!" Cô lo lắng nói.
"Anh muốn đưa Eunha cùng trở về!" JungKook kiên định nói.
"Anh JungKook, em biết anh không nỡ xa Eunha, nhưng vào thời gian này chỉ còn một vé máy bay, chẳng lẽ anh muốn đợi đến chuyến tiếp theo sao?" Nayeon cố nén tức giận trong lòng, giọng nói trở nên dịu dàng.
Eunha bị cuộc đối thoại của hai người làm ờ mịt, nhất là JungKook, tuy cô nghe anh nói như vậy cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng.....hình như có chút hơi vội vàng!
"JungKook, Nayeon , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô vội vàng hỏi.
JungKook vừa muốn mở miệng nói, nhưng Nayeon lại cướp lời: "Thật ra anh JungKook có chuyện vô cùng quan trọng phải xử lý, anh ấy phải trở về Jeon vườn, nhưng lại không nỡ rời xa cậu!"
"JungKook, nếu anh có chuyện khẩn cấp, anh nên quay về đi, dù sao đưa em đi theo, còn phải đợi chuyến bay nữa!" Eunha tuy không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không muốn khiến cho JungKook khó xử.
"Eunha ....." JungKook gắt gao ôm cô vào lòng, vì sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng như vậy, giống như lần chia tay sẽ không còn được gặp nhau nữa?
"Eunha, em hãy chờ anh, nhất định anh sẽ có trách nhiệm với em, ngoan ngoãn chờ anh!" JungKook đau lòng đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cô, động tác đưa tay nhấc chân đều chứa đầy sự nhớ nhung quyến luyến.
Nếu có thể, anh rất muốn mang cô đi, nhưng thời gian lại không chờ đợi người, anh cũng rất lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Eunha ngoan ngoãn gật đầu......
"JungKook, anh sẽ nhanh chóng quay về sao?" Trong lòng là sự quyến luyến không nỡ rời xa, cô còn chưa nói cho anh biết chuyện mình có Bảo Bảo mà.
JungKook nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau khi nặng nề hôn lên đôi môi cô, kiên định nói: "Sẽ, anh sẽ nhanh chóng quay về, chờ anh!"
Eunha lại gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp đã bị nước mắt che mờ!
JungKook nhìn cô đắm đuối, đột nhiên thu tay lại, tàn nhẫn quay người về hướng xe của mình, nếu dừng lại một phút, nhất định anh sẽ không thể bỏ được.
"JungKook......" Nước mắt Eunha vẫn rơi, khi xe JungKook đã đi mất, trong nháy mắt toàn thân cô trở nên vô lực.
"Eunha!" Nayeon kinh sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể cô.
"Nayeon , nhất định JungKook sẽ trở về, có phải hay không?" Eunha theo bản năng hỏi Nayeon, như người sắp chết đuối vớ được một bè gỗ.
Nayeon sau khi đỡ cô ngồi xuống bên dưới bóng cây, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng gạt những sợi tóc, nói: "Dĩ nhiên, anh JungKook sẽ nhanh chóng quay về, thật sự là lần này trong nhà anh ấy có việc gấp!"
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Eunha khẩn trương hỏi.
Trên mặt Nayeon lộ vẻ áy náy nói: "Eunha , cậu nên hiểu là nhà giàu có một số chuyện không muốn để cho người ngoài biết được, không phải mình không tin cậu, mà là luôn có những phóng viên ở bất cứ nơi nào, có hay không đều thế, toàn viết linh tinh!" Eunha sau khi nghe vậy, gật gật đầu, nhanh chóng lau nước mắt.
"Eunha ......"
Nayeon nhẹ nhàng kéo tay Eunha, hỏi: "Có phải cậu muốn nói cho anh JungKook biết chuyện cậu mang thai, có phải không?"
"Ừm!" Eunha không suy nghĩ gì liền gật đầu.
Nayeon cười dịu dàng: "Thật ra mình đã nói việc này với anh Eunha, cậu sẽ không trách mình nhiều chuyện chứ?"
Eunha sau khi nghe vậy, vô cùng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ửng hồng.....
"Hả? Nayeon , ý của cậu là, JungKook đã biết mình mang thai con của anh ấy....."
"Đúng vậy nha!" Nayeon cười cười: "Thật sự là do mình không thể nhịn được liền nói cho JungKook biết tin tốt này, nếu không thì sao anh ấy có thể kiên quyết muốn đưa cậu về nhà, nếu không lại muốn cưới cậu về chứ?"
Eunha che miệng lại, đôi mắt trong suốt trừng lớn, một lúc sau, cô mới nói: "Nayeon , cậu nói.....Đều là sự thật sao?"
Nếu thật sự JungKook đã biết chuyện mình mang thai, vừa rồi phản ứng của anh quá mức bình thường, chẳng qua là do thời gian quá gấp.
"Đương nhiên, nha đầu ngốc này!" JungKook chạm vào chóp mũi cô, nhíu mày cười nói: "Chỉ cần cậu mang thai, là đã có thể cứu mình rồi!"
Ách......????
"Nayeon, mình không hiểu ý cậu....." Eunha khó hiểu hỏi.
Nayeon lắc đầu nói: "Cậu đúng là mau quên nha, chẳng lẽ cậu đã quên rằng mình và JungKook đã có hôn ước sao, nhưng nếu bây giờ cậu mang trong mình cốt nhục của Jeon gia, họ sẽ không có cách nào ép buộc mình và JungKook rồi!"
Eunha nhìn Nayeon, một lúc sau, mới nghi hoặc hỏi: "Nayeon, chẳng lẽ cậu đối với JungKook không có chút tình cảm nào sao?"
"Làm ơn, đương nhiên là có cảm tình rồi, nhưng mà chỉ là tình anh em mà thôi, thật ra mình đã có người đàn ông trong lòng rồi, chỉ cần hai người cố gắng, mình cũng có thể tự do rồi!" Nayeon nhún vai, cười nói.
Eunha cũng nín khóc mà cười, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức u ám.....
"Này này, Eunha, cậu làm sao vậy? Bây giờ cậu đã là một người mẹ rồi nha, thường xuyên không vui sẽ ảnh hưởng đến Bảo Bảo đó!" Nayeon nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của cô, nhưng trong lòng thì hận không thể đánh một phát lên trên nó.
Eunha ngẩng đầu nhìn cô ta, đôi môi anh đào hé mở lộ ra chút lo lắng: "Nayeon , mình không xuất thân từ một gia đình giàu có, với thân phận thiên kim của cô lại càng không thể sánh bằng, cậu nói xem cha mẹ JungKook có thể chấp nhận để cho tụi mình ở cùng một chỗ hay không?"
Nayeon mi1m môi cười: "Tiểu thư, cậu là anh JungKook gạo đã nấu thành cơm, chẳng lẽ họ lại nhẫn tâm không nhận cháu trai của mình sao? Yên tâm, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nếu JungKook thật sự yêu thương cậu, muốn gánh lấy trách nhiệm này, thì chuyện này sẽ được giải quyết công bằng!"
Eunha sau khi nghe vậy, thở dài một hơi, ngay sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn.....
"Không sai, mình nên tin tưởng JungKook , nếu anh ấy đã biết chuyện này, mình tin tưởng anh ấy sẽ xử lý tốt!"
"Đúng vậy, mọi chuyện sẽ được xử lý tốt!" Nayeon nhìn lúm đồng tiền của Eunha, trong lời nói lại có một hàm ý khác.
Eunha mỉm cười cúi đầu vuốt ve bụng mình, bên môi là nụ cười hạnh phúc..... nhưng lúc này cô lại không nhìn thấy nụ cười dần tắt của Nayeon ......
Một ánh sáng nham hiểm dần hiện lên trong mắt Nayeon, cô ta khẽ hé mắt, chỉ hận không thể khiến cho người phụ nữ tên Eunha này biến mất khỏi thế giới, nhưng mà......
Người thông minh như cô ta, muốn có được sự tín nhiệm của hai người, tìm một cách nào đó trực tiếp tách hai người họ ra, là một phụ nữ thông minh thì phải có cách!
Eunha.....cô ta cười thầm trong lòng.
Mày cứ ôm mộng tưởng của mày đi, đơn thuần như một tờ giấy trắng mà muốn cùng tao giành giật đàn ông sao? Được lắm, tao sẽ khiến mày phải dùng cả đời này để trả giá!
Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống với bài vở vẫn cứ tiếp tục, mà trong khoảng thời gian này Eunha vẫn chờ đợi.
"Mọi người chúng ta đều biết quan hệ giữa ánh sáng, mắt và đồ vật, hình thành nên nội dung cơ bản của việc nghiên cứu và học tập về màu sắc, đồng thời cũng là lý luân thực tiễn và căn cứ....."
Trong tiết sắc màu, giảng viên đang giới thiệu về nội dung học, khi bà ấy lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang Eunha đang ngẩn người, vẻ mặt lại trở nên tức giận, chẳng lẽ bài giảng của mình buồn tẻ vô vị như vậy sao?
"Eunha!" Bà dừng việc giảng bài lại và thét lên.
Nhưng cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa nên không có nghe được giảng viên gọi tên mình!
"Eunha....." Yuju ngồi bên cạnh lập tức đụng vào Eunha đang ngẩn người.....
Cái gì?
Eunha quay qua nhìn Yuju , còn vẻ mặt Yuju thì cẩn thận chỉ chỉ về phía bục giảng.
"Eunha, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!" Rõ ràng là âm thanh của giảng viên đã không còn chút kiên nhẫn nào, âm thanh chói tai vang lên.
Eunha chậm rãi đứng lên, còn Yuju thì toát mồ hôi dầm dề, cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào cô, đều là những ánh mắt ân cần của các nam sinh, ánh mắt vui sướng của các nữ sinh khi người khác gặp họa.
"Tôi muốn cô nhắc lại nội dung tôi vừa nói!"
Eunha nhìn bốn phía xung quanh một lần, sau khi nhìn rõ những ánh mắt này, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng trả lời: "Cô vừa nhắc đến lý luận cơ bản thực tiễn về sắc màu, màu sắc đây là một ánh sáng màu làm chủ thể tồn tại khách quan, đối với con người được xem giống như cảm giác, vì thế sự xuất hiện cảm giác này là căn cứ vào ba nhân tố, thứ nhất là ánh sáng, thứ hai là phản xạ ánh sáng của vật thể, thứ ba là bộ phận thị giác của con người - mắt, tức là sự khác nhau giữa bước sóng mà ánh sáng mắt thường có thể nhìn thấy được chiếu đến vật thể, có một phần bước sóng ánh sáng bị hấp thu, một phần bước sóng ánh sáng bị phản xạ lại kích thích ánh mắt, đi qua thần kinh thị giác truyền đến não bộ, hình thành thông tin về màu sắc đối với vật thể, do đó, ba nhân tố ánh sáng, mắt, đồ vật kết hợp tạo thành nội dung học cơ bản về màu sắc, cũng là cơ sở lý luận thực tiễn và căn cứ..... Cô à, cô đang nói đến đây!"
Cô nói không sai một chữ nào.
Trong phòng học xôn xao.....lại nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của giảng viên, khó coi vô cùng!
Chuông tan học đột nhiên vang lên, giảng viên giận dữ nói: "Eunha, cô chỉ dùng nửa bộ não để học thôi!" Nói xong, liền thở hổn hển đi ra.
"Oa.....Eunha, cậu xứng đáng là một mỹ nữ thiên tài nha, rõ ràng cậu vừa ngẩn người, vậy mà có thể nhắc lại nội dung không thiếu một chữ, xem ra đã khiến bà giảng viên kia tức chết rồi!" Yuju kính nể nói.
Nhưng trên khuôn mặt Eunha không hề có một chút vui vẻ nào, cô chỉ thờ ơ noi: "Những thứ lý thuyết này mình đã biết trước khi lên đại học rồi!"
"Eunha, cậu làm sao vậy? Gần đây cậu đều uể oải như vậy, nhưng lại rất thờ ơ, có phải cậu đang nghĩ đến....học trưởng Jeon?" Yuju cẩn thận hỏi.
Ánh mắt Eunha càng thêm buồn bã, thì thầm nói: "Đúng vậy, mình rất ngốc, có phải không?"
Yuju thở dài một hơi nói: "Eunha, học trưởng Jeon đã đi được một tháng rồi, cả một khoảng thời gian dài không gặp nhau, hai người cũng không liên lạc sao?"
"Liên lạc cũng không được, mình cũng không JungKook ở bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Eunha lo lắng nói.
"Hừ! Mình thấy anh ta là một hoa hoa công tử, cái gì mà trong nhà có chuyện, chẳng qua là lộ ra bản tính mà thôi, dĩ nhiên là không thể liên lạc với anh ta rồi, Eunha, cậu cho rằng anh ta có thể quay về sao?" Yuju vô cùng oán giận nói.
Eunha sau khi nghe vậy, trong lòng lại càng thêm rối loạn, với lại, cảm giác buồn nôn cứ xông thẳng lên.....cô chưa kịp nói lời nào, lập tức quay đầu chạy về phía toilet.
"Eunha, Eunha....." Vẻ mặt Yuju đầy nghi ngờ, sắc mặt Eunha trắng bệch nha, mà gần đây còn rất uể oải, chẳng lẽ sinh bệnh rồi sao?
Dường như muốn ói ra mật xanh mật vàng, rốt cuộc cảm giác nôn mửa đã dừng lại!
Eunha mệt mỏi mở vòi nước, vốc nước lạnh lên mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình trong gương..... đó là khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy!
Mình làm sao vậy, cô không khỏi cười khổ, bộ dạng của mình giống như một oán phụ vậy sao?
Chẳng lẽ mình cũng tin vào những lời của Yuju sao
Nhưng mà.....
JungKook, cả một tháng nay vì sao anh lại không liên lạc với em? Với lại anh nói sẽ sớm trờ về mà, vì sao bây giờ vẫn chưa thấy, anh có biết em và Bảo Bảo đợi anh rất vất vả không?
Eunha lấy tay đỡ đầu mình, giờ phút này trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác vô cùng bất an.....chẳng lẽ, JungKook đã xảy ra chuyện gì sao?
Đang suy nghĩ, lại nghe một tiếng cười châm chọc vang lên, nhìn về phía gương, lại nhìn thấy một bạn học nữ đi ra từ phòng bên cạnh, cao ngạo đi tới cạnh cô, từ từ mở vòi nước.
Eunha biết nữ sinh này, đây học tỷ năm hai, bình thường luôn dùng đến sắc đẹp để cậy quyền cậy thế.
"Học muội Jung, xem ra cô bị học trưởng Jeon bỏ rơi rồi?" Cô ta kiêu ngạo nói.
Sắc mặt Eunha liền cứng đờ, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Xem ra học tỷ rất lo lắng nha, lại đi quan tâm đến học muội đây!"
Học tỷ sau khi rửa tay xong, một bên rút khăn mùi xoa ra lau tay, một bên nhìn Eunha từ trên xuống dưới: "Đương nhiên là tôi quan tâm đến học muội cô, nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ còn có một tháng là đến thời gian cô tham gia cuộc thi thiết kế......"
Cô ta nói xong, dừng lại một chút, nhìn nhìn bụng Eunha rồi tiếp tục nói: "Chậc chậc, chẳng qua là không biết ban tổ chức có cho phép phụ nữ mang thai tham gia hay không?"
"Cô....."
Eunha cả kinh, theo bản năng che bụng mình lại, chẳng lẽ cô ta đã biết mình mang thai rồi sao?
Học tỷ bước lên phía trước, khuôn mặt vốn đang tươi cười đột nhiên tối đen.....
"Học muội Jung, không phải là tôi muốn đập tan sự tin tưởng của cô, JungKook là người như thế nào tôi quá rõ rồi, chỉ là tôi muốn nói cho học muội Jung biết về việc tôi và anh ấy đã từng quen nhau!"
Eunha cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, cô dửng dưng nói: "Căn bản là JungKook không có yêu cô, chẳng lẽ cô vẫn hy vọng xa vời ở cùng một chỗ với anh ấy?"
Học tỷ sau khi nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên ngọn lửa tức giận, cô ta nói từng câu từng chữ: "Eunha, cô thật sự cho rằng mình rất đặc biệt trong lòng JungKook sao? Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, thời gian tôi và JungKook yêu nhau, JungKook say đắm tôi cũng không hề thua kém gì cô!"
"Vậy thì như thế nào?"
Eunha không cho là đúng nên liền hỏi ngược lại, loại phụ nữ đơn giản này đang muốn chia rẽ mối quan hệ thôi, lời của cô ta không đáng tin.
"Hình như cô không tin lời tôi nói? Hừ, tôi có thể nói cho cô biết, khi JungKook yêu tôi, ở trên giường dũng mãnh đến nhường nào, còn nữa, có thể cả đêm anh ấy còn muốn vài lần, những thứ này tôi đều có thể nói rõ ngọn ngành cho cô nghe, để cô xem thử những lời tôi nói có phải là giả không!" Học tỷ phóng túng nói, với ý đồ đánh tan sự bình tĩnh trên mặt Eunha.
"Đây là chuyện trước kia của hai người, tôi không muốn biết!" Eunha cảm thấy trong lòng mình đang bị một bàn tay đánh vào rất đau, tuy cô biết những điều vị học tỷ này nói không thể tin tưởng.
"Mà hôm nay không phải là tôi muốn kể cho cô nghe những chuyện này, mà là muốn nói cô không cần phải hy vọng hão huyền, cô cho rằng mang thai đứa con của học trưởng Jeon là có thể từ Chim Sẻ biến thành Phượng Hoàng sao? Không ngại nói cho cô, tôi cũng đã từng mang thai con của học trưởng Jeon !" Học tỷ tàn nhẫn phun ra những lời này.
"Cái gì?"
Trong lòng Eunha không yên, lập tức lấy tay bám lấy bồn rửa tay, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn về phía học tỷ, một lát sau lại nói: "Cô nói dối!"
"Tin hay không tùy cô, lúc trước tôi cũng ngu ngốc như cô, cho rằng mang thai con của anh ta, thì nhất định anh ta sẽ phụ trách tới cùng, anh ta thề non hẹn biển nhưng vẫn rời khỏi tôi, ép buộc tôi phải bỏ đứa bé!" Học tỷ nói từng câu từng chữ.
"Không......JungKook không phải là loại người như vậy!" Eunha lập tức phản bác
"Anh ta chính là loại người như vậy! Đây là tôi đã từng trải qua rồi nên mới dám phát biểu, cô thử nhìn thời gian xem, tự mình ngẫm lại xem có sai hay không!" Học tỷ ném tờ chứng nhận của bác sĩ đến trước mặt cô.
Hô hấp Eunha trở nên dồn dập, sau khi cầm lấy tờ giấy chứng nhận, nhìn kỹ nội dung trên tờ giấy thì khuôn mặt càng trắng bệch hơn.....
Đây có thể không phải là con của JungKook , vị học tỷ này luôn làm việc bất chính, có khi đây lại là của người đàn ông khác thì sao?
"Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì, học muội Jung, tôi hỏi cô, có phải trước khi học trưởng Jeon rời đi, có đã đã đồng ý sẽ đưa cô về Jeon vườn đúng không?" Học tỷ cười lạnh một tiếng, hỏi.
Eunha ngẩn người, lập tức nói: "Không sai!"
"Có phải là anh ta hứa sẽ lấy cô làm vợ không?"
Eunha nhàn nhạt gật đầu.
"Lúc trước, học trưởng Jeon cũng nói những lời này với tôi!"
Học tỷ cười khinh bỉ: "Tôi không thể không thừa nhận rằng học trưởng Jeon là một người đàn ông rất quyết rũ, cho dù anh ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy, còn phần cô, suy nghĩ cẩn thận đi, không cần phải ôm ảo tưởng khiến cho tiền đồ của bản thân bị phá hủy, nếu chuyện cô mang thai mà bị nhà trường phát hiện, hậu quả như thế nào chắc cô cũng rõ, nơi này là Seoul, không phải là ở Paris!"
"Khiến học tỷ lo lắng rồi, đây là chuyện của tôi và JungKook, người ngoài không cần nhúng tay vào!" Eunha muốn kìm nén cảm giác muốn ngất, lạnh lùng nói.
Học tỷ vừa muốn mở miệng......
"Eunha......"
Nayeon đi đến, sau khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Eunha, lập tức tiến lên đỡ lấy cô, sau đó nhìn vào vị học tỷ, lớn tiếng nói: "Cô đã nói gì với cậu ấy?"
Vị học tỷ nhún vai, sau đó cầm lấy tờ giấy chứng nhận của mình, giơ giơ lên và nói: "Không có gì, tôi chỉ đang giúp đỡ cô ấy mà thôi!"
Nói xong, lại nhìn về phía Eunha nói: "Nếu cô vẫn không tin, có thể hỏi người bên cạnh cô xem, cô ta là bạn tốt của học trưởng Jeon, chuyện của tôi và JungKook cô ta là người hiểu rõ nhất!"
"Cô còn nói nữa hả? Đi thôi, Eunha cũng không muốn nhìn thấy cô đâu!"
Nayeon tức giận bước lên đẩy cô ta, tầm mắt của Eunha bị che khuất, nên không thấy được Nayeon dúi vào tay vị học tỷ một tờ chi phiếu mệnh giá lớn.
"Được, tôi đi, tôi cũng chẳng muốn ở trong này làm tiểu nhân đâu!" Vị học tỷ ở một bên tức giận nói, một bên nhét tấm chi phiếu vào trong túi sách, sau khi nhìn Nayeon một cái, lập tức rời đi.
Eunha liền dụa vào tường......đưa tay gắt gao đè lên ngực.
"Eunha, cậu có sao không?"
Nayeon kinh hãi, lập tức bước lên đỡ lấy cô: "Mình đưa cậu đến phòng y tế nha. A....không, không thể đến phòng y tế, chúng ta đến bệnh viện đi, sắc mặt của cậu kém quá!"
"Nayeon ......"
Eunha mệt mỏi kéo lấy cô ta, ánh mắt kiên định hỏi: "Điều học tỷ vừa nói, có phải là sự thật hay không? Cô ấy.....Có phải cũng mang thai con của JungKook không? Cậu nói đi, cậu nói đi!"
"Eunha, cậu hà tất phải như vậy? Nếu cô ta từng có con với anh JungKook thì thế nào? Căn bản là anh JungKook không thích cô ta, nếu không làm sao có thể ép cô ta bỏ đứa bé đi chứ!" Nayeon vội vàng nói.
Trong mắt Eunha đều là sự tuyệt vọng.....
"Nếu như vậy, những lời nói của cô ta đều là sự thật sao....." Cô lẩm bẩm nói, trái tim bắt đầu rỉ máu......
JungKook đã từng thề non hẹn biển với người phụ nữ khác sao?
"Eunha, cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ!" Nayeon vừa nói xong, điện thoại di động lập tức vang lên, một tay cô ta đỡ lấy Eunha, một tay vội vàng nhận điện thoại......
"Trời ơi! Là bác gái Jeon!" Cô ta hoảng hốt nói.
Eunha sau khi nghe vậy, cơ thể đột nhiên run lên, còn Nayeon vội vàng nghe điện thoại di động: "Bác gái Jeon , là bác ạ!"
"Nayeon , bác muốn gặp người phụ nữ kia!" Bởi vì ở cự ly rất gần, bác gái Jeon nghe rất rõ ràng giọng nói của Eunha.
Trên khuôn mặt Nayeon vụt qua một tia mất tự nhiên, cô nhìn Eunha, lúng túng nói: "Bác gái Jeon , như vậy..... Không được rồi! Thật sự là cô ấy đã trả giá rất nhiều vì JungKook....." Cô ta cố ý dẫn dắt lời nói.
"Nayeon , cháu cũng không nghe lời cô nói, có phải không?" Rõ ràng phía bên kia điện thoại rất tức giận, lập tức ngắt lời Nayeon: "Đừng quên, bác hoàn toàn có thể thông qua trường học mà tìm cô ta!"
Khuôn mặt Nayeon khó xử, cô đành đưa điện thoại cho Eunha, dưới ánh mắt chăm chú đầy nghi hoặc của Eunha liền nói: "Là mẹ của JungKook, có vẻ như bác ấy đã biết chuyện của cậu và JungKook rồi!"
Trong lòng Eunha rơi 'lộp bộp', vẻ mặt cũng trở nên cẩn thận và bất an, cầm lấy điện thoại giống như chuẩn bị một cuộc chiến đấu.....
"Bác gái, bác khỏe chứ, cháu là Eunha....."
"Xin chào Eunha, tôi là mẹ của JungKook, về chuyện của cô và JungKook tôi cũng có nghe nói, xin cô cho phép tôi ích kỷ và yêu thương con trai, đối với cô, tôi không có cách nào thừa nhận, tôi biết cô thật lòng yêu con trai tôi, nhưng cho dù cô yêu thương hoặc trả giá như thế nào, tuyệt đối Jeon gia sẽ không hoan nghênh một đứa con dâu không môn đăng hộ đối!"
Trong đầu Eunha trống rỗng, cô kinh ngạc cầm di động, ngay cả khi Nayeon lấy điện thoại đi mà cũng không hề hay biết.
"Eunha....." Nayeon lo lắng gọi Eunha.
Eunha chậm rãi đi ra ngoài, trên khuôn mặt là vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.....
"Eunha, cậu nói gì đi, đừng làm mình sợ!"
Nayeon luôn đi theo phía sau, luôn luôn đi theo, đột nhiên tiến lên giữ chặt Eunha.
Eunha đưa mắt nhìn Nayeon , hỏi: "Nayeon, bác gái Jeon phản đối chuyện mình và JungKook yêu nhau, trong khoảng thời gian này JungKook cũng không liên lạc với mình, có phải anh ấy..... Bỏ rơi mình rồi đúng không?"
Nayeon bị ánh mắt sắc bén của Eunha nhìn chằm chằm cảm thấy có chút mất tự nhiên, khiến cho trái tim của Eunha càng thêm lạnh lẽo.
"Eunha, đúng là JungKook luôn nghe theo lời bác gái Jeon, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ lung lay ý chí......"
"Cậu cũng đứng đây do dự, phải không?" Eunha nhìn thấy biểu cảm của Nayeon, trong lòng chậm rãi mở ra một lỗ thủng, ban đầu là rất đau, dần dần thì chết lặng.......
"Eunha....."
"Nayeon , mình muốn ở một mình để bình tĩnh hơn một chút!" Eunha lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế, bóng cây loang lổ không một tiếng động dừng lại trên khuôn mặt cô, trắng bệch đến dọa người.
Nayeon than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: "Eunha, không cần suy nghĩ nhiều, thân thể quan trọng hơn!"
Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Eunha, cô ta xoay người rời đi, lúc xoay người, đôi môi chậm rãi mở ra.....
Vì muốn có được JungKook, cô đã dùng tất cả khả năng có thể, phía bên bác gái Jeon cô đã ra vẻ mình là một người bị hại thấu tình đạt lý, tự nhiên sẽ nhận được sự đồng tình từ bác gái Jeon , cùng nhau kiềm hãm JungKook ; lại dùng tiền để nhờ học tỷ diễn một vở kịch, đúng là học tỷ và JungKook có qua lại, những chứng nhận về đứa bé kia đều là giả, thời gian cũng là ngụy tạo, hơn nữa vừa đúng lúc bác gái Jeon gọi điện thoại đến......
Thật sự là một cú trí mạng!!
Cô cũng không tin rằng đến mức độ này rồi, mà Eunha còn không buông tha cho đoạn tình yêu này?
Eunha yên lặng ngồi nơi đó, bình tĩnh giống như một bức tượng búp bê bằng thủy tinh, đôi mắt dần dần bị bao phủ bởi nước mắt, nước mắt rơi xuống, chẳng qua đây chỉ là nước mắt tuyệt vọng, chua sót mà vô cùng buồn bã.....
Thật ra cô có thể chịu đựng lời nói của vị học tỷ, có thể xác định sự thật của câu chuyện kia, nhưng......
Một cuộc điện thoại của bác gái Jeon đã đánh tan toàn bộ hy vọng của cô, rốt cuộc cô cũng biết vì sao không liên lạc được với JungKook, suốt cả một tháng anh không hề trở về.
Anh là người thừa kế tương lai của Jeon thị tài phiệt, làm sao có thể làm trái ý nguyện của ba mẹ, phản kháng là chuyện không thể giải quyết được vấn đề gì, đám hỏi của gia đình quyền thế là sự kiện quá mức bình thường rồi.
Cho dù JungKook kiên trì ở cùng với cô, như vậy anh ấy sẽ vui vẻ sao? Mất đi lời chúc phúc của ba mẹ thì hôn nhân làm sao có thể lâu dài?
Eunha cười chua xót, nước mắt giống như những hạt trân châu rơi trên chiếc ghế.....mãi đến khi có một bàn tay to đưa cho cô một chiếc khăn tay!
"JungKook?" Cô vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy rõ người đó, niềm vui trên khuôn mặt dần dần biến mất đi.....
"Mingyu....."
Mingyu chậm rãi nửa ngồi xuống, vẻ mặt đau lòng và thương tiếc, anh nhỏ giọng nói: "Eunha, phải như thế nào thì em mới có thể quên được anh ta?" Giống như anh đang thì thầm mà lại giống như đang hỏi.
Nước mắt Eunha như đê vỡ, trong nháy mắt sự kiên cường đã tan vỡ....
Ngay sau đó, Mingyu liền ôm cô vào trong ngực, âm thanh trầm thấp dừng lại bên tai cô: "Tại sao? Tại sao em lại cố tình yêu anh ta? Biết rằng yêu anh ta là một hành động nguy hiểm nhưng vẫn lao vào, Eunha, chẳng lẽ em không biết rằng vẫn còn có anh đang đợi em sao....."
Anh gắt gao ôm cô vào lòng, âm thanh nghẹn ngào, suốt cả một tháng, Eunha hết mong chờ lại sốt ruột, bộ dạng mù mờ luôn lọt vào trong mắt anh, mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc anh cũng không thể chịu đựng nổi vẻ mặt bi thương này của cô, liền xuất hiện trước mặt cô.
Càng khiến cho anh đau lòng và tức giận.....Eunha mang thai, còn JungKook vẫn chưa hề xuất hiện.....
Eunha để mặc cho Mingyu ôm, vào giây phút này thật sự là cô cần một cái ôm ấm áp, cô rất mệt, cứ như vậy mà dựa vào, không nói bất cứ điều gì, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
"Eunha.....Eunha.....Rốt cuộc là em muốn anh phải làm gì bây giờ....."
Trong lòng Mingyu bị bộ dạng này của cô làm cho đau lòng, một Eunha bất lực như vậy anh chưa từng gặp qua, anh đau lòng hôn lên đôi mắt cô, thương xót hôn khô những giọt nước mắt này.
Không biết rằng, tất cả đều bị một chiếc máy ảnh chụp lại, 'vừa đúng' góc độ vô cùng mờ ám!
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top