Chương 122: Bắt đầu nghi ngờ (2)
'Hôm nay không cần tăng ca, em thu dọn một chút rồi chúng ta trở về nhà mẹ em!'
Câu nói của hắn thoạt nghe có vẻ hời hợt nhưng khẩu khí mang theo một loại mệnh lệnh không cho người ta kháng cự!
'Ai nói là sẽ cùng anh đi chứ?'
Eunha nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ngờ vực. Hắn rốt cuộc định làm gì?
Thấy vẻ sửng cồ của cô, JungKook chỉ cười khẽ: 'Trước khi anh đến đây đã gọi điện thoại trước cho bác gái, nói tối nay chúng ta sẽ về thăm bà, Eunha, nhanh dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta đi kẻo muộn!'
Giọng điệu của hắn hệt như một người chồng nói với vợ mình khiến Eunha nghe xong không khỏi rợn cả người.
'Anh gọi điện thoại ẹ tôi? Anh bằng vào cái gì mà gọi điện thoại ẹ tôi?' Cô kích động hỏi lại.
Người đàn ông này hành động đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô mà. Nhưng thái độ cao cao tại thượng này của hắn khiến cô cảm thấy rất không thoải mái!
So với tám năm trước JungKook càng trở nên bá đạo, bá đạo đến nỗi khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy thái độ của hắn vẫn là thản nhiên như không, hơn nữa còn từng bước từng bước muốn xói mòn ý chí của cô?
Sự điềm tĩnh nhưng ép người một cách bá đạo khiến cô có chút hoang mang, lại có chút sợ hãi.
JungKook thấy vậy ngược lại vẫn rất thản nhiên, hắn vòng qua bàn làm việc, thân hình cao lớn hơn cúi xuống, đôi tay vòng qua hai bên người cô, đem cô vây lấy trong phạm vi của riêng hắn.
Đôi mắt sắc sảo mang theo ý cười lại có thêm một sự linh lợi khiến người ta không dám xem thường.
Eunha không khó cảm nhận thấy một sự nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, cô không khỏi có chút áo não. Vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời, nơi đây là địa bàn của hắn, là vương quốc của hắn, nếu như lỡ kích động hắn, hậu quả nhất định chỉ có mình cô chịu.
Cô không ngốc như vậy, đấu với hắn lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!
Chỉ là ... hơi thở của hắn cứ quẩn quanh bên cô, quen thuộc mà trầm ổn khiến cô có một cảm giác khác thường, hơn nữa rất bất an.
Yên lặng! Hai người ai nấy lòng mang tâm sự khiến cho bầu không khí trong phòng chợt yên lặng một cách đáng sợ!
Eunha không nói tiếng nào mà JungKook cũng im lặng, hắn chỉ yên lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Sự yên lặng đáng sợ đó như tiềm ẩn một loại nguy cơ, giống như có một con dã thú đang rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, cắn nuốt cô vào bụng xương cốt không chừa!
Tuy Eunha không ngẩng đầu nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết ...
Hắn đang nhìn cô, hơn nữa nhìn rất chăm chút! Hai luồng ánh sáng như có điện không ngừng bắn về phía cô, mang theo một ý muốn chiếm hữu không thể xem thường.
Loại cảm giác này khiến cho cô rất không thoải mái, càng cảm thấy không được tự nhiên, cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thì vừa hay đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười như có như không của hắn, đôi mắt đó, sáng đến dọa người lại mang theo một vẻ đắc ý khi thấy âm mưu được thực hiện và một sự khiêu khích.
Eunha càng lúc càng đứng ngồi không yên, trong mắt cũng lộ ra một chút hoang mang cộng thêm một chút không được tự tại! Bị một loại ánh mắt như tia X nhìn đăm đăm vào như muốn soi thấu nội tâm cô, điều này thật không thoải mái!
'Anh ... anh nhìn tôi thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?'
'Không, không nói sai!'
Nơi khóe miệng hắn ý cười càng sâu, miệng nói nhưng mắt vẫn không quên nhìn cô, trong đôi mắt thâm thúy mang theo một sự trìu mến khó mà phát hiện, giọng nói trầm ấm đầy sức hút mang theo một chút tà tứ khiến người nghe không khỏi phát run: 'Vật nhỏ, em đang sợ cái gì?'
'Sợ? Thật tức cười, tôi có cái gì phải sợ chứ?'
Eunha hơi co người về sau một chút, rũ đôi mi dài như che dấu nội tâm hoang mang của mình nhưng miệng vẫn mạnh dạn nói.
Thấy vậy, vẻ trìu mến trong mắt JungKook càng sâu, hắn sủng nịch nhìn cô từ từ cúi thấp người xuống, một tay vòng qua eo nhỏ của cô, giữ cô chặt chẽ trong vòng tya mình, đôi môi tà ác phủ lên vành tai mẫn cảm của cô: 'Không có gì phải sợ? Vậy vì sao không dám nhìn anh?'
Hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm phớt qua tai cô khiến cho lòng Eunha nhẹ run rẩy ...
Đang lúc cô ngẩng đầu lên muốn giải thích cho phản ứng vừa rồi của mình thì mắt lại tiếp xúc với ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác của hắn, trong lòng chợt ũ rũ, lời đã đến bên môi cũng như nghẹn lại, không có cách nào nói ra được ...
Tuy đã xa cách tám năm nhưng Eunha vẫn rất rõ ràng cá tính hay thay đổi thất thường của hắn, vẻ mặt hắn càng ôn nhu, nụ cười càng rạng rỡ thì càng có khả năng hắn đang tức giận.
Lúc này nếu như cô một mực kháng cự chỉ càng khiến hắn có phản ứng mãnh liệt hơn ...
Hay là, hắn vốn là có ác ý, chờ sự phản kháng không lượng sức mình của cô... để rồi sau đó hắn có thể hưởng thụ quả ngọt của sự chiến thắng ...
Giống như ... trước đó hắn đem cô ăn sạch vậy!
'Tôi không biết anh đang nói gì!'
Cô nói xong câu này liền im lặng, lúc này, vẫn là nên im lặng tốt hơn!
Đôi môi mỏng đẹp như được tạc thành bắt đầu hạnh kiểm xấu lướt trên chiếc cổ mảnh khảnh thơm tho và vành tai trắng nõn của cô, mang đến từng cơn tê dại khó chịu dị thường ...
Eunha run rẩy muốn tránh thoát khỏi hắn nhưng JungKook đã nhanh hơn một bước chế trụ: 'Eunha, ngoan ngoãn nghe anh nói!'
Trong giọng nói ôn nhu lại mang theo một chút lạnh lùng khiến người ta không thể không nghe theo.
'Thực ra anh nên biết em đang sợ điều gì ...'
Bởi vì câu nói của hắn cả người Eunha cứng đờ, cô không nhịn được vội duỗi người, cố gắng trấn định lại nội tâm hoảng loạn của mình.
'JungKook, trò xiếc của anh đã chơi xong chưa? Buông tôi ra!'
Ánh mắt JungKook quét qua gương mặt dần trở nên trắng bệch của cô một cách đầy ý xấu, một vẻ như ta muốn là được.
Eunha ngẩng đầu một cách cao ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của hắn, cô nghĩ kỹ rồi, cô càng nhượng bộ hắn sẽ càng lấn tới, tuyệt đối không thể tiếp tục nhượng bộ!
Ý cười trên môi JungKook càng sâu hơn, hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, vuốt theo đường cong ưu nhã của chiếc cổ cao khiến cho cô không khỏi thở rút một hơi.
'Eunha à, em đang sợ ... em đang sợ mình sẽ ... yêu anh lần nữa!'
Câu nói của hắn như quăng một quả bom vào lòng Eunha, ngay lập tức khiến tim cô vỡ tung thành từng mảnh.
Ngược lại với cô, tên đầu sỏ là hắn vẻ mặt rạng rỡ, biểu tình ôn nhu như đang nói chuyện với người tình, môi nhẹ câu lên, hắn lười lĩnh nói: 'Eunha à, có biết vì sao anh nhất định phải để em đến Jeon thị làm việc không?'
Eunha không trả lời hắn, cô tận lực tìm lại sự bình tĩnh bởi vì câu nói của hắn mà sắp biến mất không dấu vết thì ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của hắn, ánh nhìn suồng sã mà nóng bỏng lại mang theo một chút chờ mong của kẻ đi săn ...
'Anh muốn em nhìn thấy chồng tương lai của em lúc làm việc là như thế nào, muốn em biết, một người đàn ông như anh có đáng để được em yêu hay không?'
'Tôi sẽ không lấy anh!' Eunha không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát.
'Vô ích thôi ...'
JungKook thở dài một tiếng, lắc đầu dáng vẻ như bất lực: 'Không sai, em quyết định không gả cho anh chỉ đáng tiếc là, anh sẽ không chấp thuận điều đó!' Vẻ giảo hoạt trong đáy mắt hắn không che dấu được.
Nói dứt lời hắn nhanh nhẹn cởi chiếc khăn lụa trên cổ cô ra, chừng như bất mãn với sự dấu diếm của cô, trên gương mặt anh tuấn lộ ra một vẻ không vui rõ rệt nhưng rất nhanh, sự không vui bị thay thế bằng một nụ cười mỉm ...
'Eunha, thứ anh lưu lại cho em, không cho phép em che đi!'
Nói dứt lời hắn không nhanh không chậm cúi đầu xuống, tinh chuẩn đặt một nụ hôn lên môi cô ...
Đầu lưỡi cuồng dã mà bá đạo xâm nhập ...
Bàn to to không chút khách khí cách lớp vải áo mỏng manh xoa nắn gò ngực rất tròn của cô ...
Eunha cố sức giãy dụa nhưng trong mỗi hơi thở của cô đều là hương vị của hắn ...
Đôi tay muốn chống cự cũng dễ dàng bị một bàn tay to của hắn chế trụ, ngoặt ra sau lưng.
Trí nhớ về cơn kích tình ban trưa lại lần nữa tràn vào trong đầu rồi xuyên khắp tứ chi, cô không có cách nào ngăn được sự suồng sã trêu chọc của đầu lưỡi hắn, để mặc hắn trong khoang miệng mình công thành đoạt đất. Cả người cô yêu ớt chỉ có thể tựa vào người hắn để đứng vững, dùng hết tự chủ để không thoát ra một tiếng ngâm nga.
'Đừng làm vậy ... buông tôi ra ...'
Đôi mắt mơ màng, tiếng nỉ non đầy bất lực khiến cho lời cự tuyệt của cô nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Nghe như không nghe, môi hắn vẫn di chuyển nơi chiếc gáy tuyết trắng của cô, chuyên tâm chế tạo ra một dấu ấn khác của riêng hắn ...
Cảm giác tê dại, ngứa ngứa lại có chút đau, cảm giác phức tạp như một món ăn có đủ vị chua cay mặn ngọt làm đầu óc cô hỗn loạn ...
Cả người Eunha run khẽ, mà dường như, không còn chút sức lực nào để run rẩy.
Vì sao lại như thế chứ?
Vì sao mình không có cách nào cự tuyệt hắn?
Một lúc lâu sau JungKook mới ngẩng lên, tay cũng buông ra để cô được tự do ...
Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự hài lòng và tán thưởng đối với "thành quả" của mình - một đóa hoa mai đỏ rực kiêu ngạo nở trên làn da tuyết trắng của cô!
'Eunha!' Giọng đầy thỏa mãn lại có chút bá đạo hắn gọi tên cô, 'Em là của anh!'
'Tôi không phải ... tôi không phải là của anh ...' Lại một lời thì thào đầy bất lực nhưng đó là ý niệm mà cô luôn theo đuổi.
'Eunha, gặp lại anh em chỉ có thể chấp nhận số phận!'
Hắn thấp giọng tuyên cáo bên tai cô, ánh mắt sáng như sao càng tôn lên vẻ tuấn tú trên gương mặt hắn, ngũ quan tinh xảo như một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ mang theo một vẻ tà tứ khiến người ta khó mà chống đỡ.
Eunha nghẹn giọng, cô cảm giác như có một đám mây đen đang dần ép xuống cô, ép đến cô cơ hồ không thể hô hấp.
***
Buổi tối, khi ánh đèn xe quét qua bóng một người đàn ông đang đứng trong vườn hoa, chiếc xe đột ngột dừng lại ...
Cái bóng dài của người kia dưới ánh đèn xe trông càng dài hơn, cũng hiện rõ sự cô độc của anh ta.
Chiếc xe chưa dừng hẳn lại thì Eunha đã vội đẩy cửa xe bước nhanh về phía người đàn ông, thấy hành động của cô, trong đôi mắt JungKook xẹt qua một tia âm trầm!
'Mingyu?'
Eunha dè dặt kêu lên, lúc này cô chợt có cảm giác như mình đang mắc nợ Mingyu, cô biết hắn tìm cô chắc sắp điên rồi nhưng lúc đó cô quả thật không có cách nào đối mặt với người đàn ông này.
'Eunha!'
Mingyu quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mắt hắn chợt sáng lên bước nhanh đến ôm cô vào lòng.
'Eunha, vì sao không thể liên lạc với em được vậy? Em không biết là anh lo lắng đến mức nào sao?'
Trên gương mặt tuấn dật lộ rõ sự lo lắng và tình ý sâu đậm.
'Mingyu, đừng như vậy!'
Eunha ngượng ngùng vội đẩy hắn ra bởi cô không khó cảma cf nhận được từ phía sau mình, trong một chiếc xe đỗ cách đó không xa có một đôi mắt đang chiếu những tia nhìn sắc bén về phía mình.
'Nói anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thật sự dời phòng làm việc về tòa nhà của Jeon thị sao?'
Một loạt câu hỏi của Mingyu như một tràng pháo liên thanh bắn tới, tay hắn nắm chặt lấy tay cô không buông.
'Mingyu, xin lỗi anh ... về chuyện hợp tác giữa chúng ta ... em có lòng mà không có sức ...'
Mingyu nghe vậy, trong mắt có chút xao động: 'Nha đầu ngốc, em cũng biết là anh quan tâm không phải là có hợp tác với nhau hay không, nếu phải so sánh, thì nên nói là anh quan tâm em hơn là chuyện hợp tác ...'
'Mingyu, em ...' Eunha vừa định nói thì câu nói bị tiếng mở cửa xe sau lưng ngăn lại.
'Tôi nghĩ về điểm này Mingyu học đệ suy nghĩ nhiều quá rồi, Eunha từ đầu đến cuối đều là người của tôi, bất luận là cuộc sống riêng hay là công việc tôi đều có tư cách chiếu cố cô ấy hơn học đệ, không phải sao?'
JungKook chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, ánh trăng chiếu tranh sáng tranh tối lên gương mặt anh tuấn của hắn càng khiến nó thêm phần tà tứ, thoạt trông có vẻ dọa người.
'JungKook?' Mingyu kinh hãi thốt lên, hắn thật không ngờ JungKook lại cùng xuất hiện với Eunha.
'Eunha, gió lớn lắm, chúng ta nhanh vào nhà thôi!'
JungKook cũng không thèm để ý đến Mingyu, hắn cởi áo vest của mình ra khoác lên người Eunha, động tác cực kỳ ôn nhu, liền mạch lưu loát như hắn đã làm điều này hằng trăm hằng nghìn lần vậy, tình ý không hề che dấu.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top