Chương 11: Không có ý định buông tay
"Anh.....anh buông tôi ra. . . . . ." Eunha lẩm bẩm nói thầm, vùng vẫy trong vô vọng, cố tránh né sự kìm kẹp của anh: "Đau...."
Đau?!
JungKook rũ tầm mắt xuống mới phát hiện, vừa rồi trong cơn thịnh nộ, quên mất việc khống chế sức mạnh của mình.
Bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay trắng nõn đã nổi gân xanh, khớp xương trắng bệch. Móng tay của anh còn in vết hằn sâu vào da thịt trắng muốt non mềm của cô.
Anh xót xa ân hận nới lỏng tay mình......vì cớ gì mà lại thành ra thế này? Tại sao anh luôn vô tình làm tổn thương người mà mình không bao giờ muốn làm tổn thương nhất!
Sau khi được thả tự do, Eunha liền co rúc người về phía sau, con ngươi trợn to kéo dài ra khoảng cách, theo dõi từng cử động của anh.
Tựa như con thú nhỏ bé gặp phải một con thú dữ đang công kích mình, xù bộ lông nhỏ mỏng manh lên phòng bị.....
"Để cho tôi xuống xe! Để cho tôi xuống xe!" Eunha đập vào cửa xe, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi.....tại sao, tại sao đến tận bây giờ người đàn ông này vẫn không chịu bỏ qua ình?
JungKook nhìn thẳng vào mắt cô, sắc mặt đột nhiên trở nên điên cuồng tà mị, hệt như một tên ác ma: "Vô dụng, Eunha , xe này dùng khóa vân tay!"
Tiếng nói của anh vừa dứt, cơ thể to lớn vạm vỡ liền bá đạo quấn lấy thân thể nhỏ nhắn của cô đè lên ghế trước: "Hơn nữa....từ khi anh gặp lại em thì không có ý định buông tay!"
"Anh đáng ghét ...... ưmh ..."
JungKook chợt cúi đầu, cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, đồng thời cũng nuốt trôi tất cả ngôn ngữ.
"Không cần...." Eunha dùng hết hơi sức vùng vẫy, nhưng đối với anh mà nói, căn bản là chẳng có gì đáng kể.....
Dần dà, JungKook không thể thỏa mãn với nụ hôn môi kề môi đơn thuần, mà đưa chiếc lưỡi dài mang theo hương vị cám dỗ liếm lên cánh môi đỏ mọng ngọt ngào như mật, còn đôi con ngươi của anh, cũng dần dần trở nên thâm trầm như biển xanh.....
Đã từ lâu, hương vị ngọt ngào riêng biệt của cô, không ngừng lôi cuốn dục vọng tận sâu đáy lòng anh.
Ở trước mặt cô, anh luôn luôn mất đi tự chủ, nhưng cũng không cần tự chủ làm gì!
Bàn tay của JungKook lướt từ trên cằm cô, dần dần dời xuống, giảo hoạt lần sờ đến trước ngực, luồn vào bên trong chiếc áo viền tơ.....
Một cánh tay khác gắt gao siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô, với tư thế chiếm đoạt tuyệt đối....
"Đừng, đừng như vậy!" Eunha toàn thân run rẩy, ánh mắt hiển hiện rõ sự khẩn cầu: "Van xin anh!"
Bàn tay của JungKook bỗng nhiên chiếm lấy bầu ngực đẫy đà mềm mại, làn môi mỏng của ác ma gợi lên nụ cười xâm lăng: "Van xin anh cái gì? Chẳng lẽ em đã quên, trước đây chúng ta vẫn ngày đêm vui thích ư? Không sao, anh giúp em nhớ lại. . . . . ."
Eunha không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân không ngừng run lên bần bật: "Đừng. . . . . ."
Cô còn chưa kịp nói hết lời, lại bị JungKook cướp đi hô hấp một lần nữa!
Anh điên cuồng hôn cô, giày xéo sự mềm mại cùng hương thơm mà bấy lâu nay mình thầm hoài niệm, cũng đập tan cả sự kiên cường và tỉnh táo trong cô!
Nhưng đúng vào lúc này........ cốc cốc cốc!
"JungKook....." Giọng nói êm ái kèm theo tiếng gõ cửa xe, âm lượng của Nayeon cũng dần tăng lên.
JungKook nhíu nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn mở cửa xe ra....sau một giây, dáng vẻ của Eunha tựa như chạy trốn, vội vàng lao ra ngoài.....
"Eunha?" Nayeon thấy người vừa bước xuống từ trên xe thì không khỏi sửng sốt!
Mà Eunha cũng vậy, hơi sững sờ một chút, thoáng chớp mắt, đôi con ngươi trong suốt liền nhuộm đẫm màu bi thương, không ngừng cuộn trào nơi đáy mắt. Đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, run rẩy từng cơn........Phút chốc, cô chạy thật nhanh về phía xe của mình, mất hút vào trong màn đêm.
~Hết Chương 11~
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top