Chương 100: Xông vào Jeon thị tính sổ (1)
Tọa lạc ở vành đai vàng của giới thương nghiệp, tòa nhà của tập đoàn Jeon thị tài phiệt bất luận là từ góc độ kiến trúc và độ cao hay là tầm vóc của nó đều khiến người ta lóa mắt, mang theo một loại uy lực khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.
Giống như tòa nhà của Park thị, KIm thị và Min tài phiệt, ngoại trừ độ cao, tòa nhà của Jeon thị ngoài phong cách thiết kế còn có nhiều điểm thật tương đồng, xứng hợp nhau, cả tòa nhà được sơn màu sáng theo phong cách nhất quán của Jeon thị vẫn dùng, thay vì nói tòa nhà này là một công ty, chẳng bằng nói đây là một tòa nhà trưng bày nghệ thuật cực kỳ tao nhã còn đúng hơn.
Từ phong cách thiết kế của tòa nhà Jeon thị tài phiệt không khó nhận ra sự giản đơn nhưng không mất đi khí phách, phối hợp với kiến trúc mái bằng, trên đỉnh là một tấm thủy tinh công nghiệp cường lực hình gợn són.
Cả tòa nhà sử dụng khoảng một trăm nghìn tấm kim loại titan và vô số những tấm thủy tinh công nghiệp tạo thành, bởi vì các loại vật liệu này đều là vật liệu phản sáng cho nên cả tòa nhà nhìn càng có vẻ cực kỳ hoành tráng, chói mắt.
Bên trong tòa nhà lại sử dụng những bức tường nước để ngăn cách, cả những lối đi trong tầng trệt đều thiết kế theo dạng tường nước như vậy, trên đỉnh đại sảnh dùng pha lê làm trần, những bức tường nước phản chiếu trong những tấm pha lê khiến cho người vừa bước vào có cảm giác như bước vào một thế giới thủy cung như ảo như mộng.
Đi hết hành lang với những bức tường nước là sảnh bầu dục, hai cửa của sảnh bầu dục nặng nề nhưng không kém phần tao nhã, phía trên là những thanh sắt tạo thành những hình bầu dục nhô ra để trang trí, phía trên đỉnh của sảnh này được trang trí bởi những phiến gỗ đỏ quý hiếm của Brazil, độc đáo mà đầy khí phách.
Đây là nguyên nhân khiến cho Eunha cảm thấy hoàn toàn bị chấn động và kinh ngạc khi bước vào tòa nhà Jeon thị tài phiệt, cô không ngờ một tập đoàn kinh tế có thể sánh ngang hàng với ba tập đoàn tài phiệt kia lại có thiết kế độc đáo như vậy, không có chút cảm giác nặng nề, không có chút cảm giác cứng nhắc nào, có chăng chỉ là cảm giác thoải mái và đầy hơi thở nghệ thuật.
Chừng như phong cách đầy nghệ thuật này ảnh hưởng đến tâm trạng của Eunha đôi chút nên tâm trạng nôn nóng của cô khi bước vào đây dần dịu bớt ...
Khi cô xem hết phần ghi lại về buổi họp báo đáng giận kia, lại thêm câu nói kỳ lạ của JungKook, Eunha càng không thể nén được cơn tức nữa, rốt cuộc lửa giận bừng bừng một đường chạy thẳng đến Jeon thị tài phiệt, cô nhất định phải tự mình lý luận với người đàn ông đáng ghét kia một phen mới cam lòng!
Xông bậy xông bừa lên tầng 99 nơi đặt văn phòng của tổng tài, tầng 99, người đàn ông này đúng là đủ biến thái mà!!!!
Ngay lúc thang máy vừa dừng lại, Eunha tinh thần hăng hái chuẩn bị xông vào trong thì đã bị thư ký của tổng tài chặn lại.
'Vị tiểu thư này, xin dừng bước!'
'Tránh ra! Tôi muốn tìm JungKook tổng tài của các người!'
Đối mặt với Eunha khí thế hăm hở, thư ký tổng tài có chút sửng sốt, cô định thần nhìn lại sau khi nhận ra người đến là Eunha, trong ánh mắt như lóe sáng: 'Cô là ... nhà thiết kế Leila?'
Nếu như cô không nhớ lầm, buổi họp báo gần đây nhất mà Jeon thị mở chính là vì tuyên bố quyết định thu mua những dòng sản phẩm thuộc thương hiệu của nhà thiết kế này!
Eunha không ngờ mình lại bị nhận ra nhưng vẫn lạnh giọng nói: 'Tôi chính là Leila, xin cô giúp tôi chuyển lời với Jeon đại tổng tài của các người, tôi muốn gặp anh ta!'
Trên mặt của thư ký của tổng tài có chút khó xử, 'Cô Leila, thực ngại quá, tổng tài đang họp, cô phải đợi thêm chút nữa. Nhưng nếu như cô không có hẹn trước thì tôi không có cách nào để cô vào gặp tổng tài cả!'
Tuy người phụ nữ trước mặt cô chính là nhà thiết kế Leila nhưng mỗi ngày người muốn tìm tổng tài quả thực quá nhiều, nếu không có hẹn trước thì cô thật không dám tùy tiện cho vào. Tuy ngày thường Jeon tiên sinh khá là dễ tính nhưng lúc tức giận cũng rất đáng sợ.
Eunha nghe vậy cố nén lửa giận trong lòng đang dần bùng lên trở lại: 'Tôi mặc kệ anh ta đang họp hay đang làm gì, hoặc là cái gì hẹn trước hay không hẹn trước, tôi nhất định phải gặp được anh ta, ngay lập tức!'
'Cô Leila, nếu như cô cứ kiên quyết như thế, tôi chỉ đành gọi bảo an lên đây!' Thư ký của tổng tài cũng không chút nhượng bộ, ý muốn áp xuống khí thế của Eunha
Eunha cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng: 'Thật là nực cười, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Tôi thật sự muốn xem thử nếu như tôi kiên quyết muốn xông vào thì Jeon thị của các người có thể làm gì được tôi?'
Thương hiệu của mình sắp bị cướp đi rồi, cô còn điều gì đáng lo lắng nữa chứ?
'Haizzz, cô Leila ... không được đâu!'
Mắt thấy Eunha đùng đùng xông về phía cửa phòng tổng tài, thư ký của JungKook nôn nóng nên vội vàng đuổi theo.
'Cô Leila, cô không thể vào!' Rất nhanh cô thư ký của tổng tài đã đuổi kịp rồi chắn trước mặt Eunha, tay nắm chặt tay cô.
'Buông tôi ra!'
Eunha bị cô thư ký tổng tài hết lần này đến lần khác chặn lại, nên lập tức giãy ra. Có lẽ vì cả hai đều dùng hết sức nên khi một người kéo một người đẩy, cả người cô chợt loạng choạng, rồi đứng không vững sau đó ngã nhào về phía sau ...
'Aaaaa ...' Người phát ra tiếng kêu kinh hãi không phải là Eunha mà là thư ký của JungKook .
Một cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức đỡ lấy vùng eo thon của Eunha...
Sau đó cô thấy mình rơi vào trong một lồng ngực vừa rắn rỏi vừa cường tráng, mùi hương quen thuộc trong chớp mắt vây phủ lấy cô, cái mùi long diên hương nhàn nhạt đó giống như một liều thuốc mê không ngừng xông vào trong từng hơi thở của cô.
'Sao lại không cẩn thận như thế chứ?' Giọng nói trầm ấm dễ nghe quen thuộc vang lến bên tai.
Eunha vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt cô đang nhìn vào một đôi mắt sâu không thấy đáy quen thuộc, tim chợt đập thình thịch liên hồi.
'Jeon ... Jeon tiên sinh ... Cô Leila cô ấy ...' Thư ký của JungKook vừa nãy kêu lên kinh hoảng là bởi vì nhìn thấy JungKook vừa bước ra từ phòng họp.
'Sau này Leila muốn gặp tôi thì không cần phải hẹn trước!' JungKook lên tiếng hạ lệnh cho thư ký của mình.
'Dạ, Jeon tiên sinh!'
Thư ký của JungKook vội đáp lời, trong lòng bắt đầu không khỏi tự hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Nhìn động tác thân mật của hai người lúc này thật giống như tình nhân.
Tình nhân??? Jeon tiên sinh cũng không thiếu, nói không chừng đây chỉ là một người phụ nữ chủ động đưa lên tận cửa mà thôi.
Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi khinh thường đối với nhà thiết kế Leila này. Thì ra cô là loại phụ nữ chỉ dựa vào đàn ông để thành công!
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top