1. Bố và mẹ đã đến với nhau thư thế

Jeon Jungkook và Jung Eunbi tuy là anh em một nhà nhưng lại không có cùng họ, tại sao?

Nếu muốn biết lý do, thì hãy theo chân cỗ máy thời gian trở lại 14 năm về trước.

Khi đó, Jungkook là một cậu bé hai tuổi ngây thơ vô lo vô nghĩ. Không giống bao đứa trẻ khác, thay vì được nằm trong vòng tay yêu thương của bố mẹ thì cậu đã phải chịu cảnh gia đình chia ly. Mẹ cậu là người đệ đơn ly hôn trước với lý do là không thể gồng gánh khoản nợ cùng với người chồng bất tài của mình. Đó chính là một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim của người đàn ông tội nghiệp ấy - vì để duy trì cuộc sống, ông đã không ngại vất vả tích góp từng đồng cho vợ con; vì sợ vợ mang thai cực khổ, ông đã không ngại nghèo khó mà thuê cho bà một căn hộ lớn hơn để vợ con sung sướng. Nào ngờ bà ta lại phản bội người vì mình mà âm thầm cố gắng bấy lâu nay như thế, nếu con bà ta biết nói, chắc sẽ trách bà ta nhiều lắm.

Bước chân ra khỏi tòa án, trên mặt người phụ nữa không giấu nổi vẻ vui mừng, trái lại tâm trạng người đàn ông nặng trĩu. Bao nhiêu ngày đã trải qua kể từ cuộc nói chuyện định mệnh ấy rồi mà ông vẫn không thể nào nguôi ngoai...

- Em nhất định muốn ly hôn như thế à? Vậy con của chúng ta thì sao? Jungkook nó vẫn đang còn bú sữa mẹ, em ích kỉ đến như vậy à?

- Ừ đấy? Thì sao? Ba năm tôi chịu khổ chưa đủ hả. Chồng người ta mua được nhà, dẫn vợ con đi đây đi đó còn tôi với anh thì phải chen chúc trong căn nhà chật hẹp kìa! Anh thì quá bất tài, làm việc chục năm vẫn không thể thăng quan tiến chức, còn vác thêm cục nợ về. Anh bảo tôi phải sống thế nào? Thế nào hả?? Chỉ có đứa ngu mới tiếp tục sống với anh.

Người bố như chết lặng, cánh tay ôm đứa con một tuổi run run, gương mặt nghẹn ngào nước mắt. Người phụ nữ bội bạc đó đã đi từ bao giờ, để lại hai bố con trong một khoảng không vô định.

May thay, có một "đứa ngu" tên là Jang Hyori, chấp nhận chịu khổ cùng anh, cùng anh gánh nợ nần, cùng anh nuôi nấng Jungkook. Có lẽ vì cô cũng đã từng bị bạn đời ruồng bỏ vào lúc khó khăn như vậy.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vào năm Jungkook lên bốn, một tai nạn công trường đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông đó mãi mãi, để lại một người vợ trẻ và đứa con thơ phải gồng gánh khoản nợ lớn trên vai mà anh để lại.

Jang Hyori thức khuya dậy sớm bên cái máy may mà thu nhập kiếm về vẫn không đủ ăn đủ tiêu. Vào thời điểm nghiệt ngã nhất của cuộc đời, một vị minh tinh mang họ Jung đã đưa bàn tay ra để kéo cô lên khỏi vũng lầy đó, nhưng cô lại một hai không chấp nhận.

Năm năm trước, thời điểm chỉ còn gần một năm nữa thôi là Hyori đã có tấm bằng đại học trong tay, sẽ có một tương lai xán lạn, một cuộc sống tốt bên cạnh người bạn trai Jung Goseok của mình. Cuộc đời không như là mơ, cô đột nhiên phát hiện ra mình mang thai ở tuổi hai mốt, vì quá hoảng sợ nên cô đã che dấu cho đến khi cái bụng trương ra Goseok mới biết.

Goseok tuy vào đời sớm hơn nhưng lúc đó anh đang khởi nghiệp lần thứ ba, sau hai lần thất bại thì anh cũng đã tự rút ra những kinh nghiệm của riêng mình, hứa hẹn sẽ đem lại một sự thành công ngoài mong đợi. Nhưng  gặp tình huống dở khóc dở cười là phải lựa chọn giữa tình yêu mà sự nghiệp. Việc tập trung vào công việc 24/7 và chăm một bà bầu cùng lúc hầu như là điều không thể. Vì vậy, anh đã chọn ước mơ mà mình ấp ủ chục năm nay, không phải làm bố mà chính là có công ty của riêng mình, cho cha mẹ nở mặt nở mày.

Goseok dúi vào tay bạn gái một chút tiền rồi im lặng rời đi. Người ngốc cũng biết đó chắc chắn không phải là tiền để dưỡng thai...

Hyori không dùng khoản tiền đó để phá thai vì cô buồn đến nỗi sảy thai mất rồi. Mấy bà hàng xóm trên thành phố loan tin về tận quê, bố mẹ cô không thể chấp nhận thứ con gái không có chồng đã có chửa, coi như mình chưa có đứa con gái này.

Không nhận được học phí từ cha mẹ gửi, Hyori không thể tiếp tục đi học được nữa mà phải đi làm công nhân trong một nhà máy khói bụi, hằng ngày phải làm những công việc nặng nhọc,... Đó cũng là nơi mà cô gặp được bố Jungkook.

Cô đã sống khổ sở thêm ba năm nữa, nhưng đối với cô không hề khổ chút nào. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu của một người đàn ông đối với mình lớn cỡ nào, kì diệu cỡ nào, có thể chữa lành mọi vết thương trên cơ thể cô. Vào ngày anh mất, cô đau đớn vô cùng, trong những tiếc nấc dữ dội đến từ cổ họng, cô hứa sẽ nuôi Jungkook nên người và sẽ không bao giờ lấy một ai khác nữa.

Ấy vậy mà người không muốn gặp lại xuất hiện lúc này. Jung Goseok giờ đã thành chủ tịch một công ty lớn có tiếng ở Nam Hàn, hắn muốn quay lại để bù đắp cho cô nhưng lại quên rằng năm ấy Hyori đã phải chịu đựng sự giày vò đến từ cha mẹ như thế nào? Làm việc trong nhà máy như thế nào? Một mình nuôi con chồng vất vả ra sao?

Hyori không thể nào chấp nhận nổi, thề độc trước mặt hắn dù có chết trong sự nghèo khó cũng không thèm nhận một đồng từ hắn.

Nhưng còn Jungkook?

Những kẻ siết nợ vì muốn lấy lại khoản tiền chồng cô đã mượn lúc còn sống năm lần bảy lượt đến nhà không đòi được nên đã bắt Jungkook đi mấy lần mặc cho cô khóc lóc thảm thiết ra sao. Đến khi cô gom được một khoản tiền kha khá đích thân giao nộp cho bọn chúng bọn chúng mới thả Jungkook ra, cứ như vậy nhiều lần khiến cô ngày càng kiệt sức. Biết mình không đủ khả năng bảo vệ con, Hyori đành bất đắc dĩ giao con trai cho Goseok làm con nuôi, như vậy thì đố ai dám bắt nó làm con tin nữa. Còn cô thì lại sống một mình, làm việc không đủ ăn, rồi lại nhịn ăn trả nợ.

Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng chưa một lần nào Hyori quên gửi tiền cho Jungkook, cô chỉ coi bạn trai cũ là một hàng rào bảo vệ cho con trai, chứ chưa bao giờ có ý định nhờ hắn bỏ tiền ra cho con cô ăn, cho con đi học. Thực ra khoản tiền cô gửi không thấm thoát vào đâu so với chủ tịch Jung bỏ ra để nuôi con riêng của bạn gái, nhưng hắn vẫn lặng lẽ như vậy, chờ đến khi cô không thể cố chấp được nữa thì cưới về.

Quả nhiên, vài tháng sau Hyori lâm bệnh nặng. Ngày nào cũng không ngủ đủ, ăn đủ cộng thêm may vá quá sức vào ban đêm, hít khí độc ở nhà máy thì chắc chắn không thể nào khỏe nổi. Tiền mua thuốc thì không có nhưng chưa bao giờ cô nhờ đến sự giúp đỡ của vị minh tinh.

"Rầm"

- EM... Đúng là quá cứng đầu!

Cánh cửa bị mối ăn chỉ cần dùng sức đạp mạnh là đổ. Trước mặt hắn là Hyori yếu ớt nằm trên sàn không có lấy một mảnh chăn, góc nhà vướng đầy mạng nhện, song cửa rỉ sắt... Cô nhìn hắn khinh bỉ, không có biểu hiện giật mình trước tiếng động lớn. Cô không còn sức để nói, chỉ còn một nụ cười mỉa mai.

Hắn chạy lại bế cố lên, cô nhanh chóng hất cánh tay đó đi nhưng một người phụ nữ đau yếu không thể địch nổi người đàn ông khỏe mạnh. Hắn sai người lái xe đến bệnh viện, ôm cô ở ghế sau giọng đầy oán trách:

- Rốt cuộc, TÔI PHẢI BÙ ĐẮP NHƯ NÀO MỚI ĐỦ???

Nụ cười mỉa mai vẫn chưa từng tắt trên đôi môi của Hyori, một giọt nước mắt lăn xuống, cô thều thào:

- Không...không bao giờ là đủ cả....

Hyori đã kiệt sức, đôi mắt dần dần nheo lại, nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa xuống sơ mi của Goseok. Hắn cực kì tức giận, bóp vai cô lắc mạnh:

- TÔI SẼ YÊU THƯƠNG JUNGKOOK NHƯ CON RUỘT, NĂM NÀO TÔI CŨNG SẼ TỔ CHỨC DỖ XA HOA CHO ANH NHÀ...

Giọng nói hắn càng nhỏ lại, sụt sùi:

- Và...và...tôi sẽ yêu thương cô đến hết đời, chỉ mong cô đừng....hành hạ....bản thân...mình...nữa.

Trước khi thiếp đi, cô vẫn kịp trả lời hắn bằng một câu hỏi châm biếm:

- Chỉ bằng anh?

Xe dừng lại, các y bác sĩ cấp tốc đưa Hyori vào phòng cấp cứu, tuy cứu được thể xác cô, nhưng vẫn không thể cứu được trái tim đã đóng băng đó...

- Người nhà muốn đến thăm cô. - Y tá trực bên cạnh Jang Hyori nói.

Hyori chán nản, mân mê cái kim đang xuyên vào tay chuyền nước cho mình:

- Tôi thì làm gì có người nhà.

Cô y tá rạng rỡ:

- Jeon Jungkook đó! Con trai cô!

- Mau mau đưa nó vào đây!

Nhìn thấy Jungkook vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cô òa khóc, Jungkook thấy thế cũng khóc theo.

Hai tháng rồi cô chưa được gặp con, chỉ vì sợ bọn siết nợ sẽ biết được tung tích con cô mà làm khó nên bây giờ cô khó mà có thể kìm lại cảm xúc.

- Huhu, tại sao mẹ lại bị ốm? Mẹ lại thức đêm khâu áo đấy à? Con đã bảo rồi mà...

Hyori lấy tay kiểm tra từ đầu đến chân Jungkook, rưng rưng hỏi:

- Con sống thế nào? Họ có tốt với con không?

- Huhu, chú Jung rất tốt, chú hay mua kẹo cho Kook ăn, dẫn Kook đi chơi còn cho Kook phòng riêng thật đẹp nữa, mà...mà... - đứa trẻ nghẹn ngào - Chú còn bảo mẹ rất ghét bỏ chú, nên chỉ cho tài xế đưa con đến đây thôi.

Hyori im lặng một hồi thì vấp phải câu hỏi khó của con trai:

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ghét chú vậy, chú là người tốt mà?

Cô vẫn tiếp tục im lặng...

- Thỉnh thoảng tâm sự với con, chú nói chú rất yêu mẹ, muốn chăm sóc mẹ suốt đời, cũng rất muốn cưới mẹ để chúng ta thành một gia đình, con rất thích mẹ ở với con, không thích mẹ ở trong viện đâu huhu...

Hyori đặt hai tay lên vai con trai:

- Mẹ biết, nhưng mẹ không thể. Con cứ sống tốt đi, rồi mẹ sẽ thường xuyên đến thăm

- Tại sao lại không thể?

Một lời nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, chắc là "chú" rồi.

- Đến đây làm gì?

- Thăm em không được hả?

- Không.

Cô quay đầu ra chỗ khác, cố làm ra vẻ vô tâm nhưng thực ra vô tâm thật.

- Làm gì vậy? Mau bỏ ra!!!

Tay phải của cô không bị chuyền nước như tay trái, nên hắn đã lao vào nắm chặt lấy nó, xỏ vào đó một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, như một lời cầu hôn không cần sự đồng ý đến từ cô dâu.

Trước khi chiếc nhẫn xỏ khít vào ngón tay phải, cô đã liều mình dứt tay trái ra khỏi sợi dây khiến nó rỉ máu. Lần này thì cô đã khóc thật, khóc trong sự cứng đầu của bản thân, một hai không chấp nhận người đàn ông năm trước đã nhẫn tâm bỏ mình như thế.

Hắn cầm lấy cánh tay rỉ máu của cô lo lắng:

- Sao vậy hả? Jang Hyori? Là không thể sao?

- Đúng! - Nước mắt cô ứa ra chảy thành từng dòng.

- Tại vì anh đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con em à? Rồi chúng ta sẽ lại có con thôi mà... Anh chỉ muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn thôi... Anh thực lòng rất yêu em...

- Người tôi yêu... LÀ BỐ JUNGKOOK! Chỉ anh ấy thôi, nghe rõ chưa?

- Không cần yêu anh cũng được, chỉ cần cho anh cơ hội được chăm sóc em, bù đắp cho em có được không?

- Không.

Đến lúc này rồi, hắn cũng phải dùng thủ đoạn bỉ ổi mà thôi. Đợi cho đến khi cô xuất viện, hắn để cô sống yên ổn thêm vài tháng nữa. Cô dần mất cảnh giác, sa vào cái bẫy đã đặt ra trước đó. Vô tư uống cốc nước có chứa thuốc ngủ rồi không biết mình đã qua đêm với Jung Goseok.

Có thể là ý trời, chỉ một tháng sau Hyeri đã phát hiện mình có thai. Đó cũng là một phần trong kế hoạch của Goseok, hắn biết cô thương người, nên chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ đứa bé đó đi.

- Bằng chứng đâu anh nói đó là con của anh? Tôi sẽ tự mình nuôi nó, và cả Jungkook!

Vì sợ gánh nặng nợ nần sẽ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng Hyori nên hắn đã thực sự hết kiên nhẫn mà trả toàn bộ khoản nợ đó, không sợ cô kiếm chuyện.

Nhưng cô vẫn kiếm chuyện đấy thôi, năm qua cô có qua lại với ai ngoài Jung Goseok đâu? Hắn đề nghị đưa cô về để chăm con của hắn, sau khi sinh ra rồi sẽ đường ai nấy đi, kẻ ngốc cũng biết đó chỉ là một lời nói suông, sao mà cho cô đi được cơ chứ?

Hắn trừng mắt:

- Nó là con của tôi! Không cho phép cô nhận người khác là cha của nó.

Hyori chắc nịch:

- Jungkook và nó là anh em, đương nhiên bố Jungkook sẽ là bố nó!

- Cô...!

Goseok mất bình tĩnh dơ nắm đấm rồi giật mình rụt lại, Hyori cười mỉa mai:

- Ồ, năm năm qua rồi mà vẫn muốn giết nó sao, nó đã chết một lần rồi!

Cứ nghĩ đến chuyện nằm xưa là trái tim cô lại đau nhói, cô khụy xuống đất nấc lên từng tiếng đau khổ. Tại sao chuyện năm xưa hắn có thể dễ dàng quên như vậy? Bắt đầu một cuộc sống mới dễ dàng như vậy?

- Hãy cho tôi sửa chữa sai lầm của năm xưa, có được không?

Hyori vẫn tiếp tục khóc không trả lời. Mưa rơi xối xả, nước mắt cô hòa lẫn vào trong từng giọt mưa lạnh thấu xương. Hắn che ô cho cô. Trong làn sương mịt mù đó, cô thấy một gương mặt rất quen thuộc đang mỉm cười với cô.

- Mình...mình ơi...

Gương mặt ấy đột nhiên biến mất, cô hoảng hốt đứng dậy đi tìm, tìm mãi không thấy, cô hét lên:

- MÌNH ƠI, ĐỪNG BỎ EM! huhu...

Hắn chạy theo đỡ lấy vai cô, cô không thể đứng vững nữa, khóc sướt mướt như một đứa trẻ con, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả.

- Bình tĩnh đi! Anh ta đã mất cách đây bốn năm rồi...

Hyori ngất đi, trong cơn mê, cô được gặp chồng của mình, lần này anh không biến mất nữa, anh cầm lấy tay cô, cười với cô, còn nói chuyện với cô...

- Tôi không thể cho mình cuộc sống tốt hơn người đàn ông kia mang lại đâu...

Không cần nhắc tên, "người đàn ông kia" đã là quá đủ để cô nhớ đến ai rồi.

- Mình đừng nói như vậy, bên mình tôi mới là hạnh phúc nhất!

- Nghe lời tôi đi, mình muốn tôi chết mà không nhắm mắt sao? Mình muốn cố chấp đến bao giờ? Chẳng lẽ không còn một chút tình cảm nào với cậu ta?

- ...

- Tôi không còn nhiều thời gian đâu, mong mình hiểu cho, hãy nghĩ đến Jungkook, và đứa con trong bụng nữa. Bảo trọng đấy!

- ĐỪNG ĐI!

Hyori giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng việc Jung Goseok thiếp đi bên cạnh cô là thật, có vẻ hắn mệt mỏi vì đã ngày đêm chăm sóc tận tình cho cô...

Tám tháng sau, bé gái Jung Eunbi ra đời.

#Newchoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top