CHƯƠNG 7: ĐÚNG LÀ CÔ ẤY RỒI!

Sau khi nghe mẹ nói xong Jungkook liền đuổi theo khi ra đường lớn anh phát hiện một cô gái vừa bước lên xe taxi nhưng chiếc xe đã đi cũng chẳng kịp nữa ... những hơi thở dồn dập của anh cộng với sự nuối tiếc biết khi nào mới gặp lại ... anh thất vọng trở về nhà

Sáng hôm sau đến trường cô gái ngồi trước mình vẫn chưa đến, Jungkook ngồi xuống và ôn bài chừng 5 phút sau Eunha đến, hôm nay tóc cô buột ngang phần trên còn phần dưới thả xuống trong rất dễ thương. Bước đến chỗ mình vẫy tay chào Sinb và quay lưng, kéo ghế.

Jungkook chợt phát hiện ra con gấu mà Eunha móc trên cặp rất giống với con gấu mà cậu tặng Eunha lúc bé, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào nó một hồi lúc

Khi SinB hỏi về cái móc khóa Eunha đã mua ở đâu;

- Eunha cậu mua nó ở đau vậy, dễ thương thật

- Tớ ko mua mà được tặng đó, là một người rất quan trọng ...
Eunha đáp với giọng nói trầm ấm như cô đã đặt bao tình cảm vào con gấu này như là một hồi ức đẹp của cô ...

Nghe được những lời này vọng xuống Jungkook như muốn kéo tay Eunha ra khỏi lớp tìm một chỗ nào đó để gặng hỏi nhưng đây là một người bạn mới nhập học cậu không biết tên vì ngay ngày đầu cậu đi vắng mặt và đã bỏ qua lời giới thiệu của Eunha

Khi đến giờ ăn trưa tất cả mọi người đề xuống nhà ăn, ở đay khá rộng rất nhiều bàn ăn và thức ăn ngon, Eunha lấy khay đựng thức ăn và xếp hàng. Cô chờ đến lượt mình toàn những món mà Eunha thích ăn, không quên đến quầy bán nước mua một hộp sữa dâu

Kiếm một chỗ ngồi Eunha đặt khay thức ăn xuống cầm đũa lên, cô nhìn chằm chằm vào khay và chuẩn bị xơi. Cất lên một giọng nam sinh trầm ấm:

- Tớ có thể ngồi cùng được không? Jungkook nhìn Eunha cô bây giờ ngẫn đầu lên nhìn thấy anh chàng này cô khá ngạc nhiên, đưa mắt quan sát anh một rồi rồi ngại ngùng trả lời
- Được cậu cứ tự nhiên

Vậy là Jungkook ngồi xuống cầm đôi đũa lên vào ăn trong yên lặng
Đau đó Eunha cảm nhận được sát khí xung quanh mình.
"Nam thần kìa, hiếm khi cậu ấy ăn trưa ở căng tin lắm sao hôm nay lại ..." ...."Sao lại ngồi với con nhỏ đó?"
Ầy Eunha muốn ăn ngon cũng không được nhưng dường như đây là bữa ăn trưa có chút  đặc biệt ... cô vừa ăn vừa lén lúc đưa mắt nhìn cậu bạn Jungkook trước mặt dáng vẻ của anh ăn rất ngon lành.

Chợt khi Jungkook nhìn thấy hội sữa dâu  của cô chưa uống mới cất tiếng nói:

- Cậu mới chuyển đến đây hả?

- Ừ! ... Eunha, Jung Eunha là tên của mình còn cậu? Eunha đáp

Jungkook thầm nghĩ "Đúng là cô ấy rồi "có một chút bỡ ngỡ với cái tên này vậy làn hững điều cậu hoài nghi là sự thật người con gái mà cậu mong chờ bấy lâu nay đang ở trước mặt mình, nhưng cậu không có ý định nói ra cậu là người bạn từ nhỏ của cô, Jungkook nghỉ không biết cô ấy nhận ra anh phản ứng sẽ ra sao cứ để từ từ
Jungkook cười mĩm
- Tên của tớ là Joen Jungkook

Anh ăn xong đứng dậy cầm khay của mình đi và lấy hộp sữa của Eunha cười bảo:

- Cảm ơn cậu mình lấy hộ sữa này coi như món quà gặp mặt.

Eunha không kịp phản ứng đơ cả người nhìn theo bóng dáng anh ra đi, cô còn chút nuối tiếc bởi đó là thức uống yêu thích của cô. Eunha đành mua hộp khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook