CHƯƠNG 18: EUNHA CẢM RỒI

Thời gian này cả hai đều khá bận rộn bởi kỳ thi cuối kỳ sắp tới, ở cùng một nhà, ăn cơm chung, đi học chung nhưng khi về thì Eunha chỉ đi một mình bởi Jungkook còn phải hoàn thành bài tập rất nhiều, phải học ở lớp nâng cao

Không biết từ khi nào Jungkook thân thiết với cái chị Sana kia quá! Ra về chị ta đứng trước cửa lớp đợi Jungkook, họ phải hoàn thành xong giáo trình phục vụ cho bài giải sinh học của giáo viên Lee

Sana học rất giỏi, bề ngoài lại xinh đẹp. Cô ta muốn trở thành một bác sĩ thực thụ, gia đình khá giả nên có các máy móc để học tập và làm việc rất tốt...

Eunha vẫn luôn tích cực học tập. Dạo này không có thời gian la cà cùng Jungkook nên cô học rất tốt, buổi tối khi Jungkook về đến nhà thì Eunha vẫn hân say học bài ...

---
----
-----

Thấm thoát thì kỳ kiểm tra đã qua, số điểm luôn như trong tầm kiểm soát. Jungkook lại đứng đầu lớp, nhì là Eunha.

- Eunha à! Cuối tuần mình dẫn cậu đi công viên trò chơi. Jungkook nói

- Thật chứ! - Vừa nói xong Eunha tươi cười nhưng lại sịu xuống rồi - Thôi cậu cứ đi với bà chị Sana của cậu đi!

- Cậu đang giận à?

- Tớ là người hiền lành đâu dám giận ai

- Thôi nào quyết định vậy đi, chúng ta sẽ đi chơi!

Chủ nhật hôm ấy, có thể là ngày Eunha nhớ suốt đời, vì Jungkook có việc ở trường nên sẽ đến sau, hẹn Eunha 5h ở công viên, đi vào buổi tối có thể đi vòng quay cao nhất để ngắm cả thành phố. Eunha rất háo hức, chuẩn bị mọi thứ. Cô chọn mặc một chiếc váy ren trắng, đi giày búp bê, má đánh một chút phấn hồng... chỉnh sửa lại mái tóc...

Rồi đi ra khỏi nhà, Eunha là người kĩ tính nên đến sớm 30 phút, đi dạo trên đường nghỉ xem là mình sẽ chơi trò gì, đến công viên còn 15 phút là đúng 5 giờ. Cô không muốn Jungkook đợi mình nên cố tình đi sớm.

Lúc này, quả nhiên Jungkook đang ở cùng bà chị Sana tại trường, họ đang quan sát vài mẫu sinh học cùng học sinh khác theo khóa này, Jungkook không để ý đến giờ giấc. Khi đồng hồ của bạn nào đó kêu lên, cậu chợt nhớ ra là Eunha đang đợi mình. Vội vàng dọn sách vở, ôm cặp lao đi. Ra đến cổng thì nghe tiếng gọi quen thuộc của một người đang đứng ở bậc thềm

- Jungkook cậu quên vở này! - Sana kêu to

Jungkook quay lại thấy Sana chạy tới mà bị trợt chân, té. Vẻ mặt Jungkook hốt hỏang, mất mở to nhanh chân đến chỗ Sana. Chân cô có lẽ là bị bong gân rồi, mỗi lúc sưng to lên, Sana rên rĩ, đau đớn.

Jungkook không thể làm ngơ nhưng Eunha lại đang đợi. Cứu người quan trọng hơn, Jungkook lập tức gọi người đến, rồi lên xe chỡ cô đến bệnh viện

Eunha đợi.... đợi.... và đợi

Cô nhìn xung quanh rồi cúi mặt xuống đất, Eunha nghĩ Jungkook đang bận hoặc có việc gì đó nên chưa tới, chắc cậu ấy tới trễ thôi, không sao hết, Eunha có thể đợi....

Một tiếng... rồi hai tiếng....

Trời tối lúc nào cũng không biết bỗng thấy bóng dáng một người giống Jungkook cô cười tươi chạy đến, khi người đó xoay lại thì không phải là anh

Cô thất vọng nhưng vẫn chờ

- Mình đứng đây lâu như vậy là vì lý do gì chứ? Jungkook rõ ràng nói sẽ dẫn mình đi nhưng xem ra là nói dối rồi, tại sao mình phải đứng đây đợi trong khi cậu ấy vẫn chưa tới.... không, cậu ấy nhất định sẽ tới, Jungkook là người biết giữ lời... á... mưa rồi - Eunha tự nói thầm, khóe mắt hơi cay cay, nước mắt cứ chảy ngược vào trong

Trời đột nhiên đổi gió, mây đen mù mịt cả bầu trời buổi tốt, sấm sét vang dội cả đất trời, từng giọt... từng giọt mưa rơi xuống đất mỗi lúc một dày hơn... cơn mưa này như là nỗi lòng của Eunha vậy... mưa làm ước mái tóc, chiếc váy của cô, Eunah cười nhạt. Jungkook vẫn không đến...

Lúc này Jungkook cứ nghỉ Eunha đã về nhà nên anh chạy thẳng đến nhà, nghe tiếng mở cười bà Joen bước ra

- Con về rồi hả? Còn Eunha đâu?

- Cô ấy chưa về hả mẹ?

- Nó nói là đi chơi với con kia mà! Con đi học quên gờ nên không tới phải không? Mau đi tìm Eunha về cho mẹ - bà Joen nổi giận

Jungkook quay lưng lập tức đi tìm cô, anh chạy một mạch đến công viên. "Jung Eunha cậu ngốc vừa thôi giờ này sao vẫn chưa về chứ?"

Đến công viên, mưa tạnh dần anh nhìn thấy người Eunha ướt mèm, thân cô hơi run rẫy, ánh mắt cô chờ mong ai đó đến, Jungkook bước tới, Eunha đang cuối mặt bỗng thấy chân ai đang bước tới, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẫn còn động lại những hạt mưa rơi

- Xin lỗi Eunha. Sao cậu không về trước. Tớ...

- Không sao, cậu tới trễ quá, công viên sắp đóng cửa rồi, về thôi - Eunha ngắt lời Jungkook, nói xong cô quay lưng đi trước, trời khá lạnh làm cô run rẫy

Jungkook đi theo sau không biết nên giải thích cho Eunah thể nào, trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng

Về đến nhà Eunha gặp bà Joen, bà có vẻ rất lo cho cô sau đó Eunha lên lầu thay quần áo ướt, cô không ăn gì rồi đi ngủ luôn. Jungkook rất lo dặn mẹ mình khuyên cô ăn gì đó nhưng Eunha bảo không đói và khi nào cần ăn cô sẽ xuống ăn. Bây giờ hơi mệt nên Eunha đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Jungkook nghỉ cô sẽ dậy sớm rồi anh sẽ giải thsọc cho Eunha hiểu, nhưng khi anh xuống lầu thì không thấy cô đâu. Eunha vẫn chưa dậy sao? Nhìn lên cầu thang cô bước xuống với vẻ mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, mắt hơi sưng, đôi lúc ho lên vài tiếng....

- Eunha! Cậu bị cảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunkook