L•O•V•E
3 năm,khoảng thời gian đủ dài để những vết thương lòng phai nhạt,để những hối hận trong lòng dần nhẹ đi,để bắt đầu 1 cuộc sống mới,nhưng đó là suy nghĩ của người khác.Còn với Jeon Jungkook,cho dù trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì những vết thương ấy,lòng ân hận ấy sẽ chẳng bao giờ tàn phai...anh đã tự mình làm tổn thương cô gái yêu anh hết lòng,tổn thương người duy nhất luôn chấp nhận con người anh,tổn thương người anh yêu nhất....Jung Eunbi.
Anh ngồi trong phòng,nhìn ra phía cửa sổ kia,bên dưới là sự bề bộn xa hoa của thành phố Seoul....anh cảm thấy cô đơn,giá như ngày đó anh đừng khiến cô đau,khiến cô thất vọng.Rồi đến khi cô rời xa,anh mới nhận ra mình yêu cô thế nào,những sai lầm ngày đó chưa bao giờ ngừng giày vò anh,nỗi nhớ xâu xé tâm hồn lạnh lẽo cô đơn của anh từng ngày.
- Eunbi,anh sai rồi...em trở về đi,sự trừng phạt này quá đủ với anh rồi.
Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đẹp đẽ,nhưng nó cũng không khiến tâm trạng anh ổn hơn chút nào,nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
-----------------------------------------------------------
Jung Eunbi không phải con nhà giàu sang,cũng không phải là thiên tài trong chuyện gì...Cô chỉ là 1 đứa con gái 17 tuổi vô cùng bình thường,vô cùng trong sáng và điều đó là lý do mà cô chưa biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào....cho đến khi anh đến và mang theo thứ được gọi là tình yêu kia tới tặng cho cô.
Trên đường phố Seoul tấp nập người qua lại vì công việc,1 cô gái với chiếc xe đạp băng băng trên đường vô cùng gấp gáp:
- Thôi tiêu mình rồi,mình lại ngủ quên rồi,mình sẽ bị phạt mất,không muốn lau cửa sổ nữa đâu....huhu.
Tốc độ đạp xe của cô gái kia ngày càng tăng lên,khuôn mặt mang vẻ hoang mang đến tột độ.Cô gái đó chính là Jung Eunbi,do hôm qua thức khuya xem phim nên cô ngủ khá trễ,bây giờ cô đang gấp rút tăng tốc đến trường để không bị phạt.
Nhìn vào Eunbi,mọi người lần đầu gặp cô đều có chung suy nghĩ rằng cô rất xinh đẹp và đáng yêu và rất tốt bụng...nhưng mấy ai biết được bù lại cho nhan sắc trời cho đó chính là tính cách hậu đậu,vụng về đến cạn lời của cô,cũng vì thế mà trong mọi người xung quanh đều rất yêu quý cô.
Nhìn thấy cổng trường vẫn mở,Eunbi liền chạy nước rút và may là vẫn kịp.Eunbi dắt xe thở hồng hộc,bác bảo vệ nhìn Eunbi ngán ngẩm.
- Cháu lại đi trễ rồi,may mà lần này bác cố nén lại 5 phút mới đóng đấy.
- Vâng,cháu cảm ơn ạ,nếu không có bác chắc cháu tiêu mất.
Eunha cười cười gãi đầu,cô khá ngượng vì lần nào cũng đi trễ như vậy.Sau khi gửi xe,Eunbi lại dùng hết tốc lực chạy lên lớp,cô cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy,không lo nhìn đường nên đã tông trúng cái gì đó 1 lực rất mạnh rồi ngã dập mông trên đất.
- Aigoo,cái mông của tôi,sao tôi lại khổ thế này...đã gấp rồi mà còn có người cản đường nữa chứ.
Cô vừa xoa xoa cái mông đáng thương vừa than trời than đất.
Còn cái "vật" bị cô tông trúng kia cũng ngã vồ ếch ở đối diện cô.
- Cái gì vậy chứ? Tự dưng có cái gì tông vào mình thế này? Đau chết đi được.
Jeon Jungkook chống tay ngồi dậy,rồi quay người về phía sau,định mắng cho 1 trận,nào ngờ khi quay người lại thì lại thấy 1 cảnh tượng không được hay cho lắm:Eunbi đang ở sau lưng cậu,2 tay chống về phía sau,thứ không nên ai thấy thì được phô bày trước mặt....đùa anh à,hôm nay anh đang muốn tu a~.
- A xin lỗi,anh có sao không?
Eunbi vội đứng dậy di chuyển tới chỗ của anh.
- Hello Kitty.
Jungkook không ngẩng đầu dậy,chỉ nói nhỏ cho cô nghe.Eunbi như nhận ra điều anh vừa có ý gì,mặt đỏ hết cả lên vì ngượng,đưa tay tát anh 1 phát muốn hoa cả mắt.
- BIẾN THÁI.
Cô la lớn rồi chạy đi,may mà chỗ này ít người qua lại.....nếu không,cô biết chui vào đâu mà trốn đây.Jungkook đứng ngơ ngác,bỗng 1 cánh tay đặt lên vai anh.
- Nhỏ đó là ai vậy? Dám tát cả mày luôn cơ.
- Ai mà biết,nhưng thú vị đấy.
Jungkook đưa tay xoa xoa mặt,Jungkook là 1 playboy vô cùng có tiếng trong giới,độ chịu chơi của anh cũng khiến người khác rất nể phục.
- Theo mày,tao tán nhỏ đấy được không?
Bỗng Jungkook quay qua nói với người kia.Người kia thì lắc nhẹ đầu.
- Nó mới mắng mày biến thái kèm 1 cái tát đấy,mày nghĩ tán nó được à?
Jungkook nhìn theo hướng cô chạy,nghiến răng.
- Tao sẽ làm được,tao sẽ khiến con nhỏ đó trả giá vì dám tát tao.
- Cược xem,dám không?
- Mày nghĩ tao sợ à?Chơi thì chơi.
- Thời gian là 3 tháng.
Bắt đầu từ ngày hôm đó,Jungkook luôn tìm cách tiếp cận Eunbi,luôn quan tâm chăm sóc cho cô,khiến cô có được cảm giác hạnh phúc của tình yêu,cuối cùng cô cũng đổ.Và trong khoảng thời gian đó anh cũng nhận ra...mình đang thật sự có tình cảm với cô mất rồi,vì cô quá trong sáng và thuần khiết,từng cử chỉ hành động của cô đã khiến trái tim anh rung động từ khi nào mà chính anh cũng không biết.Bên cô,anh cảm thấy yên bình,anh tự hứa với bản thân sẽ không khiến cô gái này đau,nhưng lời hứa đó ngay từ đầu vốn đã không thể đảm bảo....vì ngày cô biết được sự thật đã đến.
Ngày hôm đó,khi đang trên đường đi học thêm về nhà,Eunbi vô tình nhìn qua bên kia đường ray xe lửa gần nhà mình và đã bắt gặp anh.Anh đang uống rượu cùng 1 người khác,cô tiến chầm chậm lại vì có vẻ họ đang xích mích chuyện gì đó.Đi tới 1 tán cây đủ gần để nghe được,Eunbi nép vào rồi chăm chú lắng nghe.
- Qua 3 tháng rồi sao mày chưa bỏ nhỏ đó đi?
Người kia nốc chai rượu trên tay rồi hỏi Jungkook.
- Tao không chơi trò này nữa.Tao không muốn cô ấy tổn thương.
Jungkook cũng nốc 1 hơi rồi trả lời.Eunbi nghe mà chẳng hiểu 2 người kia nói gì nhưng có lẽ liên quan đến cô.
- Mày bị gì vậy? Mày nên nhớ việc mày theo đuổi nhỏ đó chỉ là 1 trò cá cược thôi,tình cảm như vậy sẽ chẳng dài lâu đâu.
Eunbi kinh ngạc,vậy ra thứ cảm giác hạnh phúc kia vốn cũng chỉ là giả dối,mọi thứ mà anh mang tới cũng chỉ vì 1 trò chơi,thì ra anh chỉ đang đùa giỡn với cô.Cô cảm giác trong lòng ngực trở nên vô cùng đau nhói như có ai dùng con dao rạch 1 đường lớn lên trái tim của cô vậy,cô ôm ngực run rẩy,đang định xoay lưng chạy đi thì cô vô tình đạp trúng cành cây dưới chân,Jungkook nghe tiếng động liền đi đến kiểm tra,anh kinh ngạc khi phát hiện Eunbi đang đứng đó với 2 hàng nước mắt.
- Eunbi,sao em...
Chát*
- Làm ơn đừng gọi tên tôi,kẻ như anh không đáng để gọi.
Jungkook thẩn thờ sau khi nhận cái tát đau điếng của cô,anh đang định giải thích thì cô cất tiếng lạnh lùng.
- Từ nay tôi và anh không quen biết gì nhau nữa hết.
Cô xoay đi thì bị anh nắm chặt cổ tay lại.Cô cố vùng vẫy khỏi tay anh nhưng anh quá khỏe,cô đành yên lặng.
- Eunbi,không phải như em nghĩ đâu.
- Không phải như tôi nghĩ? Anh xem tôi là trò chơi để tiêu khiển,đùa giỡn với tình cảm của tôi chắc vui lắm nhỉ?
Eunbi lạnh lùng lên tiếng rồi vẫy tay mình khỏi tay anh.Jungkook đứng như trời tròng nhìn cô quay lưng đi trước mặt....anh đau lắm,cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng,đó là cô.
Ngày hôm sau,Eunbi không đến trường khiến anh rất buồn...anh nhớ cô,anh biết mình đã gây ra lỗi lầm lớn như thế nào,anh sẽ giải thích và xin lỗi cô...nhưng 2 ngày rồi 3 ngày,cô không hề xuất hiện.Anh không kiềm chế được chạy đến nhà cô,nhà cô đã khóa cửa nên anh quyết định đứng đợi nhưng cánh cửa đấy vẫn không mở ra,người hàng xóm của cô đi đến chỗ anh cho anh biết là cô cùng gia đình đã chuyển ra nước ngoài từ mấy hôm trước rồi,anh đau lòng quay về.Từ đó nụ cười của anh cũng biến mất như cô vậy...anh rất nhớ cô,nhớ nụ cười của cô,nhớ đôi mắt to tròn của cô,nhớ cái tính con nít thích cưng chiều của cô,...nhớ mọi thứ.Nhưng mọi thứ đã cùng cô rời xa anh mãi mãi,có lẽ trong lòng cô hận anh lắm...cũng đúng thôi,chính anh đã làm tổn thương 1 cô gái ngây thơ và chưa biết tình yêu là gì cơ mà,giờ biết trách ai ngoài anh nữa chứ.
-----------------------------------------------------------
3 năm nay anh chưa từng ngưng hối hận...hối hận vì đã xem cô như trò chơi,hối hận vì khiến người con gái ấy rơi nước mắt,hối hận vì đã không thể giữ cô lại,hối hận vì không chịu nói rõ với cô...vì lúc đó anh không đủ can đảm,hối hận vì mọi thứ.
Cô cũng chẳng bao giờ muốn gặp anh nữa...Cuộc sống vẫn thế,vẫn chẳng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn ấy,vẫn ân hận,vẫn luôn tẻ nhạt khi không có cô.
"Xin lỗi em vì từ đầu đã xem em như trò chơi"
"Nhưng ngờ đâu trò chơi mù quáng và gần như thay đổi cả cuộc đời"
-- End --
#Zesth
Matcha_mia quà cuối ngày sinh nhật của em đây.
.Sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top