Chap 1 : Lạc xuống trần giới

Chap đầu tặng cho em EunKook-SinV0709 ^^

____________________________

Ở trên một bầu trời rộng lớn kia. Một hoàng cung nguy nga tráng lệ đang bắt đầu mở tiệc linh đình. Ẩn sâu trong đó một cô gái xinh đẹp, ấy không, một tiểu hồ ly lung linh của thiên giới này ! Với vẻ đẹp, tài nghệ cô đã được định sẵn là hôn phu của thái tử cho dù chỉ mới là một đứa trẻ. Thực tế là 1200 tuổi nhưng bộ dạng lại như 12 tuổi.

" Tiểu thư ! Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi ! Mong người ra kiệu sớm ạ !"

"...."

" Tiểu thư ! ".

Không nghe thấy động tĩnh gì, người hầu bắt đầu lo lắng bước vào trong xem xét. Nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai trong phòng. Chết thật ! Bữa tiệc này rất quan trọng, nó là buổi đính ước cho hôn sự của hoàng thất. Cô ấy sao có thể biến mất được cơ chứ ?

Trong khi mọi người đang nhốn nháo tìm kiếm thì một tiểu hồ ly đang bay lượn trong khu vườn thần tiên cách rất xa nơi cô sống. Ở đây xung quanh tất cả đều vô cùng yên bình, thật tuyệt để đánh một giấc ngủ.

Cô ghét phải bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân này ! Thật sự cô ước mình có thể biến mất khỏi nơi này ! Sau khi cha mẹ cô qua đời, dòng họ vì quyền lợi đẩy cô cho hoàng thất. Thật kì lạ, chỉ mới nói chuyện với tên thái tử được vài câu mà hắn đã tuyên bố quyết định rồi sao ? Còn chẳng nhìn thấy mặt hắn nữa cơ đấy !

Trong lúc đang ngẫm nghĩ rồi thiếp mất trên cây, bỗng có một thứ gì đó đến gần và bắt đầu đánh gẫy thân đào tiên khiến cô nhào đầu xuống mảnh đất lơ lửng. Tiêu rồi ! Nếu rơi từ đây xuống cô sẽ bị lạc đến trần giới mất !

" Áaaaaaaa!!!! ".

Chết đi ! Thái tử là của bổn cô nương này !

Nụ cười tàn ác xuất hiện trên khuôn mặt ấy ! Cô không thể nhìn thấy người đó !

_______________________________________

Lúc này bên dưới kia hạ giới con người.

" Thái tử ! Người đi săn cẩn thận ! ".

Không nói gì hắn cưỡi ngựa chạy vào bên trong khu rừng kia. Tuy chỉ mới tuổi 15 nhưng hắn ta hoàn hảo trong mọi chuyện. Là con trai út nhưng là người thừa kế tiếp theo của triều đại ! Tất cả các quan thần lân cận đều vô cùng đồng tình vì sự hiểu biết vượt bật so với những đứa trẻ cùng lứa, những nữ hậu đều chết mê chết mệt với vẻ đẹp huyền bí của thái tử ! Nhưng không ai không biết tính cách của thái tử trước giờ lạnh hơn băng giá, khó gần. Kể cả điện hạ còn không thể nói chuyện với hắn quá ba câu.

Hiện thì các quan thần đang gấp rút kiếm cho ra thái tử phi tương lai nhưng tất cả đều hủy bỏ toàn bộ với một câu nói lạnh thấu xương :

" Ta không thích ! ".

Nhắc đến việc đang chạy trong rừng thì đột nhiên hắn ta cảm thấy một thứ gì đó bất thường. Chưa kịp phản ứng, hình hài một cô bé đổ sầm xuống người hắn khiến cả hai té nhào ra đất.

Ôm đầu ngước lên nhìn. Trước mắt là một thiếu nữ nhìn nhỏ tuổi hơn hắn. Thân người mảnh mai khoác lên y phục lạ lùng nhưng tuyệt đẹp.

Đứng dậy chẳng nói năng gì, hắn ta định leo lên ngựa. Ai ngờ có người kéo chân hắn xuống. Vậy là lại té sầm xuống đất lần nữa.

" Anh làm cái gì mà chỉ đỡ một thiếu nữ thôi cũng không làm được vậy hả ? ".

Không đáp lại, hắn tiếp tục đứng dậy leo lên ngựa.

" Rầm !". Một lần nữa bị kéo bởi người nào đó.

" Này anh điếc à ! Không nghe tôi nói sao ? ".

Hắn ta cũng vẫn chẳng nói lời nào. Nhìn chằm chằm vào cô.

" Gì nữa đây ? Giờ lại nhìn chằm chằm vào tôi !".

Hắn ta làm sao thế cơ chứ ? Hết vô tâm giờ lại ngắm cô thái quá. Mà công nhận nhìn kĩ hắn ta, coi bộ đẹp xuất thần cơ đấy ! Nhất là cái đôi mắt sâu đen thẳm đó. Cứ như nó kéo cô vào thẳng bên trong. Nguy hiểm quá ! Nếu nhìn lâu sẽ bị hắn ta hút hồn mất.

Lật đật che mắt lại khiến người kia nhăn mặt làm lạ.

" Này ! Nếu anh điếc thì cũng hiểu lí do tôi kéo anh mà. Còn không, anh câm thì phải kéo tôi lên. Chứ anh cứ nhìn như thế làm sao tôi chịu nổi ".

Đang che mắt đột nhiên cô cảm nhận thứ gì đó nắm chặt lấy đôi tay cô. Tuy bàn tay đó rất lạnh nhưng không hiểu sao cô thấy thật dịu dàng.

Hắn ta không nói gì nắm tay kéo cô lên ngựa. Dẫn ngay cô đến chỗ hầu cận bên ngoài khu rừng.

Hắn ta cưỡi ngựa chạy ra thì bắt gặp hàng chục con mắt nhìn cô như hiện tượng lạ.

" Thái tử ! Cô bé này.....".

" Chuẩn bị cho cô ta đi !". Người hầu cận chưa kịp hỏi thì giọng nói lạnh băng buốt người kia phát lên khiến mọi người không dám thốt lên một lời nào nữa.

" Dạ vâng thưa thái tử điện hạ !".

Riêng phần cô gái kia thì chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng quan trọng hơn là cô bị mắc kẹt ở đây mất rồi. Làm sao để trở về thiên giới đây ???

___________________

Chúc mừng sinh nhật chị yêu >O< 

Không hay lắm nên mong mọi ng1ười đừng chê nhé ! Heo không rành về các thời vua chúa thời xưa này ^^ Mong được chỉ giáo ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top