1.


From: Jung Eunbi

To: Jeon Jungkook

"Jungkook à,

Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì tớ đã đi đến một nơi rất xa, xa lắm...

Cậu có biết cậu quan trọng với tớ đến mức nào không? Đối với tớ, cậu vừa là bạn, vừa là người tớ yêu thương. Cậu giống như ngọn lửa sưởi ấm lòng tớ những ngày đông lạnh lẽo, giống như bông hoa làm cho cuộc sống của tớ thêm tươi đẹp hơn, giống như ánh mặt trời xua tan màn đêm trong trái tim tớ...

Cậu đã ở bên tớ những khi bóng tối bủa vây lấy tớ, khi giá lạnh ùa về khiến tớ sợ hãi, khi tớ chìm trong sự đau khổ, buồn bã, cô đơn và tuyệt vọng...

Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ đã biết thế nào là rung động, tớ đã biết thế nào là hạnh phúc. Cậu là khởi nguồn của niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận trong tớ. Cậu có biết tớ vui biết chừng nào khi cậu tỏ tình với tớ không? Cái niềm hạnh phúc ấy chẳng phải là vô tận. Nó giống như quả bóng bay, chỉ cần tuột tay, quả bóng sẽ bay cao, bay xa, bay mãi, bay tới phương trời xa kia, chẳng thể tìm lại được.

Cậu hất vào tớ một gáo nước lạnh...

Lửa rồi cũng có lúc tắt, hoa rồi cũng sẽ có lúc tàn, mặt trời rồi cũng có lúc lặn và tình cảm cậu dành cho tớ rồi cũng sẽ có lúc nhạt phai. Phải không?

Tớ đã ngỡ rằng cậu là thiên thần đến giải thoát cho tớ. Nhưng không, chính cậu lại là người khiến tớ chạm tới tận cùng của sự đau khổ, làm cho tớ hiểu rằng: trong cuộc sống, không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu.

Cậu vội vàng nói với tớ lời chia tay. Cậu đã nói rằng chúng ta không hợp nhau. Cậu đã nói rằng cậu không xứng đáng với tớ. Cậu đã nói rằng tớ sẽ tìm được một người khác tốt hơn. Nhưng tớ biết, lí do thật sự là gì rồi. Cậu thích Kim Yerim, hotgirl của trường phải không? Cậu đã nhầm khi tỏ tình với tớ, phải không? Hay đối với cậu, tớ chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém?

Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã cho tớ hiểu thế nào là "tình yêu". Đối với tớ, trước kia, tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời, gần như chẳng thể nào với tới. Cậu đã khắc lên tuổi 16 đầy mộng mơ của tớ thứ gọi là tình yêu, để rồi vội vã bỏ tớ đi, để tớ một mình chịu đựng nỗi đau từ vết khắc ấy. Tuổi mười sáu, cái tuổi mà chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ để níu giữ trái tim của một người,...

Đành buông tay thôi...

Mẹ ơi, con đến với mẹ đây...

Vĩnh biệt cậu, Jeon Jungkook

Jung Eunbi"

From: Jeon Jungkook

To: Jung Eunbi

"Eunbi của tớ,

Tớ đã sai rồi.

Tớ đã suy nghĩ quá nông cạn khi đưa ra quyết định ấy.

Tớ nào ngờ được một bước đi sai lầm của tớ phải trả giá bằng chính tính mạng của người tớ thương. Tớ thực sự hối hận lắm! Giá như khi ấy tớ suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định chia tay với cậu. 

Lửa tắt rồi vẫn có thể nhóm lại, hoa tàn rồi vẫn có thể tiếp tục nở, mặt trời lặn rồi vẫn có thể mọc lại vào sáng hôm sau. Chỉ tiếc là quá muộn... Tớ xin lỗi. Tình mình chẳng thể nối lại được nữa...

Mọi chuyện đều có nguyên do của nó...

Thực ra, Kim Yerim là em họ của tớ. Tớ không hề thích Yerim. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là một vở kịch do chính tớ làm đạo diễn. Tớ đã nhờ Yerim giúp tớ đóng vở kịch này, chì vì tớ muốn cậu rời xa tớ. Nghe hơi kì lạ nhỉ?

Thật ra...

Tớ mắc một căn bệnh nan y, không có thuốc nào chữa khỏi được. Cuộc sống của tớ bây giờ chỉ còn đếm từng ngày. Từng ngày trôi qua, tớ càng thêm sợ hãi, sợ một ngày phải bỏ hết tất cả phía sau để đến một nơi xa... Thời gian cứ thế lạnh lùng lướt qua, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Mỗi tối, khi mắt tớ khép lại, tớ mới thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình vừa sống sót qua một ngày. Căn bệnh ấy giống như bản án tử hình treo trêm số phận của tớ.

Tớ đã nghĩ rằng Mingyu xứng đáng với cậu hơn tớ. Mingyu cũng thích cậu mà. Mingyu, cậu ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi... Còn tớ...

Eunbi à, tha lỗi cho tớ được không?

Tha rồi một ngày nào đó (có lẽ là kiếp sau), tớ sẽ mua trà sữa cho.

Chờ tớ nhé!

À không, chờ anh nhé!

Jeon Jungkook"

Một ngọn lửa bừng lên giữa bóng tối đặc quánh...

Bức thư bỗng chốc chỉ còn lại đống tro tàn

Jungkook thoáng nở một nụ cười

"Hi vọng cậu có thể đọc được nó, Eunbi à..."





#Yanny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top