4.Eunsang

Cậu biết rõ cái thứ tình cảm đơn phương kia của Hyeongjun có lẽ là nhất thời ngưỡng mộ... Hyeongjun cũng từng đã ngưỡng mộ Eunsang cậu kia mà

" Eunsang mấy tuổi dạ? "

" Tớ 3 tuổi "

" Woaaa Eunsang xịn quá đi, 3 tuổi đã biết chơi piano rồi ~ mình 3 tuổi mà mẹ cứ mắng mình không biết cầm muỗng nữa cơ "

" Hyeongjun lớn một tẹo nữa tớ chỉ Hyeongjun đánh đàn hả "

Eunsang nhìn người thương đã ngồi ngủ thiếp đi nắm chặt tay cậu không buông cậu có chút không muốn rời viện

Được rồi, nói cậu quá u mê con người nhỏ bé này cũng đúng đi,

" Hyeongjun à... Trong tim cậu có chỗ nào cho tớ không? "

Hyeongjun cự quậy, em dụi mắt em thấy Eunsang đã tỉnh nhìn em từ lúc nào em trực trào nước mắt

" Cậu.... Huhuhu Eunsang à đừng bỏ mình nhé? "

" Hyeongjun ngốc, tớ đã bao giờ bỏ cậu đâu? "

" Nhưng chẳng phải cậu có người cậu thương rồi sao? Cậu sẽ thương yêu người đó.... Rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ mình "

" Tớ đâu có thương ai ngoài cậu đâu Hyeongjun.... "

" Eunsang... Mình.... Mình "

" Tớ biết cậu không thích tớ mà "

" Ai nói mình không thích cậu, mình thích.... mình thương cậu mà "

Eunsang bất ngờ trước cậu bạn thân vẫn cứ nắm chặt tay mình nói thương mình

Eunsang cuời nhẹ

" Hyeongjun biết không... Tớ định đi làm phẫu thuật. Nhưng nếu tớ làm phẫu thuật mọi tình cảm tớ dành cho cậu sẽ biến mất hoặc tớ sẽ quên hết kí ức về cậu "

" ... "

" Nhưng tớ không muốn mất đi bất kì khoảng thời gian nào mà tớ ở bên cạnh cậu cả "

" .... "

" Cùng cậu tập đàn piano, cùng cậu chơi đồ hàng, cùng cậu trèo cây, cùng cậu vào cấp 1, rồi cấp 2, đến cấp 3, đại học. Và suốt đời này mình cũng không muốn bất kì kí ức nào của cậu trong tớ bị lãng quên "

" ... "

" Cậu đừng khóc tớ đau lòng lắm Hyeongjun à, cậu biết không, từ bé việc gì làm cậu đau hay tớ chỉ bị trầy nhẹ cậu đã khóc toáng cả lên, việc đó làm tớ muốn bảo vệ cậu. Lớn hơn một tí, cậu trở nên hiểu chuyện hơn ít khóc hơn, chuyện gì cũng giấu rồi ra một góc khác để trốn khóc. Khi đó tớ nghĩ tớ sẽ phải bao bọc cậu, cho nụ cười xinh tươi kia giữ vững trên khuôn mặt cậu "

" ... Eunsang à, mình có chuyện muốn nói, từ nhỏ... Mình đã thích cậu, lúc đó mình nghĩ tại sao có người tài năng như cậu vậy. Lớn lên, cậu trở nên đẹp trai hơn, nhiều người thích hơn, xung quanh mình toàn là tình địch. Nhiều lúc mình suy nghĩ ' mình có xứng với cậu không? '... "

" Vô cùng xứng "

" Mình thích Mingyu, vì nhìn Mingyu mình thấy cậu... Lý do anh ấy luôn từ chối mình vì biết rõ mình thích cậu chứ không phải thích anh ấy "

" Cậu ngốc quá đi " Eunsang giơ tay vò mái tóc rối của Hyeongjun

" Cậu còn ngốc hơn mình, để bản thân sinh đến bệnh này "

Hai đứa nhìn nhau cười, không gian như tràn đầy màu hồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top