Chương 3
Cái ngày mưa gió ập tới ấy là lễ tình nhân, cơn ác mộng mà cả đời Trịnh Ân Phi đều không thể nào quên.
Mấy ngày qua, Ân Phi vẫn không gặp Doãn Khởi, cô hoang mang, vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn cho rằng Doãn Khởi là thứ cô không nên cũng không có tư cách chiếm được, giống như cô đã đoạt mất món đồ chơi yêu thích của Nghệ Nguyên, mà nếu cô đã nợ của Nghệ Nguyên, thì ngày nào đó cũng phải trả lại.
Lễ tình nhân, Ân Phi không gọi điện cho Doãn Khởi sắp xếp lịch trình, khiến cho Doãn Khởi thấy rất kỳ lạ. Bởi vì đó là ngày kỷ niệm của bọn họ, hàng năm, Ân Phi luôn ở bên anh và ăn mừng long trọng. Đến hôm nay, bọn họ đã ở bên nhau được năm năm. Năm năm đối với Ân Phi là quãng thời gian quá dài, nhưng đối với Doãn Khởi chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng cho dù có cảm thấy kỳ quái, Doãn Khởi cũng không gọi điện cho Ân Phi hay chuẩn bị thứ gì. Nếu không có hẹn với Ân Phi, Nghệ Nguyên gọi anh, anh cũng đi. Một bữa tối dưới ánh nến rất lãng mạn, nhưng Doãn Khởi lại hơi có chút thất thần, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Nghệ Nguyên uống rất nhiều rượu, anh không có cách nào khác, chỉ đành uống cùng với cô. Từ nhỏ Nghệ Nguyên đã thích uống rượu, cô nói thích bản thân nhẹ bẫng như vậy, chuyện gì cũng quên hết. Khi còn bé mẹ không cần mình và cha, bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cho cô quá nhiều đau khổ và nhục nhã. Mà sự cưng chiều của người nhà, khiến cho cô dần dần biết dùng sự kiêu ngạo và tùy hứng để che giấu vết thương và sự yếu ớt của bản thân.
Cơm nước xong, Nghệ Nguyên có hơi say, cứ la ầm la ĩ muốn về với Doãn Khởi. Doãn Khởi vì thích sự yên tĩnh, không thích ở ký túc xá, cố ý chuyển ra ngoài sống một mình, thuê một căn phòng trong trường. Doãn Khởi không còn cách nào khác, đành dìu cô thuê xe quay về chỗ ở của mình.
Quay lại nhà trọ, Doãn Khởi đỡ Nghệ Nguyên lên giường, dùng khăn nóng lau mặt cho cô, lại rót một chén trà cho cô giải rượu. Có chút xúc động nhìn Nghệ Nguyên, cô ấy vĩnh viễn giống như một đứa bé chưa trưởng thành, cần sự quan tâm và chăm sóc của mình.
Ánh mắt Nghệ Nguyên mông lung, mỉm cười nhìn anh. "Doãn Khởi ôm em đi!"
Doãn Khởi giúp cô cởi tất và áo khoác, đắp chăn lên, cô không hài lòng lại chui ra ngoài chăn, rúc vào ngực anh: " Doãn Khởi ôm em!"
Doãn Khởi cởi áo khoác xuống dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng, hương vị trên người cô khác với Ân Phi. Hương vị trên người Nghệ Nguyên là thứ hương đặc biệt, chỉ cần ngửi một lần, cả đời sẽ không bao giờ quên. Hương vị trên người Ân Phi lại như mùi bong bóng xà phòng nhàn nhạt, lúc có lúc không quanh quẩn bên cạnh bạn.
"Doãn Khởi, về bên em đi, em không thể thiếu anh được." Nghệ Nguyên ghé vào tai anh nhẹ giọng thủ thỉ.
Doãn Khởi nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh có bạn gái rồi."
"Anh nói Trịnh Ân Phi sao? Em biết anh không mở miệng nói với cô ta được, cho nên em đã giúp anh nói với cô ta rồi."
Cánh tay Doãn Khởi đột nhiên căng cứng, mặt không chút thay đổi hỏi: "Em nói gì với cô ấy rồi?"
"Em bảo cô ta hãy rời xa anh! Muốn cô ta trả tự do lại cho anh. Cô ta đã không mất chút công sức nào mà cướp anh từ em bao nhiêu năm như vậy rồi, hừ!" Nghệ Nguyên cố gắng áp vào ngực Doãn Khởi, lắng nghe trái tim anh đang đập.
Doãn Khởi không nói gì, vẫn im lặng. Doãn Khởi như vậy khiến cho Nghệ Nguyên không tài nào hiểu được,, trong lòng có chút bất an: "Anh giận à?"
"Không. Sau này đừng nói với cô ấy những lời như vậy, cô ấy sẽ tưởng thật." Doãn Khởi nhẹ nhàng nói.
"Em vốn là nói thật! Em muốn cô ta dứt khỏi anh!" Nghệ Nguyên kích động, cô không hiểu Doãn Khởi có ý gì. Chẳng lẽ anh không muốn thoát khỏi cô ta, ở bên cạnh mình sao?
"Mân Doãn Khởi! Nói cho em biết, anh không yêu em nữa sao?" Cô vươn hai tay nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh.
Doãn Khởi không chút do dự: "Yêu..."
Đúng vậy, tình yêu này, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Nhưng mà, yêu không có nghĩa là bọn họ sẽ phải ở bên nhau. Hai người bọn họ không thích hợp, về điểm này Doãn Khởi vẫn rất rõ ràng, cũng rất lý trí để đối đãi với tất cả.
"Vậy anh có yêu Trịnh Ân Phi không? Tại sao lần nào cũng tình nguyện chọn cô ta, mà không chọn em chứ?" Giọng nói của Nghệ Nguyên nghẹn ngào, ấm ức giống như trẻ con.
Doãn Khởi không nói gì, anh thực sự không biết tình cảm của mình với Ân Phi là gì. Nhưng anh biết, mình không thể tiếp nhận Nghệ Nguyên. Anh nhẹ nhàng đặt Nghệ Nguyên lên giường, đắp chăn cho cô.
"Doãn Khởi, em mặc kệ! Em muốn ở đây với anh! Anh hãy tin em, hai chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc!" Nghệ Nguyên mượn ba phần men say, túm lấy vạt áo Doãn Khởi, ngồi quỳ ở trên giường, bốc đồng giống như trước kia, bắt đầu ầm ĩ.
"Thật xin lỗi, Nghệ Nguyên." Doãn Khởi chỉ xoay người từ từ đi ra ngoài. Suy nghĩ của anh đột nhiên có chút hỗn loạn, cần phải chỉnh đốn lại một chút.
Nghệ Nguyên sao có thể chịu được sự cự tuyệt lần nữa của anh, cô nhanh chóng bước chân trần xuống giường, ôm chặt lấy Doãn Khởi từ phía sau, giống như trẻ con khẽ nức nở.
Doãn Khởi bất đắc dĩ xoay người, lau đi nước mắt trên mặt cô, "Nghệ Nguyên, em đã lớn rồi, không thể tùy hứng mãi được. Hai chúng ta ở bên nhau thực sự không thích hợp, sau này nhất định sẽ có một chàng trai tốt hơn chăm sóc cho em."
"Em không cần, em chỉ cần anh!!" Nghệ Nguyên níu chặt lấy cổ anh, đột nhiên hôn lên môi anh, cũng chặn luôn lời nói của anh lại.
Doãn Khởi có chút giật mình, bản năng đẩy cô ra quay đầu đi, Nghệ Nguyên ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra, hôn kịch liệt mạnh mẽ, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt xâm nhập toàn bộ. Doãn Khởi trên người có cảm giác bài xích và khó chịu vô cùng, nhưng đại não lại có chút choáng váng. Anh dùng hết sức muốn đẩy Nghệ Nguyên ra, nhưng cô quấn quá chặt, móng tay ở sau gáy anh quệt ra một vệt máu.
Doãn Khởi đau lòng, tội gì phải như vậy?
Đành buông tha không giãy dụa, để mặc cô hôn mình càng ngày càng sâu. Nghệ Nguyên thấy anh không kháng cự nữa, nụ hôn dần dần trở nên êm ái. Đều do bản thân quá ngu ngốc, mất bao nhiêu năm như vậy mới hiểu được tình yêu tận đáy lòng với Doãn Khởi. Chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu, khóe môi Nghệ Nguyên nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, cô đã xác định rồi, Doãn Khởi mới chính là hạnh phúc cả đời cô mong muốn.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch, Nghệ Nguyên mở mắt, đúng là Ân Phi đang đứng trước cửa phòng ngủ, trong vẻ kinh ngạc lại lộ ra mấy phần sáng tỏ, tuyệt vọng và buồn bã, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, túi xách rớt trên mặt đất.
Trong mắt Nghệ Nguyên lóe lên một tia giảo hoạt và đắc ý, cảm giác Doãn Khởi nghe được tiếng vang đang bắt đầu giãy dụa, cô càng ôm chặt anh hơn, không cho anh quay đầu lại.
Ân Phi nhặt túi xách trên đất xoay người bỏ chạy, cô quyết không cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt Nghệ Nguyên. Nhưng là, vẫn không nén được vừa chạy vừa khóc. Cả thế giới bên ngoài cũng trở nên hoang vắng, bước chân cô lảo đảo mà tuyệt vọng.
Đúng vậy, tất cả, đã kết thúc.
Doãn Khởi nghe thấy tiếng động, trái tim dâng lên một trận bất an mãnh liệt, tiếc rằng Nghệ Nguyên ôm quá chặt. Anh có chút bối rối dùng sức đẩy cô ra mạnh hơn, không ngờ cô đột nhiên lại cắn một cái lên môi mình, chiếc răng hổ nhọn mà đáng yêu, lập tức khiến môi Doãn Khởi bị tróc da, máu tươi chảy xuống, trong miệng hai người đồng loạt có một vị tanh ngọt.
Doãn Khởi bị đau đến nhíu mày, Nghệ Nguyên lại giống như đang đùa dai, nhả môi anh ra bắt đầu hôn gặm lên vành tai anh, thấp giọng thầm thì: "Em muốn anh nhớ, đời này cũng chỉ được hôn một mình em thôi!"
Doãn Khởi buông cô ra, khó tin sờ lên môi mình, bị Nghệ Nguyên hôn có hơi sưng đỏ, trên tay dính một vết máu. Anh hé miệng, nghiêm túc cảnh cáo nói: "Sau này không được như vậy!" Vội vàng xoay người sang chỗ khác, không có một bóng người, sự bất an nơi đáy lòng lại càng thêm sâu.
Trên mặt Nghệ Nguyên hiện lên nụ cười đắc ý, đi vài bước nằm lăn ra giường lớn: "Em muốn uống sữa tươi!"
Doãn Khởi bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài rót cho cô một cốc sữa tươi: "Uống rồi đi ngủ sớm đi!"
"Vâng." Nghệ Nguyên ngoan ngoãn co rúc ở trên giường, giờ phút này yên tĩnh ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Doãn Khởi đóng cửa phòng ngủ lại bước ra ngoài, tâm trạng bỗng nhiên trở nên sốt ruột, dường như cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Lần đầu tiên anh cầm điện thoại lên, không có việc gì cả lại bấm số của Ân Phi. Nhưng, điện thoại tắt máy.
Càng thêm lo lắng, mấy ngày nay cũng không có tin tức của Ân Phi, xem ra đại khái là liên quan đến những lời Nghệ Nguyên đã nói với cô ấy. Chẳng lẽ vừa nãy cô ấy đã tới đây? Trái tim anh lại bắt đầu thấp thỏm thêm mấy phần.
Đến tận bây giờ anh chưa từng nghĩ Ân Phi sẽ rời xa anh, bởi vì Doãn Khởi biết, Ân Phi yêu anh sâu đậm hơn bất cứ ai trên thế giới này. Như vậy đã là tốt lắm rồi, anh cho tới giờ chưa từng nghĩ sẽ chia tay với cô, anh cũng sẽ dùng hết năng lực của bản thân để chăm sóc cho cô, có lẽ vài năm nữa bọn họ sẽ kết hôn, sau đó yên ổn sống hết cả cuộc đời này. Mà Nghệ Nguyên, bản thân anh hy vọng cô có thể tìm được một người đàn ông thật tốt mang đến hạnh phúc cho cô, nhưng tuyệt đối không thể là anh. Đây chính là suy nghĩ của Doãn Khởi.
Anh đặt điện thoại xuống, nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nằm trên sa lon ngủ rất trầm, trong mộng, tất cả đều phủ đầy sương.
...
Khi Ân Phi nhận được điện thoại là lúc cô đang chuẩn bị đi vào cửa soát vé ở sân bay. Cô cứ ngây ngẩn đứng ở đó, di động rơi trên đất, sau đó cúi người xuống co người lại, thấp giọng khóc thút thít. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc dài của cô bay tán loạn.
Tại sao ông Trời lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy?
Cô không biết mình tới bệnh viện bằng cách nào, cô không có dũng khí lật tấm vải trắng phủ trên mặt Nghệ Nguyên, chỉ có thể nhìn xuyên qua khe cửa của phòng bệnh, thấy Doãn Khởi đang ngồi trên giường, tay phải quấn băng, cặp mắt vô thần ngây ngốc nhìn bức tường trắng phía đối diện, không có bất kỳ vẻ mặt nào, phảng phất như một người thực vật đã mất đi tri giác.
Ân Phi che miệng lại cố để không bật khóc, kím nén đến mức cô muốn nôn mửa. Cô biết, Doãn Khởi đã không còn là Doãn Khởi trước kia nữa, linh hồn của anh, đã chết theo Nghệ Nguyên mất rồi.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Kim Nghệ Nguyên, không phải cô muốn đoạt lại Doãn Khởi mà cô thích nhất từ tôi sao? Bây giờ cô đã lấy được rồi, nhưng, tại sao cô có thể nhẫn tâm để anh ấy lại như vậy?
Ân Phi dựa vào tường, vô lực trượt xuống, bi thương, tuyệt vọng đến vậy.
Đêm qua, cô cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, muốn buông tha, nói chia tay với Doãn Khởi, trả lại tự do cho anh. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh anh và Nghệ Nguyên đang hôn kia, khiến cho cô hoàn toàn hết trông mong và tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay cả dũng khí nói chia tay và tạm biệt cũng không còn nữa. Sáng sớm nay, cô thu dọn hành lý định rời khỏi Bắc Kinh. Chỉ chậm một bước thôi, cô sợ mình sẽ không bỏ Hứa Ngôn mà đi được. Mất anh, mất đi mục tiêu bao nhiêu năm qua cô đã gắng sức vì nó, cô gần như đột nhiên không còn bất cứ giá trị hay lý do nào để tồn tại.
Mà thành toàn cho anh và Nghệ Nguyên, là việc cuối cùng cô có thể làm cho anh.
Nhưng không ngờ rằng, vừa tới sân bay, lại nhận được tin anh và Nghệ Nguyên gặp tai nạn giao thông. Nghệ Nguyên chết, Doãn Khởi không sao, nhưng với Doãn Khởi mà nói, chết có khi còn tốt hơn.
Ân Phi tựa vào tường khóc như một đứa trẻ. Nghệ Nguyên, cô gái mà cô vừa hận vừa sợ vừa mắc nợ vừa ước mơ lại vừa sùng bái đó, vậy mà đã ra đi? Doãn Khởi yêu cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể bỏ lại mà đi, sao cô ấy có thể bỏ lại mà đi?
Không biết cô đã khóc ngoài hành lang bao lâu, đột nhiên cảm giác có người đang an ủi vỗ lên vai mình, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, là viên cảnh sát muốn điều tra một chút về sự cố tai nạn lần này, vì người thân của Doãn Khởi và Nghệ Nguyên đều không ở Bắc Kinh, cho nên mới mời cô qua.
Ân Phi không còn chút cảm giác nào đi theo bọn họ, sau đó bước vào một căn phòng không lớn xem băng ghi hình lại vụ tai nạn. Bởi vì máy quay cách đường quốc lộ khá xa, tương đối ồn ào, nghe không rõ lắm.
Ân Phi lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Doãn Khởi và Nghệ Nguyên ban đầu đang đi trên đường, Nghệ Nguyên rất thân thiết kéo Doãn Khởi, nhìn đường đi thì chắc cách chỗ ở của Doãn Khởi không xa và đang đưa Nghệ Nguyên về. Dọc theo đường đi, Nghệ Nguyên hết sức phấn khởi nói gì đó, nhưng Doãn Khởi không nói câu nào. Ân Phi có thể tưởng tượng được, tối hôm trước, bọn họ còn làm gì đó, mà hôm sau đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt như vậy, đã đau lòng đến không hít thở nổi.
Đột nhiên Doãn Khởi nhận một cú điện thoại, chỉ một mực yên lặng lắng nghe, không hề mở miệng nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, hai người bắt đầu bước qua đường dành cho người đi bộ. Ân Phi mở to hai mắt, trái tim vọt đến tận cổ họng.
Doãn Khởi vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ gì đó, bước chân rất chậm, sau khi đi qua bên kia đường đột nhiên lại dừng lại, bỏ tay Nghệ Nguyên ra, xoay người chạy thật nhanh quay lại, nhưng lúc này đèn đã biến thành màu đỏ, một chiếc xe tải đang nhanh chóng lao tới, Ân Phi và Nghệ Nguyên đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai.
Đáng tiếc Ân Phi trước ti vi chỉ có thể nước mắt rưng rưng che lấy miệng mình, mà Nghệ Nguyên thì đã nhào người tới, đẩy Doãn Khởi khỏi bánh xe, mà bản thân cô thì giống như một con bướm trắng, cứ vậy nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, lại nặng nề văng ra xa mấy thước, trong nháy mắt đã biến thành một bức tượng thủy tinh vỡ nát nhuộm đầy máu tươi. Doãn Khởi như phát điên bò đến trước mặt Nghệ Nguyên, cần lấy tay cô, không khóc cũng không kêu, không có bất kỳ phản ứng cùng vẻ mặt nào, chỉ sững sờ ở đó, một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích. Người vây xem cùng xe cộ càng lúc càng đông, trong trong ngoài ngoài vây kín đến nước chảy cũng không lọt, Doãn Khởi cứ ngồi bên cạnh Nghệ Nguyên đã chết như vậy, bi thương đến thế, cô độc đến thế.
Ân Phi xem hết tất cả, đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài, thế giới biến thành một quầng sáng trắng toát. Đừng thật lâu trước cửa sổ, sững sờ, tháng hai, trời bắt đầu đổ tuyết. Bông tuyết trắng tinh mà xinh đẹp, mỗi một bông đều giống như con bướm Nghệ Nguyên trong nháy mắt bay ra ngoài.
Ân Phi bắt đầu nhớ lại, nhớ lại lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Nghệ Nguyên đứng trên sân khấu múa ballet, cũng mặc một chiếc váy trắng xinh xinh như vậy. Nhớ lại tiếng cười như chuông bạc của Nghệ Nguyên, tràn đầy sức cuốn hút. Nhớ lại tư thế trèo tường cúp học phóng khoáng mà đẹp đẽ của Nghệ Nguyên. Nhớ lại lần đầu tiên khi cô nhập học, vì hoảng hốt và nói lắp mà bị đám con trai trong lớp bắt nạt, Nghệ Nguyên đã giải vây cho cô thế nào. Mặc dù, người cao ngạo như cô ấy, cho tới giờ chưa từng để mắt nhìn đến mình.
Không ai biết, mình thích cô ấy đến thế nào, ao ước được như cô ấy, nhìn lên cô ấy như nhìn lên những ánh sao trên bầu trời đêm.
Nhưng mà, tại sao? Tại sao cô ấy có thể xinh đẹp lại tùy hứng được như vậy? Tại sao có thể vừa cố chấp lại thiện lương như vậy? Tại sao có thể vừa ngang ngược lại dũng cảm như vậy? Tại sao cô ấy lại được nhiều người yêu quý như thế, rồi sau đó lại không biết quý trọng, dễ dàng vứt bỏ và chia tay như vậy? Khi cô ấy đẩy Doãn Khởi ra, không có một giây một khắc do dự. Nhưng hy sinh bản thân rồi, Doãn Khởi sẽ phải làm sao? Doãn Khởi phải làm sao bây giờ? Dùng người mà mình yêu thương nhất để đối lấy mạng sống, Doãn Khởi phải sống tiếp sao đây?
Ân Phi che mặt, lại khóc một lần nữa. Thật ra thì người hiểu rõ nhất chính là cô, sao lúc ấy người ở đó không phải là cô? Nếu người chết là cô, tất cả không phải sẽ trở nên đơn giản dễ dàng sao? Vì sao sự tình lại biến thành như thế này? Tại sao cô đã cố gắng tác thành, mà Doãn Khởi vẫn không có được hạnh phúc?
Cánh tay phải của Doãn Khởi đã dập nát gãy xương, gây tổn thương đến thần kinh, những chỗ khác không có gì đáng ngại, chỉ là sợ sau này có khỏi anh muốn cầm bút vẽ cũng khó mà được tự nhiên như trước kia. Ân Phi ngày đêm canh giữ bên cạnh chăm sóc cho anh, nhưng cảm xúc của Doãn Khởi trước sau vẫn bình lặng quá mức, chỉ hơi có chút ngây ngẩn, hơn nữa cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Cha mẹ của Doãn Khởi và cha của Nghệ Nguyên từ quê lên, lập tức già đi mấy chục tuổi.
Ân Phi bỏ công việc giáo viên, vào làm ở một công ty nước ngoài có mức lương khá cao. Tay của Doãn Khởi cần rất nhiều tiền để ra nước ngoài làm phẫu thuật mới có hy vọng hồi phục hoàn toàn. Ân Phi biết nếu như đã mất đi người yêu quan trọng nhất trong đời mình, còn không thể vẽ tranh được nữa, thì Doãn Khởi còn biết dựa vào đâu để ráng sống tiếp đây.
Cô luôn ngồi bên cạnh giường Doãn Khởi nói chuyện với anh, đọc báo cho anh nghe, từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho đến chính trị kinh tế rồi các loại triển lãm nghệ thuật. Doãn Khởi dường như lắng nghe rất nghiêm túc, lại dường như có điểm không yên lòng. Anh dần dần nói chuyện, nhưng chỉ vài ba câu nói ít ỏi đến đáng thương, đối với chuyện của Nghệ Nguyên càng không nhắc đến một chữ nào.
Ân Phi tạm xin nghỉ học cho anh, đưa anh về ở cùng với mình. Tình huống hiện giờ như vậy, cô sao có thể mặc kệ anh được. Cô luôn cảm thấy mình sắp gục ngã, một mặt liều mạng làm việc, một mặt tỉ mỉ chăm sóc cho Hứa Ngôn, một mặt còn phải giả bộ tươi cười trước mặt anh.
"Doãn Khởi, hè đến rồi, anh có nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài không?"
Doãn Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu một cái. Ánh nắng mặt trời hắt lên khuôn mặt anh, nhưng anh lại không cảm thấy chút ấm áp nào.
Ân Phi đưa cốc nước chanh vừa mới ép cho anh uống: "Mai em rảnh, chúng ta ra ngoài mua ít quần áo cho anh nhé?"
Doãn Khởi lại gật đầu một cái. Trơ mắt nhìn Nghệ Nguyên chết thay mình gây cho anh một cú sốc quá lớn, gần như đã tàn phá anh hoàn toàn. Nhưng khi nhìn Ân Phi cố gắng chăm sóc mình như vậy, anh biết cô cũng đau khổ không kém gì anh, cho nên ráng hết sức điều tiết, nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của Nghệ Nguyên.
Anh trước sau vẫn không hiểu nổi, tại sao Nghệ Nguyên lại ngốc như vậy? Yêu một người, có thể dễ dàng hy sinh tính mạng của mình đến thế sao?
Anh nhìn Ân Phi, cố gắng quên đi Nghệ Nguyên đã từng xuất hiện qua, rồi biến mất. Mình và Ân Phi vẫn giống như mấy năm trước, sống một cuộc sống không chút gợn sóng hay sợ hãi.
Ân Phi nắm lấy tay anh, cười đến thật cô đơn. Sau đó Doãn Khởi nghe thấy cô có chút khàn khàn nói: "Doãn Khởi, chúng ta kết hôn đi."
Doãn Khởi có chút kinh ngạc nhìn cô, nửa ngày không nói gì, anh đã không thể bảo đảm, mình còn có thể chăm sóc cho cô tử tế, lấy trạng thái bây giờ của anh, thực sự không công bằng cho Ân Phi, cô có thể tìm một người yêu cô thật sự, tốt hơn anh rất nhiều. Mặc dù trước kia mình cũng đã tính đến chuyện muốn kết hôn với cô ấy, nhưng hôm nay...
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt hiện lên khuôn mặt của Nghệ Nguyên.
Ân Phi ngực tràn đầy bức bối sắp không thể nào thở nổi, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười lạc quan như cũ, ánh mắt cố chấp mà kiên định. Cô muốn kết hôn với Doãn Khởi, sau đó, chăm sóc cho anh cả đời, sẽ không để anh chịu bất cứ sự tổn thương nào.
Doãn Khởi cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay đang nắm lấy tay mình, đó chỉ sợ chính là thứ duy nhất trên cõi đời này khiến anh lưu luyến cùng bận tâm. Anh quay đầu nhìn Ân Phi, rất lâu rất lâu, sau đó chậm rãi gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top