❤003❤


Yoon Sanha không biết mình làm cách nào lại có thể đối mặt với Cha Eunwoo lâu như vậy. Chỉ đến khi ánh hừng đông đầu tiên chiếu đến, cậu nhận ra màu đỏ trong mắt anh dần dần biến mất, trả lại đôi mắt đen ôn nhu anh vẫn dùng để nhìn cậu mỗi ngày. Hai chiếc răng nanh cũng ngắn lại, và nụ cười quỷ dị trên môi biến mất. Eunwoo chập chững tiến đến, giang rộng đôi tay như muốn ôm lấy Sanha, đôi môi anh mấp máy gọi tên cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào cậu, anh đã ngã gục xuống.

Sanha lúc này mới dám thở hắt ra. Cánh mũi phập phồng cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể. Những gì cậu vừa trải qua, mãi mãi là nỗi ám ảnh lớn nhất. Eunwoo có thể đã lao tới và hút cạn dòng máu đang lưu thông trong cơ thể cậu, nhưng may mắn thay, anh đã không làm vậy.

Sanha phủ một tấm chăn lên cơ thể Eunwoo, tém góc cẩn thận để anh không bị lạnh. Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, Sanha vẫn không thể tin nổi, Cha Eunwoo ôn nhu, ấm áp của cậu và ma cà rồng khát máu đêm qua lại là cùng một người.

Cậu ngồi ở đầu giường chăm sóc anh nhưng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cậu thức dậy anh vẫn nằm đấy không chịu mở mắt. Vì sao hả!! Bởi vì anh bây giờ đã trở thành ma cà rồng một con ma cà rồng khát máu.

Đến chiều khi mặt trời lặn thì cũng là lúc Cha Eunwoo con ma cà rồng khát máu thức dậy. Sau chuyện tối hôm qua ở bếp những cử chỉ hành động của Eunwoo khiến cậu cảm thấy sợ hãi và trốn khỏi anh.

Hai tuần trôi qua mỗi khi mặt trời lặn cậu lại trốn khỏi anh. Hôm nay không phải đi lang thang ở nữa cậu sẽ sang nhà anh Jinwoo chơi sẵn tiện thăm hai anh.

"Bingbong Bingbong!!"

"Ra ngay đây!!" - Minhyuk chạy ra mở cửa

"Oh!! Thì ra là cục cưng Sanha" - Minhyuk ngạc nhiên nói

"Thì là em chứ ai!! Không hoan nghênh em ah" - Sanha nói đùa

"Uh vào đi bé cưng" - Minhyuk nói

"Ah! Sanha đến chơi à!! Vào ăn cơm cùng hai anh luôn nào?!!" - Jinwoo ngồi ở bàn ăn nói

Sanha bước vào nhà trông thấy bàn ăn thì chợt nhớ, trong hai tuần qua cậu chẳng cho anh ăn gì. Cậu vội vàng chạy về nhà.

"Này!!Này Sanha ah" - JinKy gọi

Sau 5' đi taxi cuối cùng cũng về đến nhà đứng trước cửa nhà cậu run rẫy sợ hãi không dám vào nhưng vì lo cho anh cậu đã vào.

"Sanha ah! Em đã về rồi sao!? Từ chiều đến giờ em đi đâu thế? " - Eunwoo hỏi trước sự ngỡ ngàng của Sanha

"Ha...ha....Eunwoo ah!! An...anh sa...sao..." Sanha nói lấp bấp

Dù anh như thế nhưng cậu vẫn sợ

"Sao thế em!!" -Eunwoo ôn nhu hỏi

"Như...nhưng...."

"Này anh đói quá nấu giúp anh gói mì nha, nha cục cưng"

"Được rồi anh chờ tí" - Dù sợ nhưng Sanha vẫn lo vì anh đã không ăn gì được hai tuần nay rồi mà

"Yêu em ❤️❤️" - Eunwoo nói

Rồi Sanha đi vào bếp nấu mì cho Eunwoo. Còn anh thì đứng sau lưng cậu xem cậu nấu. Không biết ma xui hay quỷ khiến, cậu lại bị đứt tay thêm một lần nữa  và cũng như ngày hôm ấy.

Máu ở tay Sanha bắt đầu chảy khiến con ma cà rồng khát máu bị bỏ đói hai tuần phía sau mắt không rời khỏi nó.

Thật sự thì bây giờ đầu óc Eunwoo trống rỗng trong đầu chỉ nghĩ đến việc ăn tươi cái con người ở phía trước mình

Eunwoo bắt đầu tiến gần lại phía Sanha đang rửa vết thương và.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top