❤002❤

"Tôi là người trong đoàn thám hiểm. Cha Eunwoo, gặp nạn rồi !"

Yoon Sanha buông thõng đôi tay, chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi rơi trên sàn gỗ. Cậu cảm thấy tai mình như ù đi, và trước mắt thì cứ nhoè dần. Cái cảm giác bất an này đã tồn tại trong cậu suốt mấy ngày nay, và giờ thì nó đã xảy ra. Sanha đáng lẽ không nên quá mong chờ vào cuộc gọi này của Eunwoo.

Theo như lời người kia, khi mọi người đang cắm trại chuẩn bị cho buổi tối ở trong rừng, Eunwoo bỗng nhiên tách đoàn đi sâu thêm một đoạn vào trong rừng. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của anh. Vài phút sau đó, họ thấy Eunwoo hớt hải chạy về. Khuôn mặt anh tràn đầy sự sợ hãi, và tay anh đang ôm lấy vùng hõm cổ đẫm máu. Mọi người vội vàng tìm cách sơ cứu vết thương, nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên Eunwoo đã ngất xỉu giữa chừng.
Tuy nhiên, vào nửa đêm, Eunwoo tỉnh lại, và hoàn toàn không nhớ gì về việc mình bị tấn công trước đó. Vết thương trên cổ bỗng nhiên biến mất, dù vết máu khô trên áo vẫn còn.

"Cậu ấy nói cậu ấy vẫn ổn, nhưng chúng tôi thì không ổn chút nào. Giáo sư của chúng tôi cũng thừa nhận, ông chưa từng gặp trường hợp nào như trường hợp của Eunwoo. Có lẽ chúng tôi sẽ phải dừng cuộc thám hiểm và đưa Eunwoo quay trở về thành phố để tiện lợi cho việc chăm sóc hơn."

Đó là tất cả những gì mà Sanha nghe được từ người đàn ông ở đầu dây bên kia, người đã chứng kiến những điều kì lạ xảy ra với Eunwoo.

.

.

.

Hai ngày sau, Eunwoo trở về. Bởi vì cả đoàn đã đi khá sâu vào trong rừng nên việc quay trở về gặp chút khó khăn.
Đi cùng anh là vị giáo sư già và vài người trong đoàn thám hiểm. Họ dìu Eunwoo đang say ngủ vào nhà, còn Sanha thì nhanh chóng đỡ lấy chiếc balô của anh.

Tất cả mọi người ngồi quanh phòng khách, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn Cha Eunwoo đang ngủ trên sofa. Ngay từ khi tia nắng đầu tiên chiếu đến từ phương Đông, Eunwoo đã ngủ như vậy rồi. Trông anh thực sự cũng không khác mấy so với lần cuối cùng Sanha gặp, chỉ trừ đôi mắt thâm quầng và làn da trắng xanh nhợt nhạt.

"Chúng ta cũng không biết phải làm gì nữa." Vị giáo sư khẽ thở dài. "Eunwoo thực sự khiến ta sợ hãi. Lúc nó quay trở về trại với vết thương trên cổ, đó không phải vết cắn lớn hay vết cào của thú rừng, chỉ có hai dấu răng nhỏ bằng đầu kim giống như vết rắn cắn in trên hõm cổ nó, không có nọc độc, cũng không quá sâu.Ta đã tự hỏi, một vết thương nhỏ sao có thể ra nhiều máu đến vậy. Giống như muốn rút cạn dòng máu đang chảy trong người nó vậy."

Vị giáo sư nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình, là đôi tay đã trực tiếp xem vết thương và cầm máu giúp Eunwoo. Cảm giác dòng máu đỏ tươi chảy qua từng kẽ ngón tay vẫn ám ảnh ông cho đến giờ phút này.
Sanha nhìn vị giáo sư với đuôi mắt đã hằn vết chân chim, bỗng dưng cậu thấy khoé mắt mình cay cay. Một người có nhiều kinh nghiệm như ông còn bị ám ảnh, Sanha thực sự không biết rồi bản thân sẽ ra sao nữa.

Khi tia nắng cuối cùng từ phía Tây vụt tắt cũng là lúc Eunwoo tỉnh dậy. Nheo mắt quan sát xung quanh, đây không phải là khu rừng nơi anh thám hiểm, mà chính là ngôi nhà thân thuộc của anh và Sanha. Việc ngủ nguyên một ngày khiến anh cảm thấy hơi đói, đành ngồi dậy khỏi sofa bước về phía bếp để tìm thứ gì đó lót dạ.

Sanha lúc này đang chuẩn bị bữa tối. Cậu bày miếng thịt bò đỏ tươi lên thớt, dùng dao thuần thục cắt thành từng miếng nhỏ. Sanha nghe nói thịt bò rất tốt cho sức khoẻ, nên nhân lúc Eunwoo đang ngủ đã ra ngoài mua một ít. Sanha tập trung vào miếng thịt đến mức, ngay cả khi Eunwoo đã tiến đến sau lưng cậu cũng không biết.

"A !"

Sanha kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy tay trái của mình. Eunwoo bỗng nhiên xuất hiện và đặt tay lên vai khiến cậu giật mình, vô ý để lưỡi dao sắc bén cứa một đường dài trên ngón tay. Máu tươi từ vết thương nhanh chóng chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà. Eunwoo ngửi thấy mùi tanh của máu, cơ thể anh như rạo rực hẳn lên. Bắt lấy bàn tay bị thương của Sanha, cảm nhận được từng mạch máu đang lưu thông nơi tay anh tiếp xúc với da thịt cậu. Anh vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên vết thương trên tay cậu. Ngay khi giọt máu đầu tiên theo đầu lưỡi trôi xuống cuống họng, đôi mắt Cha Eunwoo liền chuyển thành màu đỏ.
Sanha cứ lùi dần cho đến khi chạm vào thành bếp, đôi mắt ngập một tầng nước, hơi thở dồn dập, chăm chăm nhìn vào Eunwoo ở trước mặt đang liếm láp bàn tay đầy máu của cậu. Sanha cảm thấy sợ hãi, cậu thực sự muốn hét lên và thoát khỏi Eunwoo, nhưng đại não lại như tê dại sau mỗi động chạm của anh nơi vết thương đau rát. Cậu khuỵu xuống, điều cuối mà cậu nhìn thấy, vẫn chỉ là đôi mắt đỏ hoang dại của Cha Eunwoo.

.

.

.

Yoon Sanha tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc vào lúc 3 giờ sáng. Đầu cậu như ong lên khi cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình khi nãy. Vết thương trên tay cậu đã được băng bó lại cẩn thận, nhưng Sanha đang rất đói, còn cổ họng thì khô rát. Cậu lật chăn định xuống nhà tìm chút gì đó để ăn và uống. Nhưng ngay khi chân cậu vừa chạm sàn nhà, Sanha đã ước thà rằng mình cứ ngủ một giấc cho đến sáng mai, chứ không phải tỉnh dậy vào lúc này để chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh sáng mập mờ của trăng rọi vào từ ban công, từng đường nét trên gương mặt Eunwoo hiện lên đẹp như một bức tranh điêu khắc. Anh đứng đối diện với cậu, cách vài bước chân. Nhưng Sanha vẫn có thể nhìn rõ thấy đôi mắt đỏ rực và hai chiếc răng nanh dài nhọn lộ ra sau nụ cười quỷ dị.

Cha Eunwoo lúc này, trông giống như một ma cà rồng khát máu.
Còn Yoon Sanha, là con mồi ngay trong tầm với của anh...

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top