CHAP7 : HẸN HÒ.
Sáng hôm sau , hiện tại bây giờ là 7h30 🕢 ánh sáng ban ngày luồn qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường hiện lên một cảnh tượng vừa kì cục vừa đáng yêu thấy gớm lun : một người đang lằm ngủ cực kì ngay ngắn và ngoan ngoãn còn người kia thì hai tay hai chân dang ra, tay trái đè lên cổ chân trái đè lên bụng của con người ngoan ngoãn kia xém tắc thở.
Eun Woo bị ánh nắng đánh thức nheo mắt cảm thấy cái gì đó nằng nặng đang đè lên người mình cậu mở mắt:
" Yah! Yoon San Ha mau bỏ cái chân cái tay xấu xí của cậu ra khỏi người tôi " Eun Woo nói lớn.
Nhưng vô ích lúc này San Ha đang mơ mộng về một thế giới có cầu vồng và ngựa một sừng tiếng Eun Woo phát ra khiến San Ha cảm tưởng như chú kì lân đang mời gọi mình San Ha xoay người lại, tay phải chân phải vòng sang ôm lấy Eun Woo nói mớ:
"Bé kì lân đợi bé San Ha nữa "
Eun Woo ôm miệng cười rồi lay San Ha dậy, bị lay người San Ha bừng tỉnh cầm đồng hồ trên tay và điệp khúc của ngày hôm qua lại vang lên:
" Áaaaaaaaaa muộn học mất rồi " và bằng tốc độ ánh sáng San Ha đã fly vào phòng làm vscn thay đồ rồi chạy xuống nhà thấy Eun Woo đang ngồi xem tivi San Ha vừa vội vàng đi giày vừa hỏi Eun Woo
" Cậu không chuẩn bị đi học hả "
" Không sao lại phải đi học hôm nay là chủ nhật mà " Eun Woo buông một câu tỉnh bơ.
San Ha vội mở điện thoại ra xem, dạ vâng hôm nay đúng là chủ nhật (😂😂)
Cậu bật ngửa ra sau vứt chiếc giày đang định xỏ vào chân xuống đất, nằm trên sàn nhà cậu bắt đầu ăn vạ tay chân đập xuống sàn sau đó bất ngờ bật dậy đi nhanh tới chỗ của Eun Woo khiến anh giật mình quay đầu lên thì thấy một khuôn mặt đầy căm phẫn đang tia ánh nhìn hình viên đạn về phía mình làm Eun Woo đổ mồ hôi hột😨😨😨
" Cậu...cậu sao vậy Yoon San Ha ? "
" Cậu còn dám hỏi nữa hả sao không nói sớm hơn? "San Ha lườm Eun Woo
" Thế tại sao cậu lại không hỏi coi như đó là việc cậu phải trả giá vì làm tôi không ngủ được "
" Ai làm gì cậu đâu "
" Sao lại không làm gì đêm qua hết chân lại đến tay cậu đè tôi muốn chết làm tôi cả đêm qua không ngủ được vậy cậu tính sao đây "
" Tôi..tôi làm sao mà biết được đó là phản xạ tự nhiên mà dù sao thì cũng bắt đền cậu đấy làm tôi mất giấc mơ đẹp "
" Vậy giờ muốn sao đây ? "
" Đưa tôi đi ăn sáng "
" Ăn sáng, cậu là ôsin tôi còn chưa bắt cậu làm đồ ăn thì thôi đi thế mà còn đòi tôi dẫn đi ăn "
" tôi muốn đi ăn, đi ăn, đi ăn " San Ha nói liên hồi làm Eun Woo nhức hết đầu đành phải chịu thua .
" Được rồi, được rồi tôi sẽ cho cậu ăn lên thay đồ đi "
San Ha đưa tay lên trán mặt hớn hở
" Tuân lệnh cậu chủ " rồi chạy tót lên phòng khoảng 10p sau chạy xuống thì thấy Eun Woo đang đợi ở cửa
" Được rồi đi thôi " San Ha vỗ vai Eun Woo .
" Cậu muốn ăn gì ?" Eun Woo hai tay đút vào túi quần quay sang hỏi San Ha .
" Hamberger " San Ha cười toe toét nhìn Eun Woo.
" Được rồi đi thôi "
Đến một cửa hàng hai đứa ngồi xuống bàn gọi đồ ăn đang ăn thì có một người bước vào đi đến chỗ hai đứa đang ngồi vỗ vai Eun Woo
" Eun Woo đi ăn sáng hả " Jin Jin nhìn Eun Woo rồi quay sang San Ha
" Ô thằng nhóc lần trước nè hai người là bạn hả "
" Yah! Tên kia tôi không phải là nhóc tôi bằng tuổi cậu đó " San Ha vừa nhai thức ăn vừa mắng Jin Jin làm đồ ăn vung vãi khắp nơi ( rõ là con nhà giàu mà thế này đây haiz bao giờ thằng bé mới lớn đây).
" Rồi ghê quá đi ăn xong rồi hãy nói " Eun Woo nói San Ha rồi nhìn Jin Jin
" Cậu cũng đi ăn sáng hả vào đây ngồi luôn đi "
Jin Jin ngồi xuống nói
" Không mình đi mua đồ cho em à mà mình có 4 vé đi công viên trò chơi nè muốn đi cùng không mình có rủ Moon Bin nhưng cậu ấy không đi , cả nhóc này đi luôn cho vui " Jin Jin chìa ra 4 tấm vé.
Eun Woo lắc đầu
" Thôi không đi đâu vào đó chán lắm "
San Ha lúc đầu không định nói gì nhưng đột nhiên nghĩ tới Myung Jun San Ha bắt đầu nảy ra ý tưởng
" Ừ được đó cũng lâu rồi tôi không đi không biết tôi rủ thêm một người nữa có đượ không dù dì cũng thừa vé mà"
" Nè ai cho cậu đi chứ " Eun Woo khoanh tay nhìn San Ha.
" Kệ tui , được không Jin Jin " San Ha lườm Eun Woo rồi quay sang Jin Jin.
" Được chứ dù gì cũng thừa vé mà đi luôn đi Eun Woo thằng nhóc đó cũng đi mà "
" Phải đó đi cùng đi bạn anh mà anh không đi thì làm sao tui đi " San Ha kéo ghế đến chỗ Eun Woo hai tay ôm lấy tay Eun Woo lay lay làm Eun Woo bối dối xém xíu nữa là gục, Eun Woo bất lực đành ậm ừ để San Ha buông ra.
" Vậy chút nữa gặp mấy người ở đây nhà tui về trước ha nhớ phải đi đó" Jin Jin nói xong vẫy tay tạm biệt rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top