CHAP6 : Mất ngủ

"Được rồi ăn xong dọn đi nha ! " Eun Woo để mặc cho San Ha ngồi đó một mình rồi đi ra phòng khách.

" Cậu không ăn hả " San Ha miệng đầy đồ ăn vừa nhai vừa nói.

" Không " Eun Woo đáp lại ngắn gọn.

" Được rồi biến đi để tôi ăn một mình đỡ phải chia sẻ." San Ha vừa ăn vừa khua tay .

" Hưmm tưởng quan tâm chứ ai dè , tôi không thèm đâu nhá giỏi thì ăn hết đi " Eun Woo đi ra phòng khách.

San Ha lườm Eun Woo một cái rồi ăn tiếp. Dọn dẹp xong San Ha ra phòng khách :
" Nè xem gì dợ " .

" Dọn xong chưa ? " Eun Woo hỏi San Ha.

" Xong rồi không cần nhắc nhở hứ " San Ha .

" Phim ma ' light out ' "Eun Woo vừa ăn snack vừa trả lời.

" Light out hả tôi xem trailer rồi ghê lắm đó mở cái khác đi" San Ha tái mặt lại .

" Không thích, nhà tôi tôi thích xem gì là quyền của tôi  không xem thì đi ngủ đi có vậy mà cũng sợ đúng là thỏ đế " Eun Woo cầm điều khiển ôm vào người.

" Nè tui không thỏ đế nha xem thì xem sợ gì " San Ha ngồi cái ' bịch ' xuống cạnh Eun Woo.

Vừa đặt mông xuống được 5p một tiếng kêu thất thanh vang lên nghe chói cả tai đến con puppy nhà hàng xóm cũng phải giật mình :
" ÁAAAAAAAA mẹ ơi ghê quá đi " San Ha úp mặt vào gối.

" Gì vậy cậu làm ơn im đi được không làm giật cả mình à, nhức đầu chết đi được có con ma thôi mà cũng sợ" Eun Woo giật nảy nhìn sang phía San Ha.

" Chứ không phải là cậu cũng sợ hả "

" Tất...tất nhiên là không rồi tôi là đàn ông chân chính mà " Eun Woo lấy tay đập vào ngực. ( Nói vậy chứ cũng sợ lắm đó ).

" Sí đàn ông cái đầu cậu á " vừa nói xong tự nhiên đèn điện trong nhà bỗng nhiên tát cái dụp .

" Oái Cha Eun Woo cậu...cậu đang đùa tôi hả phải không ? " San Ha lắp bắp nói không thành lời.

" Ai thèm trêu cậu chứ chắc là mất điện rồi " Eun Woo cảm thấy có cái gì đó bám lấy mình cầm điện thoại lên soi thì thấy San Ha đang bám lấy tay mình .

" Nè làm gì vậy buông ra " Eun Woo cố gắng kéo cái con người đang bám diết lấy mình ra khỏi.

" Không buông đâu làm ơn đi tôi sợ lắm " San Ha bám chặt hơn.

" Buông ra đi chỉ là mất điện thôi mà chắc là chút nữa sẽ có điện thôi " Eun Woo cố gắng chấn an San Ha.

" Không " San Ha hét toáng lên không cho phéo Eun Woo từ chối.

" Haizzzz sao tôi lại dước của nợ như cậu về nhà chứ đúng là rắc rối mà " Eun Woo bất lực ngồi trên ghế mặc cho San Ha đang bấu lấy tay mình.
Khoảng 20p sau thì có điện Eun Woo nheo mắt lại quay sang San Ha nói:

" Có điện rồi đó bỏ ra đi " chưa kịp nói xong thì Eun Woo đã thấy San Ha đang ngủ ngon lành trên cánh tay của mình. Lúc này cậu trông đáng yêu dễ sợ Eun Woo khẽ đỏ mặt ôm miệng ngăn nụ cười chuẩn bị suất hiện trên môi.

Eun Woo nói khẽ vào tai San Ha :
"Nè thức dậy đi có điện rồi nè San Ha"

Không thấy động tĩnh gì của cậu , càng cố gọi bao nhiêu San Ha càng cựa quậy tựa gần vào lòng anh bấy nhiêu. Eun Woo bối dối không thể dấu nổi cảm xúc rằng bản thân đang dung động định bỏ San Ha ngủ trên ghế nhưng không đành lòng nên lại bế San Ha nên phòng . Vừa đặt cậu xuống chưa kịp nôi tay ra người thì vẫn còn đang cúi xuống thì San Ha chợt mở mắt và lại một lần nữa

" Áaaaaaa anh định dở trò gì hả tên kia tính sàm sỡ tui hả " San Ha kéo chăn lại che người .

" Điếc tai quá đi làm ơn vặn nhỏ volum xuống dùm tôi đi ai mà thèm sàm sỡ cậu chứ người gì đâu mà xấu thí mồ " Eun Woo che tai lại.

" Thế thì nói đi định dở trò gì "

" Ai là người đã sợ hãi bám lấy tay tui rồi ngủ luôn ai hả nói đi " Eun Woo vênh mặt lên khoanh tay lại .

" Ơ là tui hả " San Ha cười chỉ tay vào mặt mình
" Cho tui xin lỗi ha " Cậu gãi đầu.

" Đúng là làm ơn mắc oán mà " Eun Woo nói xong quay qua tiến thẳng về phía cửa chưa kịp đi thì San Ha lôi lại

" Eun Woo à cậu đi đâu vậy "

" Tất nhiên là về phòng chẳng lẽ lại ở đây "

" Cậu đọc truyện cho tôi ngủ được không nãy xem phim ma giờ tui không ngủ được làm ơn đi " mắt San Ha long lanh cầu khẩn.

" Không cậu mơ hả là con nít sao "

" Làm ơn đi một lần thôi " San Ha vận dụng tất cả aeyo để Eun Woo phải đồng ý.

" Không " Eun Woo nói xong bước nhanh ra ngoài để San Ha một mình trong phòng. Về đến phòng Eun Woo thả mình xuống chiếc giường kingsize vừa tắt đèn được 2p đèn trong phòng lại sáng lên Eun Woo ngó đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc :

" Lại cái gì nữa vậy làm ơn để yên cho tôi ngủ đi "- Eun Woo

" Tôi không ngủ được cho tôi ngủ cùng nha được không ? " San Ha ngó đầu vào hai tay ôm một chiếc chăn và một chiếc gối.

" Cậu đang đùa phải không đây là phòng của tui đó "  Eun Woo mặt lạnh lườm San Ha.

" Làm ơn đi một lần thôi ha "
Eun Woo chưa kịp phản ứng thì San Ha đã chạy vô phòng đóng cửa chui tọt lên giường, lúc này nhìn mặt Eun Woo ngu không chịu nổi đơ một hồi

" Rốt cuộc là cậu có dây thần kinh xấu hổ không vậy " Eun Woo bất lực nhìn San Ha rồi cũng phải nằm xuống đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top