CHAP23: Tiếp tục hay là kết thúc
Chủ tịch Yoon đang xem thời sự thì nghe thấy giọng của đứa con trai bé bỏng, ông quay ra:
"Ô, con trai của ba, ba nhớ con lắm đó biết không hả??" Ôm cậu thật chặt vào lòng mình, ông xúc động.
" Con cũng nhớ ba lắm, nhớ chết đi được. Dạo này ba có khỏe không ba?" Cậu nói với tông giọng đầy hạnh phúc, đã hơn 1 tháng rồi cậu chưa về nhà.
" Ba khỏe lắm còn con thì sao? Ăn uống đầy đủ không hả? " Ông Yoon âu yếm, xoa đầu cậu con trai đáng yêu của mình.
"Dạ con ổn mà ba con trai của ba lớn rồi chứ bộ" San Ha nhõng nhẽo.
Cậu nhìn quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó rồi nói với ba mình
"Ủa mà ba ơi, phu nhân của chúng ta đâu rồi?"
"À, bà ấy ở trên lầu đó, mẹ con vẫn giận con lắm đó vì cái tội đi không chịu nói tiếng nào, đã vậy lại còn hơn một tháng trời không về nhà lấy 1 lần. Vậy nên cẩn thận một chút, không thì khả năng thiệt mạng rất là cao đó"
"Ba này, đùa hoài à, vậy con lên lầu nha ba" San Ha đánh nhẹ một cái vào cánh tay ông rồi sai bước lên lầu trên.
"Cộc cộc" San Ha dung tay gõ vài cái vào cánh cửa
" Vào đi !!" Một giọng nói vọng ra.
San Ha mở cửa bước vào, ngườ kia chưa kịp quay ra nhìn đã bị San Ha quấn lấy ôm cổ:
"Mẫu hậu à, con - San Ha tiểu quý tử iu dấu của mẫu hậu nè!!!" San Ha nghiêng đầu, cười cười nhìn Yoon Phu nhân.
" Là con sao San......" Bà vui mừng, bất ngờ nhìn cậu con trai của mình. Nhưng chỉ được 1s thì mặt bà sụ đi.
" Còn coi tôi là mẹ sao, đi thì đi luôn đi còn về làm gì nữa???"
" Mẹ à, chẳng lẽ nào mẹ lại không nhớ con sao???" San Ha trưng ra bộ mặt siêu cấp đáng (yêu) thương.
" Không một chút nào cả!! Lúc đi đã không nói tiếng nào , vậy mà còn không thèm gọi điện hay về nhà lấy một lần!! Thử hỏi xem cậu có nhớ đến hai thân già ở nhà đợi cậu không???" Bà nói cùng với một sự hoán trách ( không hề ) nhẹ.
"Sao lại là cái liên khúc đó nữa vậy. Con biết rồi mà, con rất là nhớ 2 người đó nhưng cũng chỉ tại dạo này việc học rất là bận, nên con không về được. Chính vì vậy mà con đã gác tất cả mọi việc lại để về thăm ba mẹ nè?"
"Thôi thôi, anh đừng biện hộ. Vậy tới đây đã ăn gì chưa?" Bà lo lắng cho cái bụng của cậu con trai bé nhỏ.
"Dạ chưa, con nhịn từ sáng tới giờ chỉ để được ăn đồ mẹ nấu thôi đó!" San Ha mang vẻ mặt thảm thương như con cún bị bỏ đói trước mặt mẹ.
"Vậy thì đi xuống nhà tui nấu cơm cho. Rõ là lớn chừng này rồi mà vẫn không thể lo cho mình sao? Thật là!!"
San Ha bĩu mỗi rồi cũng vui vẻ theo mẹ xuống dưới nhà. Trong bếp bây giờ chính là cảnh gia đình rất nhiều năm mới đoàn tụ:
"Nè con ăn món này đi"
"Món này nữa"
"Cả món này nữa"
"San Ha , món này con thích nè"
............. vân vân và vân vân ...............
"Bà từ từ thôi thằng bé có chạy đi đâu đâu mà bà vội chứ! Không khéo con trai tui nó lại nghẹn chết bây giờ"Chủ tịch Yoon nhìn cái bát đầy ụ của con trai mình mà cảm thấy nặng nề.
"Gì chứ? Ông nói linh tinh quá đi, con trai tui , tui phải chăm sóc chứ. Với lại cũng hơn một tháng rồi có được nhìn thấy mặt thằng bé đâu!" Bà liếc ông một cái rồi nhìn sang đứa con bé bỏng của mình với ánh mắt đầy trìu mến.
" Thôi được rồi mà mẹ à, con ăn hết là được chứ gì. À mà tối lại con ngủ lại nhà nha ba mẹ!"
"Nhà con mà , con hỏi gì kì cục vậy chẳng lẽ lại định đi nữa sao?" Chủ tịch quay ra nhìn con trai.
"Hết tháng này là xong rồi mà ba. Sau đó con lại về nhà thôi!"
"Nếu vậy sao con không ở nhà luôn có gì thì 2 đứa cứ liên lạc với nhau là được mà!" Bà Yoon đưa ra ý kiến.
"Phải đó con nghe lời mẹ đi!!"Chủ tịch Yoon cũng đồng tình với câu nói của bà.
"Con........ cũng...... không biết nữa. Con... muốn suy nghĩ một chút rồi sẽ báo với ba mẹ sau. Con lên phòng trước!" San Ha nói xong bỏ lên phòng.
Hiện tại trong tâm trí của cậu chính là rất rối, cậu không biết phải làm thế nào. Nếu cậu về nhà thì những ngày tháng vừa rồi sẽ biến mất mối quan hệ giữa 2 người có lẽ cũng sẽ theo đó mà biến mất . Hơn nữa Eun Woo liệu có chấp nhận không và còn cả bản hợp đồng đó nữa. *Phải làm sao đây San Ha* cậu thở dài .
___________ Sáng hôm sau ___________
-Alo! Mình nghe nè!
MJ cầm di động áp sát vào tai mình.
-Myung Jun à! Hôm nay xin cho mình nghỉ nha!
-Sao cơ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy San Ha? Sao lại nghỉ nữa rồi?.
MJ lo lắng vừa nói vừa nhìn Rocky đang ngồi bên cạnh.
-À không có gì đâu chỉ là có chút chuyện thôi, với lại mình đang ở nhà mình rồi cậu đừng lo cho mình!
Bên kia đầu dây là tiếng cười buồn của San Ha, MJ có thể nhận ra
-San Ha....
-Sao?
-Cậu với Eun Woo cãi nhau hả?
-Cậu... nói gì vậy Myung Jun. Tụi mình có làm sao đâu, tại dạo này học nhiều quá nên cảm thấy áp lực thôi.
-San Ha à!!
-Mà Myung Jun à nhờ cậu một chuyện được không? Giúp mình thu dọn đồ đạc ở nhà Eun Woo nha? Ba mẹ muốn mình về nhà ở!"
-Mình...... Thôi được rồi. Cậu nhớ phải đi học đó!
-Ừ biết rồi mà! Bye nha"
MJ tắt điện thoại, thở ra một hơi dài thật dài. Nhìn Rocky mà mặt như đưa đám:
"Hai người này lại xảy ra chuyện gì sao!" Rocky từ nãy giờ ngồi cạnh MJ không khỏi tò mò khi mặt của đứa bạn mình cứ biến sắc liên tục.
" Mình không biết nữa! Chúng ta sang tìm Eun Woo thôi!" Nói xong MJ khoác tay Rocky cùng đi sang lớp 11-1.
--------------------- lớp 11-1 --------------------
"Eun Woo, tụi tui có chuyện muốn nói!" MJ và Rocky
Eun Woo ngước đầu lên, khuôn mặt không chút thay đổi.
" San Ha muốn nhờ tui vào nhà cậu thu dọn hành lý giùm cậu ấy!"
" SAO CƠ ??????" Eun Woo ngỡ ngàng đánh rơi điện thoại xuống bàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top