CHAP21:Chiến tranh lạnh
Eun Woo pov:
* có lẽ mình phải cẩn thận hơn, kẻo có ngày chọc giận cậu ta thì có mà bị phanh thây mất, thật là đáng sợ mà* Eun Woo nuốt nước bọt vào trong, vuốt ngực tự trấn an bản thân.
" Thôi đừng nói về chuyện này nữa chúng ta vào căn tin đi" Jin Jin đánh trống lảng.
"Ừ phải đó để mình cầm cặp giúp cậu nha San Ha "Moon Bin nhanh nhảu cầm lấy chiếc cặp trên tay San Ha.
" Để mình mua đồ ăn cho cậu" Rocky nhanh chân chen vào dòng người phía căn tin.
" Để mình mát sa cho cậu, cậu chắc bị bọn chúng hành hạ lên chắc cũng mệt mỏi lắm ha" MJ....
" Các cậu bị gì vậy, quên uống thuốc hay sao mà...., à mà nhắc mới nhớ, bọn bắt cóc kì lạ lắm " San Ha vuốt cằm nghĩ .
" Kì lạ làm sao??? " Eun Woo tò mò.
"Tra tấn kiểu gì mà toàn là cho ăn, lại còn cho ngồi ghế mát sa nữa, hay đây là hình thức tra tấn thế kỉ 21 mới phát minh ra hay sao???"
"Cậu bị ngu hả, làm gì có hình thức tra tấn như vậy tồn tại." Eun Woo cốc một phát vào đầu San Ha rồi nói tiếp.
"Nếu đã như vậy thì chỉ có thể bọn bắt cóc là người quen mà thôi, có lẽ vì muốn dọa cậu hoặc là có mục đích khác.. "
"Hzm, cậu nói có lý " San Ha gật gật cái đầu.
MJ, JinJin, Rocky, Moon Bin lần lượt toát mồ hôi, lạnh sống lưng....
À còn một chuyện nữa đó là cái cậu Kim Seung Hun hai hôm trước vẫn còn tán tỉnh San Ha nay đã mất hút, chẳng ai thấy mặt cậu ta nữa. Và đó là chuyện bí ẩn không ai biết ngoài tác gỉ và Cha Eun Woo và có lẽ độc giả cũng biết luôn.😌😌😌
--------------------------------------------------------
Nhưng mà chuyện đó để sau đi có chuyện này quan trọng hơn......
Chả là hôm này có một cô gái đòi gặp riêng San Ha. Cô gái đó khá xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương và theo như quan sát thì cô ta được khá nhiều người thầm thương trộm nhớ.
"Chào cậu, mình là Park Min Yeon, mình có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu!" Min Yeon cố gắng trưng ra đôi mắt to tròn theo cư dân trường học thì nó được coi là đôi mắt của thiên thần đã đốn gục biết bao con tim " mong manh, dễ vỡ".
*Mắt cô ta có vấn đề sao? Đau hả?* nhưng có vẻ như San Ha của chúng ta không hiểu được cái gọi là dễ thương của cô ta rồi vì bản thân cậu đã và đang sở hữu sự dễ thương vô bờ bến mất rồi, cậu gạt đi suy nghĩ đó lịch sự trả lời lại:
" Cậu cần mình giúp việc gì?"
"Theo như mình thấy thì cậu có vẻ rất thân với Eun Woo, mình muốn cậu ....... cho mình số của Eun Woo...... được không?"
*A, đau quá , trái tim của mình ..... tại sao, cái cảm giác bực bội giống hệt lần đó.... phải làm sao đây, cho hay là không???* chưa kịp gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì cậu đã cho cô gái đó số của Eun Woo mất rồi
*Liệu có ổn không đây?*
End San Ha pov.
San Ha thoáng buồn rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vui tươi hàng ngày, bước vào lớp.
Về đến nhà, bước vào trong chỉ thấy một màn đêm bao phủ lấy căn nhà khiến nó trở lên u ám, San Ha bước vào nhà bật đèn. Hôm nay San Ha về một mình có lẽ là vì Eun Woo có hẹn với cô gái Park Min Yeon đó - cậu đoán vậy. Cậu ngồi xuống ghế nghĩ ngợi về chuyện hồi sáng.
"Cái cảm giác khó chịu đó là sao vậy nè, haiz mình đang nghiêm túc nghĩ về cái gì vậy?" San Ha vò đầu , cố gắng không suy nghĩ về điều đó nữa.
Cũng đúng vì cậu có bao giờ phải trải qua cái cảm giác như vậy bao giờ đâu. Với một cậu nhóc luôn vô tư hồn nhiên thì đây là một vấn đề khá phức tạp và khó hiểu.
Suy nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi .
9h tối Eun Woo mới về nhà, đi đến trước chiếc ghế anh ngồi xuống. Nghe thấy tiếng mở cửa San Ha thức giấc
"Cha Eun Woo, về rồi hả?" San Ha rụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Eun Woo với cái giọng ngái ngủ.
"Yoon San Ha !" Eun Woo cất giọng.
"Hửm!" San Ha ngẩng mặt lên.
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu đã đưa số của tôi cho Park Min Yeon không?"
"À.... phải" San Ha nghe đến cái tên đó bất giác nở nụ cười gượng gạo
"Cậu làm ơn đi, đừng tự tiện như vậy, số điện thoại của tôi là để cho cậu muốn cho ai thì cho sao" Eun Woo tức giận, lớn tiếng với San Ha.
Lòng San Ha bỗng chốc như nghẹn lại vì câu nói của Eun Woo, cái cách mà anh nói chuyện với cậu và lại một lần nữa cái cảm giác đau thắt nơi ngực trái xuất hiện, cậu vẫn nở nụ cười gượng như vậy.
"A...cậu không vui sao, t....tôi thấy cô ấy rất là được mà, không những đẹp mà còn dễ thương nữa, rất hợp với cậu"
San Ha không biết là những từ cậu vừa nói ra đã khiến Eun Woo đau tới nhường nào. Cái gì mà rất hợp, người anh ấy yêu là cậu cơ mà.
"Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa" Eun Woo gằn từng chữ, mặt tối sầm lại, bàn tay anh thu thành nắm đấm. Ngay lúc này thân tâm anh rất khó chịu, thực sự rất là khó chịu.
Giọng San Ha nghẹn lại, cậu đang cố tìm cho mình một lý do nào đó để thoát khỏi tình trạng này để không phải đối mặt với đôi mắt của anh.
"T...tôi xin lỗi" San Ha nắm chặt lấy vạt áo khiến nó bị nhàu nát.
Eun Woo dường như đã rất là tức giận, anh để mặc cậu ngồi đó tiến về phía cầu thang, trước khi khuất bóng anh còn nói một câu
"À còn nữa, tôi và cô ta sẽ hẹn hò, hy vọng là đã vừa ý cậu"
"Vậy thì .......tốt...rồi" giọng San Ha nghẹn lại, câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. *Rốt cuộc là vì lý do gì mà tim mình lại đau đến như vậy, ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi*. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi mất rồi.
______________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã chậm chạp như vậy mới ra tập mới .
Tất cả đều do LƯỜI cả đấy 😄😄😄😄😄, có ý tưởng là mở ra viết liền nhưng mà vừa mở ra là y rằng đóng luôn thế nên mới lâu như vầy.
Xin lỗi nha ~~
À mà nè hóng tập sau không, có biến đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top