CHAP20
San Ha bị trói vào chiếc ghế, Eun Woo chạy đến cởi trói cho San Ha hỏi tới tấp:
"Cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không? Cậu biết mặt bọn họ chưa? Tại sao lại bắt cậu? Đừng im như thế trả lời tôi đi, cậu ổn chứ???"
"Cậu nói xong chưa?"San Ha trừng mắt đáp.
"À!!!! Xong...xong rồi"
"Trả lời kiểu gì đây, đầu tiên là tôi ổn thứ hai bọn họ không làm gì tôi ngược lại còn đối đãi rất tử tế, thứ 3 tôi không biết bọn họ là ai và cuối cùng là tôi không biết tại sao họ lại bắt tôi, cậu rõ chưa còn gì nữa không?"
"Phù! Thật may quá, nhưng mà giọng điệu gì thế này, tôi lo cho cậu, hỏi han vậy mà cậu trả lời lạnh lùng vậy hả?" Eun Woo có chút thất vọng vì cứ ngỡ San Ha sẽ ôm chầm lấy mình khóc nức nở, ai mà ngờ San Ha sẽ như vậy haizzz......
"Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi sao cứ thích bắt bẻ nhau thế, mà tôi cũng có phải cố ý đâu tại cậu hỏi nhiều quá chứ bộ " San Ha bĩu môi, nhăn mặt.
"Thôi... thôi biết rồi cậu ổn là được rồi, chúng ta về thôi"Eun Woo nói xong cầm tay San Ha đi ra khỏi căn nhà.
Không biết vô tình hay cố ý mà nắm chặt tay người ta mãi không buông cho tới khi:
"Nè bỏ.... bỏ tay tôi ra, tôi tự đ..... đi được"San Ha đỏ mặt chạy lên xe ngồi yên vị tại ghế trước.
*đồ ngốc, cậu cứ đáng yêu như vậy thì tôi biết phải làm sao đâyyyyy, thật là* Eun Woo mỉm cười âu yếm, rồi cũng mở cửa xe phóng chiếc xe đi mất hút.
San Ha ngại ngùng nhìn ra bên ngoài thì bỗng nhiên nhớ ra gì đó quay qua phía Eun Woo
"Ơ mà nói mới nhớ, bọn bắt cóc đâu rồi?"
"Tôi cũng không biết nữa chắc bọn chúng chạy rồi"
"Haiz tiếc thế tại sao cậu không đến sớm hơn, bắt bọn bắt cóc đó để tôi đấm cho mỗi tên một phát sứt đầu mẻ trán vì cái tội dám bắt cóc bổn thiến gia này" San Ha có chút bực bội khoanh tay trước ngực.
"Thôi được rồi, cậu mà đánh được ai chứ, để tôi điều tra, bắt chúng về rồi cho cậu toàn quyền xử lý, được chưa?" Eun Woo nhìn San Ha bật cười.
"Thật không, hứa nha, không được nuốt lời đâu đó" San Ha mắt sáng lên, khuôn mặt ỉu sìu lập tức tươi tỉnh, đưa ngón út chìa ra trước mặt Eun Woo.
"Rồi, thì hứa nè" Eun Woo vui vẻ ngoắc lấy ngón tay của San Ha.
Về đến nhà thì cũng đã muộn, cả hai tiến tới cửa phòng ngủ trước khi bước vào phòng San Ha nói lớn:
"Cảm ơn cậu vì đã đến cứu tôi, tôi rất là vui, ngủ ngon"
Eun Woo bất ngờ vì cậu nói đó, chưa kịp phản ứng thì San Ha đã vào phòng. Eun Woo cũng xoay người trở về phòng bất giác nở nụ cười, nói nhỏ
"Ngủ ngon"
_ về phần lũ bắt cóc _
"May mà chạy nhanh không để Eun Woo phát hiện là toi rồi" JinJin vuốt ngực.
"Lần sau chúng ta phải lên kế hoạch thật kĩ lưỡng mới được"MJ vuốt cằm.
"CÒN CÓ LẦN SAU" cả đám đồng thanh hét vào mặt MJ.
"À..không...không có lần sau" MJ ấp úng.
"Chạm mặt nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời đó "Moon Bin như người mất hồn .
"Mong rằng chúng ta sẽ qua khỏi kiếp nạn này" Rocky chắp tay lạy vài cái
_Sáng hôm sau_
4 đứa đang vui vẻ nói chuyện thì đập vào mắt lúc này là cảnh hai con người đang tâm tình rất chi là vui vẻ..
"Có vẻ như kế hoạch thành công rồi?" Rocky hớn hở.
"Đúng rồi ha, nhưng phải lên thăm dò cho chắc cái đã" JinJin nhanh chân đi tới phía trước khoác vai Eun Woo.
"Ây, Eun Woo hôm qua tự nhiên gọi làm gì vậy?" JinJin trưng cái vẻ mặt vô (số) tội.
"À! Không có gì đâu" Eun Woo lạnh lùng đáp.
"Sao lại không có gì mình còn nghe nói cậu gọi cho cả Moon Bin với mấy người nữa còn gì ?"
"Chả là hôm qua, tên nhóc này không biết đắc tội ai, bị người ta bắt cóc mãi tận tối qua mới tìm thấy rồi rước về nè" Eun Woo nói xéo San Ha.
San Ha bĩu mỗi lườm Eun Woo một cái rồi không biết từ đâu mà cả một lũ kéo tới
"Cái gì cơ, San Ha cậu bị bắt cóc sao không nói với mình, gọi mình ra để còn xử lí bọn chúng cho cậu" MJ giả vờ lo lắng cho thằng bạn.
"Bị bắt cóc được người ta cứu là phước lắm rồi, còn có khả năng gọi cho cậu thì cái bọn bắt cóc đó bị thiểu năng tuần hoàn não mất, làm gì có chuyện bắt cóc vẫn để lại cho cậu điện thoại chứ ??? " San Ha nghi ngờ cái thứ gọi là I.Q của thằng bạn thân.
"Ờ ha" MJ ngớ người.
"Mà nếu cậu tìm thấy bọn bắt cóc thì cậu sẽ làm gì?" - Rocky.
"Đầu tiên sẽ rạch vài đường trên cơ thể chúng, đổ nước muối và ớt lên cuối cùng là thả vào rừng cho hổ ăn thịt " San Ha ngây thơ nói ra những lời đe dọa khiến cái bọn " bắt cóc " kia chột dạ, tái xanh mặt mũi lại. Đứa nào đứa nấy đều như vừa từ địa ngục về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top