CHAP17

Tan học học sinh các lớp ùn ùn kéo nhau ra khỏi lớp học , vừa bước chân ra cửa lớp Eun Woo đã nghe thấy tiếng hét của bọn học sinh vang lên. Ngước đầu lên đập vào mắt là cảnh San Ha đang cầm một hộp quà trên tay , đối diện là một anh chàng cao lớn, đẹp trai, da trắng..... nói chung là Soái ca nha. Eun Woo tức tối đi tới lướt qua San Ha và người đó rồi buông một câu:

" Đi về "

San Ha có chút ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi trong giọng nói của Eun Woo, vội cảm ơn và tạm biệt anh chàng đó chạy theo Eun Woo.

Còn bọn bạn thì đứng đó khó hiểu nhìn theo cùng chung một suy nghĩ *hai đứa nó có chuyện gì vậy *

Về đến nhà Eun Woo chẳng nói chẳng rằng giựt hộp quà trên tay San Ha lém thẳng vào thùng rác. San Ha thấy thế vội chạy lại cầm hộp quà lên quát Eun Woo:

"Anh điên rồi à, làm trò gì vậy chứ đây là quà người ta tặng tôi mà, anh dám lém đi sao? "

"Phải đó rồi sao, bây giờ một là đem trả , hai là vứt "

"Tôi không làm cứ giữ lại đó rồi sao, anh cũng vô lý vừa thôi chứ quà của tôi không phải của anh mà anh muốn vứt là vứt, muốn trả là trả "

Eun Woo mặt mày xám xịt lại, dùng vũ lực ép sát San Ha vào tường .

"Cậu muốn chống lệnh tôi sao, lên nhớ tôi là chủ của cậu trong vòng 1 tháng nữa, vì vậy tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời "

Nói xong Eun Woo đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm, để lại San Ha chạy vào phòng. Cậu ngồi tựa cửa và rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống lăn trên gò má trắng mịn của chàng trai trẻ.

Đây là lần đầu tiên San Ha thấy Eun Woo như vậy , cảm tưởng như không phải Eun Woo và là một người khác
San Ha khóc có lẽ là do cậu ấm ức, tức giận, nhưng không phải vậy, San Ha khóc là vì đây là lần đầu tiên Eun Woo lặng lời với cậu, là vì cậu cảm thấy tổn thương khi bị cái người mà mình cảm thấy vui vẻ , người cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh bên quát tháo. Đó mới chính là lý do cậu bật khóc. Và lúc đó San Ha nhận ra rằng bản thân đã thích Eun Woo mất rồi. Cậu lau đi nhưng giọt nước mắt, mệt mỏi lằm xuống giường chìm mình vào giấc ngủ say.

Và cùng lúc đó ở trong phòng Eun Woo

"Mình bị điên rồi, tức giận cái gì cơ chứ,lấy tư cách gì mà ghen tuông ép người ta phải vứt bỏ món quà đó. Rốt cuộc đây là cảm giác gì, thật là khó chịu quá không lẽ...... yêu thật rồi sao " Eun Woo bất lực ngồi dựa lưng vào giường, bàn tay to lớn che đi khuôn mặt đang khổ sở của bản thân.

Sáng hôm sau bước ra khỏi phòng với cái bụng rỗng, không nói không rằng, cả hai, người đi trước người đi sau cùng nhau đến trường, nhưng khoảng cách giữa hai người hôm nay nó lớn đến ngộp thở.

Có lẽ vì vậy mà chẳng ai giám đến gần Cha Eun Woo, thấy sắc mặt thằng bạn thân không được tốt Jin Jin và Moon Bin kéo nhau ra hỏi thì bị quẳng cho một câu là:

"Đừng có làm phiền mình"

Hai thằng ủ rũ, rủ nhau sang lớp San Ha chơi đến gần cửa lớp thì thấy MJ và Rocky tiến lại gần với vẻ mặt tương tự.

"Này hai người đó có chuyện gì vậy"

"Mình đâu có biết, cậu không có thông tin gì từ phía Eun Woo sao Jin Jin"

" Tụi mình quan tâm nó mà nó kêu tụi mình biến đi kia kìa, thử hỏi moi được thông tin gì cơ chứ " Moon Bin lắc đầu ngao ngán.

"Hai người này đúng là làm khổ người khác mà " Rocky thở dài ngao ngán.

" Ừ thích nhau thì nói đi sao cứ thích làm khổ những người xung quanh vậy nè" Moon Bin lắc đầu.

" Gì vậy Rocky tưởng cậu thích San Ha chứ chẳng phải bây giờ là cậu hội tốt cho cậu sao " Moon Bin nhìn Rocky thắc mắc.

"Yêu gì chứ, chẳng qua là coi cậu ấy như người em trai, người bạn lên quan tâm vậy thôi chứ yêu đương gì. Thấy cậu ấy như vậy bản thân cũng thấy mệt mỏi nữa"

Nghe đến đây Moon Bin thấy trong lòng bỗng nhiên thao thức đến kì lạ lại một lần nữa * đây là cảm giác gì *

" Vậy chúng ta có lên làm gì không?"MJ đưa ra ý kiến.

"Hay là như vậy đi "JinJin lôi đầu cả 4 đứa chụm lại bàn tán gì đó rồi cả đám nhất chí cùng nhau âm thầm thực hiện kế hoạch.

Có dự cảm không lành cho kế hoạch lần này của tụi nó😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top