CHAP16

Trên đường đi học thì bỗng nhiên trời đổ mưa Eun Woo và San Ha cùng nhau trú ở cửa của một tạp hóa đợi cho mưa tạnh:

"Thấy chưa tui nói rồi, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa mà không nghe tui" San Ha .

"Ừ cậu nói như đúng rồi, vậy sao không mang dù đi "Eun Woo khẽ nhếch miệng.

"Thì tui nói là đi xe hơi rồi mà cậu không chịu, cứ thích đi bộ đấy thôi"

"Đi bộ thì cậu cũng phải có trách nhiệm mang theo dù chứ, đây là công việc của cậu mà"

"Tui...tui... hứ không nói với cậu nữa, bực bội à "

"Xí, đi thôi " Eun Woo.

"Đang mưa mà"

"Bây giờ không đi thì sẽ trễ học đó, tui không để cậu ướt là được chứ gì"

"Nhớ nha tui mà ướt á tui bắt cậu về nhà lấy quần áo cho tui á"San Ha đe dọa.

Vừa nghe San Ha đồng ý là Eun Woo lập tức kéo San Ha áp sát vào người mình rồi lấy áo lên che. Cả người San Ha đều nằm gọn trong vòng tay của Eun Woo, khiến mặt cậu bất giác đỏ lên, nhịp tim cũng bị ngắt một nhịp và ngày càng đập nhanh hơn, sợ Eun Woo nhìn thấy cậu khẽ lấy tay che mặt lại, nhưng toàn bộ quá trình đó đã bị Eun Woo nhìn thấy hết : * đáng yêu thật * nghĩ đến đó Eun Woo bất giác nở nụ cười thật tươi .

Cả hai bất chấy mưa gió chạy đến trường. Đến nơi thì ai nấy đều ướt như chuột lột, San Ha khẽ hắt xì một cái. Lo lắng cậu bị cảm Eun Woo liền tới tủ đồ của mình lấy ra bộ đồng phục thể dục kêu San Ha thay

"Tui mặc của cậu thì cậu lấy gì mà mặc, cậu cũng ướt mà. Cậu thay đi tui không thay đâu"

"Không sao cậu mặc đi tui khỏe lắm với lại gió to như vậy cũng nhanh khô thôi"

"Gió to thì mới đáng lo cậu cảm rồi bắt tui chịu trách nhiệm thêm một tháng nữa thì sao "

"Kêu thay thì cứ thay đi nói nhiều quá tui tăng thêm một tháng nữa bây giờ, đi thay đi tui vào lớp trước"

"Nè Cha Eun Woo tui..." chưa kịp nói xong thì Eun Woo đã đi mất, San Ha đành nghe lời đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Ngồi trong lớp học mà San Ha cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng, tự nhiên cười như thằng dở dở điên điên, và rồi một thiên thạch bay đến chúng đầu San Ha làm cậu thoát khỏi tình trạng dở hơi. Thầy giáo một lần nữa lại ghi thêm một kỉ lục với 53 bàn thắng khi phi 53 viên phấn chúng đầu 53 học sinh. Thấy bạn mình hôm nay quá lạ MJ quay sang hỏi:

"Nè sáng nay có gì đập chúng đầu hả hay bị Eun Woo đánh mà cậu trở lên nông nỗi này vậy San Ha"

"Đập cái đầu cậu á, chỉ là tự nhién thấy vui thôi"

"Bày đặt bí mật nữa hả, giờ muốn tự khai hay muốn ăn đánh "

"Không kể đâu giỏi thì đánh đi, tui sẽ kêu Eun Woo uy hiếp Jin Jin của cậu"

"Sao lại có Eun Woo ở đây, có một mờ ám không hề nhẹ, yêu rồi hả..hả"

San Ha biết mình vừa lỡ lời vội xin thầy đi vệ sinh rồi chạy ra khỏi lớp. Nhưng đâu có trốn được bao lâu đâu, cuối cùng vẫn bị MJ bắt khai ra hết.

"Có phải là khi đi gần Eun Woo là tim cậu đập mạnh hơn không"

"Ừ chắc vậy, hay là mình bị dị ứng với tên đó ta"

"Dị cái đầu cậu á, yêu người ta rồi còn gì nữa"

"Không thể nào, chắc là mình bị bệnh thôi mình sẽ ra bệnh viện khám"

"Ngu nè, ngu nè định chối đến bao giờ hả tên ngốc này " MJ nói rồi cốc đầu San Ha.

"Haiz không biết đâu kệ đi, đi ăn thôi đói rồi "

Trong khi đó bên lớp 11-1 cũng xuất hiện một trường hợp tương tự, một con người đẹp trai soái ca lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu thế mà đầu óc lại có vấn đề. Ngồi một mình tự nói và cũng tự cười rồi đột nhiên lấy tay đập vào đầu một cái rõ là kêu, không biết có đau không nhưng thấy nó vẫn là đang hạnh phúc lắm. Khiến mấy đứa xung quanh sợ hãi đi ra chỗ khác ngồi, ngay cả JinJin và Moon Bin là bạn thân nhưng đây là lần đầu hai đứa thấy Eun Woo như vậy lên cũng khẽ rùng mình sợ hãi.

Hai đứa đến gần đập tay lên vai Eun Woo : "Eun Woo bọn mình là bạn thân  có phải không"

"Ừ, chẳng phải từ trước đến giờ luôn vậy sao"

"Vậy nếu còn coi bọn này là bạn thì tại sao không nói với bọn mình là cậu bị bệnh cơ chứ😢😢😢"

"Bệnh gì cơ" Eun Woo ngây ngốc hỏi.

"Tâm thần chứ còn bệnh gì nữa"

"Ngu nè , tưởng hiểu tui lắm, ai nói với mấy người tui bị tâm thần" Eun Woo cốc cho mỗi đứa một phát.

"Thì từ nãy đến giờ cậu cứ ngồi tự kỉ một mình, bọn con gái mọi hôm đeo bám cậu,thấy cậu như vậy còn không dám đến gần kia kìa"

"Nhìn mình giống tự kỉ lắm hả"

" Ừ" hai đứa đồng thanh.

"Không có đâu chẳng qua là có chuyện vui thôi mà "

"Chuyện gì vui" JinJin tò mò hỏi.

"Ngu gì nói, bí mật làm nên hạnh phúc á. Không- nói- đâu- nha😛😛😛"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top