Chap 30
"Trò....trò chơi???" San Ha đổ mồ hôi hột nhìn Rocky.
"Ừ trò chơi!!" Rocky gật đầu nhìn San Ha cười.
"Ch....chơi g....gì???" San Ha càng lo lắng hơn khi thấy Rocky nhìn mình.
"Kể chuyện ma ai là người hét trước thì sẽ bị phạt!!"
"Haha, cậu vui tính quá Rocky, tui không tham gia đâu!!!" San Ha phủi tay cười xuề xòa.
"Gì chứ San Ha không chơi cũng được mình biết là cậu nhát gan rồi!"
"A...ai nói..nói tui nhát??"
"Nếu không phải thì tham gia đi chứ!" Jin Jin tham gia.
"Không sao nếu em sợ thì có anh đây rồi!" Eun Woo nói rồi ôm vai San Ha chấn an cậu.
"Đ...được rồi,t..tui tham gia" San Ha vì chút sĩ diện mà tham gia vào trò chơi.
Còn 5 đứa kia thì khỏi nói rồi, đắc ý chứ còn gì nữa, thành công trong việc dụ San Ha tham gia rồi mà.
Để chuẩn bị cho trò chơi này, cả đám đã phải vượt bao khó khăn chắc trở trong việc tìm nến. Cả bọn vây quanh ngọn nến vi diệu và rồi Rocky là người mở màn câu truyện kinh dị.
"Ngày xưa, ở một ngôi biệt thự nọ có cậu con trai. Vào một ngày ba mẹ cậu ta đi vắng cậu ta đã rủ thêm 5 người bạn nữa vào nhà mình mở tiệc. Trong lúc họ đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên trong nhà mất điện. Cả căn nhà bị bao trùm trong bóng tối..." với chất giọng trầm Rocky đã thành công khi miêu tả sự rùng rợn của câu chuyện nhưng đang kể thì bị MJ ngắt lời.
"Này sao cậu kể giống bọn mình thế?"
"Chưa kể xong mà, nghe tiếp này. Cả căn nhà bị bao trùm trong bóng tối và sự im lặng, bỗng đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa 'cốc cốc', nhưng 6 đứa nhìn nhau không ai dám ra mở cửa vì chúng nó vừa xem 1 bộ phim kinh dị 'knock twice', bộ phim có nội dung là đừng mở cửa khi nghe tiếng gõ 2 lần vì nếu bạn mở cửa con ma sẽ giết bạn. Sau khi không ai dám mở cửa thì đột nhiên từ trần nhà rơi xuống từng giọt máu đỏ tươi, rơi xuống đỉnh đầu của cậu chủ nhà. Những giọt máu từ đỉnh đầu cậu rơi xuống chảy lăn dài trên gò má trắng hồng của cậu cả bọn nhìn cậu đầy sợ hãi và rồi lại có một thứ gì đó rơi xuống làm tắt đi cây nến duy nhất gần đó, và rồi cánh cửa mở toang ra....." kể đến đây Rocky ngừng một chút nhìn sắc mặt San Ha đã trắng bệch rồi chuyển sang xanh lè từ lâu, hai cánh tay nhất nhất cuốn lấy người Eun Woo. Ngay khi Rocky định kể tiếp thì 'cốc cốc'
"N...nè Roc...Rocky câu...câu chuyện là bịa phải không?" San Ha dương đôi mắt sợ hãi về phía cánh cửa đang kêu lên 2 tiếng 'cốc cốc' kia và 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rơi xuống đỉnh đầu cậu.
San Ha sợ hãi đưa tay lên đỉnh đầu rồi lại đưa xuống cậu nhìn lòng bàn tay mình sợ hãi
"Là...là máu!!!" San Ha đôi mắt dưng dưng sợ hãi.
Eun Woo vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của San Ha.
'Bộp' thứ gì đó rơi xuống làm tắt cây nến đang cháy, cả bọn nhìn nhau sợ hãi, chuyện bịa không lẽ lại thành sự thật. Và rồi tiếng tay nắm cửa đang bị ai đó cố mở ra vang lên cả bọn sợ hãi nhìn nhau rồi không hẹn mà nhìn ra phía cửa chính, 'cạch' cánh cửa mở ra. San Ha ôm chặt lấy Eun woo hét lên, MJ thì ôm Jin Jin cũng hét lên oai oái, còn Rocky thì chỉ việc núp trong lồng ngực của Moon Bin.
"Sao nhà lại tối thui thế này??" Giọng của chu tịch Yoon vang lên, nghe thấy thế San Ha cùng đồng bọn quay ra thở phào nhẹ nhõm.
"Là ba sao, làm con hết hồn. Nhà mình mất điện rồi!" San Ha chạy tới chỗ chủ tịch Yoon.
"Mất điện, ngoài kia vẫn có điện mà. Chắc là cầu dao điện nhà mình lại có vấn đề rồi!"
"Ơ!!!" San Ha ngơ ngác nhìn ông.
"Con không nhớ à cầu dao điện nhà mình bị trục chặc lâu rồi mà, đi có 2 tháng mà đã quên rồi. Để ba đi bật cho, rồi ta đi luôn bằng cửa sau mấy đứa cứ đóng cửa chính vào nhá!!" Ông Yoon nói rồi cầm đèn bin đi mất.
5p sau căn nhà sáng đèn lấp lánh
"Oa, thì ra là ba cậu làm mình sợ muốn chết!" MJ vuốt ngực tự trấn an.
"Sao em có thể quên được nhỉ??" Eun Woo nhìn San Ha nói kháy.
San Ha nghe đến đây chỉ gãi đầu cười trừ, đột nhiên nhớ ra gì đó cậu đưa tay lên đầu nhìn thứ chất lỏng màu đỏ hồng trong tay cậu cho lên miệng thử.
"Ah, là mứt dâu! "
"Mứt dâu??? Sao lại ở trên trần nhà ,không lẽ....." Rocky khó hiểu.
"Là cái bánh kẹp!!!" Moon Bin cùng Jin Jin đồng thanh.
Chả là lúc chiều Moon Bin có mang bánh kẹp mứt dâu ra ngoài phòng khách, thế nào đi lại trượt chân ngã mấy cái bánh bay tứ tung, đếm đi đếm lại thế nào cũng thiếu một cái. Thì ra....
"Thì ra cái thứ làm tắt nến chính là cái bánh đó, sao nó lên được đó không những thế còn dính được mới ghê!!" Jin Jin cảm thân nhìn cái bánh kẹp cùng cây nến lằm cạnh nhau trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Ah, hôm nay thế là đủ rồi, đi ngủ thôi!" Eun Woo lên tiếng rồi kéo San Ha về phòng.
"Vậy còn bọn mình??" Moon Bin nhìn theo phía Eun Woo.
"Phòng 2 người cạnh phòng tụi tui, thế nhá!" San Ha nói rồi cùng Eun Woo về phòng.
Hai người đó nói là 'tụi tui' không lẽ 2 người đó......ngủ chung, 4 đứa mặt ngu nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top