xi
chời ơi đất hỡi tui xin cảm ơn cạ nhàaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thật ra tối hôm kia tui để ý nó mới 560 mấy thôi ;;-;; cảm ơn quý dị đã quan tâm đứa con bé này và cũng chúc mừng chúng ta vì ngày càng có nhiều người ship eunjun ;;-;;
---/----/---
"tớ unfriend cậu ấy rồi."
"ai cơ?"
"người tớ say nắng."
"tại sao? cậu bị ngốc à? đã rất khó khăn để có được can đảm ngỏ lời và cậu đã rất hạnh phúc khi được accept."
"chỉ là phút chốc."
"nhưng cậu thật sự thích cậu ấy."
"nhưng không đúng chỗ."
"cái gì không đúng chỗ?"
"trái tim."(*)
cuối cùng, song hyungjun cũng vẫn lựa chọn đăng kí vào dnyl club như một cách thể hiện sự kiên quyết phản đối của mình đối với việc song jinhee và lee eunsang chia tay.
"hyungjun, cả đời tớ chưa gặp ai như cậu luôn!" park jisung đưa cho hyungjun chai nước, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. hai chàng trai trẻ ngồi trên ngọn đồi nhỏ cùng hướng mắt về thành phố phồn hoa rộng lớn.
"tớ làm sao cơ?" hyungjun phì cười.
"kiểu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở ý. ngẫm lại xem nhé! khi cậu bỏ nhà ra đi, thì cái tên họ lee kia chăm sóc cậu. lúc cậu với cậu ta tránh mặt nhau, cậu thất tình lại có học trưởng kim mingyu siêu cấp đẹp trai số dzách chăm sóc. bây giờ học trưởng đi du học, đến lượt cái câu lạc bộ này phủng cậu như bảo bối. đúng là cái đồ dễ huông!"
song hyungjun nghe xong thì bật cười, quay sang véo má park jisung, vừa véo vừa rên rỉ: "cậu cũng dễ huông dễ huông dễ huôngggggggggg."
"tớ cao hơn cậu nên tớ không dễ huông. tớ đẹp trai ngầu lòi."
này bạn học park, có thể đừng lôi chuyện chiều cao ra được không (c" ತ,_ತ) ???
"nhưng cậu khen anh mingyu như vậy không sợ anh jaemin ghen hả?"
"cậu bị hâm à? đừng quên tên câu lạc bộ mình nha!"
"đừng tưởng tớ không biết bí mật của câu lạc bộ nhé! hứ, cậu với anh jaemin mê nhau tít mù khơi. anh jeno, anh injun với anh harvey thì vướng víu vào chuyện tình tay ba rối rắm. đây này! có mỗi tớ với anh chenle mới thực sự là độc thân vui tính thôi!"
"biết vì sao không?" huang renjun đúng lúc này lại xuất hiện, ngồi bên phía còn lại của song hyungjun rồi tiếp lời: "lí do vì sao chính chúng ta, hay kể cả là anh harvey - hội trưởng - cũng phá luật ấy."
hyungjun ngây thơ lắc đầu.
huang renjun thì nheo mắt nhìn cậu cười nhẹ, sau đó lại hướng ánh mắt về phía trời xanh, cao xa vời vợi.
"chúng ta đều là những người từng bị tổn thương sâu sắc bởi những cuộc tình. nên chúng ta tìm đến câu lạc bộ này. chúng ta tìm đến nhau. bởi vì ta hiểu rõ nỗi đau của nhau, nên ta mới có thể thoải mái dựa dẫm vào đối phương như một ngôi nhà thứ hai thực sự - chứ không phải trường học là ngôi nhà thứ hai - mà ngôi nhà về mặt tinh thần ấy. dần dần, những chàng trai với trái tim tan vỡ muốn chắp vá cho nhau, và ta tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình.
em thử nghĩ xem, bây giờ những con người đang yêu thường tỏ ra kiêu kì và khó đoán. họ cho rằng người yêu sẽ quan tâm và trân trọng mình vì mình là một ngôi sao xa khó nắm bắt. nhưng không có cái gì là vĩnh viễn cả, hyungjun à. rồi người mà họ yêu, hay đúng hơn là người yêu họ, qua mỗi lần khó nắm bắt ấy sẽ biết thêm một điều về đối phương. từ đó dẫn đến, qua thời gian, người đó trong mắt người yêu sẽ trở thành một người bình thường như bao người khác. không còn gì để khám phá, không có gì quá cao xa, và họ bỏ nhau. nên bọn anh ở đây, với nhau, là yêu nhau bởi bọn anh là chính bản thân bọn anh - dần đà khám phá tâm hồn đối phương để yêu nhau thêm nhiều - chứ không phải yêu một ngôi sao xa - sau khi tìm hiểu đủ rồi thì vứt bỏ. bọn anh, và cả em và cậu nhóc jisung này nữa, đều là những cái bát đã vỡ. ta cần được nâng niu, cần tìm sự nâng niu và trân trọng. điều ấy ở ngay đây - ngay bên trong dnyl club.
anh harvey lập ra câu lạc bộ này với hi vọng chúng ta biết yêu thương bản thân, trân trọng bản thân trước khi yêu lấy một người khác, em ơi." nghe anh renjun nói xong, song hyungjun nhận ra cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ khi điên cuồng thích lee eunsang. hai bên gò má bánh bao đã ướt đẫm từ bao giờ.
đột nhiên, một chiếc khăn mùi xoa chìa ra trước mặt từ phía sau cậu. quay mặt lại, hyungjun bắt gặp anh chenle mỉm cười nhìn cậu, tay còn lại đưa lên xoa đầu. anh jaemin, anh jeno và anh harvey thì đang ở đằng xa vừa nướng thịt cho buổi picnic của cả bọn, vừa hát bài "don't need your love" mới sáng tác dành cho câu lạc bộ. như cảm thấy ánh mắt nhìn về phía mình, cả ba dừng lại, hướng mắt về phía hyungjun rồi tặng cậu một nụ hôn gió.
"ting" mấy tiếng. điện thoại hyungjun có tin nhắn từ nhóm chat kakaotalk của cậu và mấy người bạn ở busan của eunsang mà kì nghỉ đông năm lớp mười một cậu quen được. group được lập ra để tâm sự tỉ tê chuyện hyungjun thích eunsang và dăn ba chuyện khác. những tin nhắn được mọi người gửi đến hầu hết đều mang nội dung: "cần đếch gì lee eunsang. bọn anh yêu mày hyungjun ơiiiiiiiiiiiiiii !!"
"khi đọc cuốn tiểu thuyết "suối nguồn" dày gần hai trăm trang của ayn rand, tôi chỉ nhớ có một câu duy nhất: "nếu muốn nói câu 'tôi yêu em' thì phải nói từ 'tôi' trước đã."
tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.
bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có."(**)
song hyungjun chợt nhận ra, trong suốt khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, cậu được thích một người và trưởng thành không ít sau cái đêm khóc đến thê lương vì thất tình, cậu có một cô em gái sẵn sành hi sinh mối tình của mình cho cậu được hạnh phúc, và cậu gặp được những người anh em có thể quay lưng với cả thế giới để giúp cậu.
song hyungjun cảm thấy đã đủ mĩ mãn... mà thực ra, cậu vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, nhưng vẫn không biết thiếu ở đâu.
(*) trích bài viết ngày 24 tháng 5, 2018 - Busan, hoa tháng mười.
(**) trích chương "đơn giản chỉ là hạnh phúc" - nếu biết trăm năm là hữu hạn, phạm lữ ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top