thương
buộc vài thương nhớ
gửi nhờ mưa hát
hát lên, bao khúc ca không tên
tính tình tang tang tình tính tình tang
ai
nhớ ai?
sáng đầu tháng mười dịu nhẹ, tống hưởng tuấn theo thói quen ngồi ở chiếc ghế ngay sát cửa sổ, phía sau bác tài xế một hàng. cậu bị say xe, song lại thích đi xe buýt. hơn nữa, dạo gần đây, cậu làm quen được với đàn anh lý ngân thượng kia nên thường đi cùng anh ấy, nếu lý ngân thượng cũng thích đi xe buýt, cậu lại đi tàu điện ngầm thì có cảm giác... nó cứ kiểu gì ý! mặc dù lý ngân thượng đã nhiều lúc nói rằng sẽ cùng cậu đi tàu điện ngầm, nhưng tống hưởng tuấn lại bảo, đi tàu điện ngầm cái vèo đã đến nơi, em thì lại thích từ từ ngắm cảnh đường phố.
mỗi năm một lần, đường đến trường bước vào mùa lá đỏ... không phải vào mùa thu, khi người ta rảo bước trên những con đường đầy lá khô xào xạc. cũng không phải vào mùa hạ, lúc gió tây nam cuốn theo bụi đất nhuộm đỏ cả rặng cây. cả "mùa lá đỏ" chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần, vào những ngày đầu tiên của mùa xuân. khi những hạt nắng đầu tiên rớt xuống trên mặt lá, những chiếc lá sẽ dần chuyển sang màu vàng đỏ. có thể là lộc vừng chờ xuân trở về cùng với nắng để khoe màu lá mới, cũng có thể chính nắng đã nhuộm đỏ lá cây, như một món quà được mùa xuân mang theo từ những miền đất xa xôi. mỗi cây chỉ cần bốn ngày để toàn bộ lá chuyển màu, và ngay khi chiếc lá cuối cùng rũ bỏ hết chút sắc xanh còn sót lại, từng đợt lá đỏ sẽ lần lượt lìa cành, tạm biệt cuộc sống.
vậy, khi nắng vàng tràn qua tầng tầng lá đỏ, ta sẽ làm gì? ta sẽ đeo tay nghe, tay chống lên bệ cửa sổ, cằm chống lên lòng bàn tay và hít một hơi thật sâu. ta sẽ thầm ước tính bánh xe đã xoay bao nhiêu vòng rồi nhỉ, bao nhiêu vòng là ta đến trường, rồi thầm cười nhạo cái vẻ mặt lờ đờ ngái ngủ của đám học trò gật gà gật gù trên xe. ta sẽ ngắm nhìn tông màu rực rỡ lạ kì của những vòm lá đỏ dọc theo lối đường đi đến trường, và tự hỏi liệu sẽ có ai khác nhận ra, từ dưới tán lộc vừng, rằng sắc xanh của những chiếc lá trên đầu đã tan biến tự lúc nào. ta nhìn đưa mắt nhìn khắp xe chỉ để tìm kiếm một con người đang ngẩng mặt lên ngắm vòm lá trên đầu, hoặc chí ít cũng là đang cúi đầu nhìn xuống thảm lá vàng khô rơi đầy dưới đất. nhưng rồi ta chợt nhận ra là chẳng có ai hết. ai ai cũng vội vàng và bận rộn. trong khi mọi người đều cố gắng để tỏa sáng như những vì sao lớp o thì tất nhiên, sẽ chẳng ai muốn đứng yên một chỗ để bị coi như một cái hố đen đen đến tuyệt đối giữa vũ trụ bao la, giữa một nơi chứa đầy những thiên thể lấp lánh. vậy ta có thất vọng không? không. không hề. vì biết đâu trên một dãy hành lang khác, ở một phần khác của vũ trụ rộng lớn này cũng tồn tại một cái hố đen nữa thì sao? biết đâu có một ai đó cũng giống ta, cũng đang ngắm con đường lá đỏ, nhưng không phải là từ dưới tán lá, mà là từ trên một đoạn hành lang khác, trước cửa một lớp học khác, hướng tầm mắt xa xa về một vùng trời mùa lá đỏ. đúng rồi, chắc là như vậy...
lý ngân thượng nghe thế, vẫn thường trêu chọc cậu, rằng có lẽ có một người nào đó đang phóng tầm mắt ra xa hơn, đi qua cả cánh cổng trường và nhìn về hàng lá đỏ, bắt đầu suy nghĩ về những điều sắp xảy ra. tiết sau sẽ học những gì, tối nay phải làm xong bao nhiêu bài tập. tuần này sẽ có mấy bài kiểm tra và bao nhiêu dự án nhóm cần được hoàn thành. xa hơn nữa, đến những mục tiêu trong tháng và của cả một năm. liệu ta có làm nhiều người thất vọng khi kết quả học tập không được như mong đợi? liệu ta có để vuột mất cơ hội trong những kì thi? xa hơn nữa, ta cần phải có một định hướng cho tương lai. ước mơ của ta là gì? ta muốn làm gì, muốn trở thành ai, muốn đạt được điều gì nhất, muốn sống một cuộc sống như thế nào? sau này, sau này, sau này,... đến khi nào ta mới tìm ra con đường cho riêng mình đây? tương lai của ta sao vẫn còn mờ mịt quá...
chợt, một tiếng ho vang lên chói tai giữa không gian im lặng bên trong xe buýt. những cánh cúc hoạ mi màu trắng lẫn vào trong màu vàng của đoá anh thảo muộn dính máu bay ra. tống hưởng tuấn nhanh tay bắt lại, rồi như một thói quen hình thành suốt gần một tháng qua, cậu đút nó vào trong ngăn cặp, khoá lại. sau đó, cậu nhìn quanh, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra không có ai chú ý đến mình, cũng như lý ngân thượng đang nhắm hờ mắt, mải mê nghe nhạc. nhưng chưa mừng được bao lâu, lý ngân thượng đã gỡ tai nghe ra, nói với tống hưởng tuấn một câu lấp lửng: "em đã thương ai rồi?"
cậu khẽ gật mình, mãi nửa ngày sau mới khó khăn trả lời đàn anh: "hoàng doãn thành ạ."
lý ngân thượng nghe thây thế, liền từ từ xoay người sang nhìn cậu:
"ừ, nhưng hãy chắc chắn là em ổn. trong thời gian này, hãy sớm quyết định rằng em sẽ nói ra, hay là lựa chọn phẫu thuật."
"vâng ạ."
"còn có gì muốn nói với anh không? bởi vì, anh là bạn thân của doãn thành. cũng đồng nghĩa với việc nếu em có nhu cầu, anh sẽ tác thành cho cả hai bằng cách thêm em vào hội bọn anh."
"được ạ?" cậu cao giọng.
"ừ, nhưng với một điều kiện." lý ngân thượng tay vân vê tai nghe một chút, rồi đeo chúng trở lại.
"điều kiện gì ạ? nếu được em sẽ giúp anh hết sức có thể."
và, tống hưởng tuấn bắt gặp lý ngân thượng cười nhẹ. nụ cười dịu dàng nhất cậu bắt gặp ở đàn anh. đột nhiên, đàn anh thổ lộ:
"anh thích cẩm đông hiền."
còn cẩm đông hiền là bạn thân của tống hưởng tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top