say

uống nhầm một ánh mắt,
cơn say theo nửa đời.
thương thầm một nụ cười,
cả một đời phiêu lãng.

kể từ sau cái hôm khai giảng ấy, tống hưởng tuấn chợt cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo. hình ảnh nắng hắt vào nửa bên mặt của hoàng doãn thành cứ hiện lên trước mắt, và còn cả cái mỉm cười dịu dàng khi lý ngân thượng quay xuống than thở với anh, cái nụ cười ấy cứ ám ảnh cậu mãi. cứ nhiều ngày nhiều ngày nhộn nhạo như vậy, vào một đêm tháng chín, cát lâm chợt tĩnh lặng hơn bình thường, một cánh hoa anh thảo muộn thoát ra từ hơi thở nhẹ nhàng của cậu. cánh hoa màu vàng cũng nhẹ nhàng đáp xuống mũi con nhọ hãy còn đang nằm ngủ say sưa. nhọ lắc lắc cái đầu nhỏ, cánh hoa bay xuống dưới đất. một lúc sau rời khỏi căn phòng của tống hưởng tuấn, cánh hoa anh thảo muộn đi theo gió bay ra ngoài không gian.

tống hưởng tuấn hướng mắt theo dõi cánh hoa cho đến khi nó đi mất. trông thật xiêu vẹo! cậu nghĩ, bởi suốt quá trình nhìn ngắm ấy, tống hưởng tuấn liên tục ho khù khụ. cậu lấy tay che miệng. lòng bàn tay, kì lạ, lại có xúc cảm mềm mại mà cũng ươn ướt. cố kìm nén lại cơn ho của mình, tống hưởng tuấn giơ bàn tay ra xem. nhiều hơn bao giờ hết, những cánh hoa anh thảo muộn nhuốm máu rơi lả tả xuống nền đất, làm thức dậy con nhọ đang ngủ say sưa. nó thấy thế liền chồm lên giường, nó bò vào lòng cậu an ủi. chắc nó thấy máu, nó sợ, nhưng nó thương cậu nhiều hơn!

những cánh hoa rơi xuống nền đất, chỉ còn sót lại trong lòng bàn tay của cậu một bông hoa trọn vẹn, song, vẫn còn nhuốm máu.

tống hưởng tuấn đặt nhọ lên giường. cậu nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, chắc là mẹ cậu rồi, bởi mỗi lần bố đi cầu thang đều rất nhẹ nhàng, còn mẹ về đêm hay mệt mỏi, mỗi bước chân đều dùng lực, nghe ra tiếng uỳnh uỵch rõ rệt. phòng bố mẹ ở dưới tầng, nên chắc nên để kiểm tra cậu rồi. tống hưởng tuấn chưa còn cả suy nghĩ kịp, cậu đã dùng tay vơ hết những cánh hoa vàng vào trong ngăn cặp mà cậu có thói quen để phía trước chiếc tủ đầu giường, xong xuôi lại nhanh chóng nằm quay lưng về phía cửa, ôm con nhọ vào lòng, giả vở ngủ. bà tống mở cửa ra thấy thế, nhẹ nhàng nói "chúc con ngủ ngon!" mặc cho đứa trẻ có nghe thấy hay không, sau đó thì khép cửa lại và rời đi. lúc này, tống hưởng tuấn mới lấy điện thoại ra search: "vì sao lại ho ra hoa?". có nhiều đường link hiện ra, nhưng tất cả đều cho chung một từ khoá "hanahaki desease", cậu đành bấm đại vào đường link đầu tiên:

❝ hanahaki là một cụm từ tiếng nhật bắt nguồn từ hana () có nghĩa là 'hoa'hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng nhật. hanahaki desease - căn bệnh sinh ra từ những nỗi "yêu thầm"

sợ người ta biết lại sợ người ta không biết.

mối tình đơn phương hóa thành gốc rễ đâm sâu trong lồng ngực, dang cành mọc nhánh nở rộ lên ngay bên cạnh trái tim. đau đớn đó mà cũng rực rỡ mĩ lệ đó. như chứng nhân cho tìm yêu không thể nói thành lời.

tình yêu không hồi đáp.

hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp.

giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

'hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. 

không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. bệnh nhân có thể sẽ chết. khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết... ❞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top