hẫng

kìa mưa đã chan chứa trên tình xanh
kìa vòng tay siết thì thân em vẫn lạnh
nụ hôn nóng em vẫn run
dù tình lớn không vừa
thì ai che chắn gió mưa cũng thừa.

tống hưởng tuấn đột nhiên biến mất không một ai hay biết. 

cẩm đông hiền và hoàng doãn thành thì tổ chức tiệc tại nhà doãn thành, nhằm công khai mối quan hệ của bọn họ.

lý ngân thượng như phát điên lên để tìm cậu. chẳng vì lí gì cả, anh ta tìm đến cậu trong sự bực tức vì cậu biến mất, và cũng trong sự rối ren vì thất tình. tống hưởng tuấn trong mắt lý ngân thượng, vẫn luôn là một kẻ giỏi nhặt nhạnh những nỗi buồn.

nhưng vẫn không có một chút tung tích gì về một người tên tống hưởng tuấn.

năm học mới lại bắt đầu, tống hưởng tuấn chân chân thực thực từ cổng trường bước vào. người đầu tiên phát hiện ra cậu là thôi bình xán. 

cả đám đang đứng chụm lại ở một gốc cây nói chuyện. thôi bình xán hướng mặt về phía cổng trường, chợt thấy bóng dáng ai nhỏ bé quen quen. cứ như vậy một hồi nheo mắt nheo mũi, phải nhờ đến sự trợ giúp của kim vũ thạc mới xác định được, người kia đích thị là tống hưởng tuấn rồi.

tống hưởng tuấn mỉm cười đi về phía mọi người, lịch sự cúi đầu chào đàn anh, sau đó cùng cẩm đông hiền mặn nồng ôm nhau một cái thật chặt cho bõ nhớ. lúc này, hoàng doãn thành mới mở lời trước, hỏi:

"thời gian qua chú ở đâu đấy? tự dưng biến mất, cái nhóm này cũng tự dưng hết đáng yêu luôn! đi đâu cũng thấy bọn có bồ xà nẹo nhau!"

"ông làm như ông với em đông hiền không xà nẹo nhau khắp chốn ý!" cửu chính mô nghe thấy thế, liền giơ tay lên doạ đánh hoàng doãn thành.

tống hưởng tuấn đứng xem, không nói gì, chỉ cười trừ.

tống hưởng tuấn nhận ra, thế là mình hết thương hoàng doãn thành thật rồi. trong lòng cậu đã không còn rạo lực như có cả ngàn cánh bướm tung bay mỗi lần đàn anh bắt chuyện với cậu. cơ thể cậu đã không còn cảm giác như muốn nhũn ra mỗi khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau. và cổ họng cậu cũng đã không còn đau rát, ruột gan đã không còn cồn cào vì cảm giác muốn nôn mỗi khi cậu phát hiện rằng, lời thăm hỏi của hoàng doãn thành thực chất là vì nể tình cẩm đông hiền, vì đàn anh thương cẩm đông hiền, mà cẩm đông hiền lại là bạn thân của cậu...

và rồi đột nhiên, tống hưởng tuấn chợt nhận thấy một lổ hổng rất lớn. một lỗ hổng to lớn đến mức đau đớn, quằn quại và đáng thương bên trong trái tim cậu. 

tống hưởng tuấn cố chấp muốn xác nhận lại, mặc dù cậu đã chấm dứt buổi phẫu thuật được hai tháng và cũng đã chuẩn bị cho mọi tình huống tệ nhất nếu có gặp lại hoàng doãn thành. nhưng, có lẽ tống hưởng tuấn vẫn chưa chấp nhận được sự thật. cậu đưa ánh mắt trống rỗng của mình lên nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hoàng doãn thành. vẫn là làn da trắng sáng hứng lấy ánh mặt trời dịu nhẹ. một nửa khuôn mặt anh tuấn trở nên sáng bừng. từng tia nắng trượt qua sống mũi thanh cao, thẳng thớm. từng giọt nắng rơi lách tách trên đôi vai gầy nhưng cũng không kém phần vững chắc. những sợi nắng vương vấn tấm lưng mướt mồ hôi vì đã đứng chờ ở ngoài trời quá lâu - dù có gió, song, chỉ chút ít thôi, và thời tiết vẫn nực. khoảnh khắc đàn anh hoàng mỉm cười, ánh nắng như xấu hổ vì kém rạng rỡ bằng, còn trong lòng tống hưởng tuấn chợt cảm thấy hụt hẫng như có đợt gió nào vẫn chưa thổi đến sa mạc hanh khô. khung cảnh vẫn như ngày khai giảng năm ngoái, hoàng doãn thành lần đầu tiên bước vào cuộc đời nhỏ bé của tống hưởng tuấn: anh mang theo một chút nắng tàn của mùa hạ ngày trời sắp lập thu, và rồi đổi lấy trái tim non nớt mới biết yêu này. ấy vậy mà, một năm sau đó, hoàng doãn thành đã chẳng còn là hoàng doãn thành mà cậu tương tư. cậu cũng chẳng còn là đứa nhóc si tình ngày nào. vốn tưởng chừng các tế bào trong cơ thể sẽ lại nhói lên từng đợt, hóa ra những cảm xúc ấy đã không còn nữa rồi. và trái tim cậu thì cũng đã ngủ yên. 

trong lòng chợt sinh ra cảm giác trống rỗng đến lạ kì. như chưa từng có ai tồn tại bên trong con tim này. như thể tình cảm bấy lâu nay vốn chỉ là một mộng tưởng buổi trưa hè mà cậu dùng để tự huyễn hoặc bản thân. sự thật này, khiến tống hưởng tuấn vừa có chút vui vẻ vì đã chẳng còn bị thần chết đến thăm hỏi mỗi đêm, mà nó cũng lại khiến cậu hụt hẫng và trống rỗng, tột cùng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top