đôi
tui thích đọc cmt lắm luôn á ;;;-;;; và có vẻ diễn biến tiến triển hơi nhanh nhưng 2 chap nữa là hết rồi á và tui hi vọng lắm lắm là tui có thể làm cả nhà khóc cùng tui ;;;-;;;
---/----/---
anh sẽ yêu rất nhiều người, anh sẽ yêu chóng vánh như một cuộc rượt đuổi, anh sẽ yêu vội vã như con mưa chiều giữ thành phố mùa hè. và anh sẽ không yêu em.(*)
tối đó, tống hưởng tuấn nhận được tin nhắn từ lý ngân thượng
mọi người đều có đôi có cặp cả
rồi.
vâng.
vậy sao anh với em không thử
bắt đầu một mối quan hệ luôn?
anh có ý gì?
chỉ là cảm thấy mọi người đều
đang rất hạnh phúc.
bản thân lại thui thủi một mình,
có chút không cam tâm.
em thấy sao?
hơn nữa, bắt đầu một mối quan
hệ như mấy người đó cũng không
có nghĩa là chúng ta yêu nhau.
chỉ bởi chúng ta chán ghét sự
cô đơn, nên muốn tìm chút cảm
giác an toàn mà thôi.
được!
em đồng ý!
và thế là, kể từ ngày hôm đó, lý ngân thượng cùng tống hưởng tuấn trở thành một đôi.
họ làm những gì mà những cặp đôi khác hay làm. lý ngân thượng sẽ dựa lưng vào bức tường đối diện cửa lớp em, chăm chú ngắm nhìn em vào những phút giây cuối ngày học rồi cùng em thong dong ra về. anh làm thế, vì anh biết em hay mơ màng, dễ lạc đường. dù cho con đường này em đã đi qua ngót nghét được một năm. tống hưởng tuấn sẽ làm hai phần cơm mang đi học, hễ cứ đến giờ nghỉ trưa là lại tung tăng chạy lên lớp mười hai gọi anh ăn cùng. em làm thế, vì em biết anh đã năm cuối rồi, anh phải tranh thủ từng phút giây để học, và anh sẽ bỏ bữa.
cứ mỗi ngày cuối tuần, lý ngân thượng sẽ xách con xe phân khối lớn và chở em lao vun vút trên đường. em sẽ ngồi sau yên xe, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, nghiêng đầu áp má lên lưng anh, dù cho chiếc mũ bảo hiểm dày cộp đã cách trở đôi ta. anh sẽ dừng xe ở cánh đồng hướng dương nơi ngoại thành. chúng ta sẽ ngồi đó, nhấp nháp với nhau một chút bia em trộm của bố. rồi chúng ta sẽ kể cho nhau nghe, về mọi thứ, bằng tất cả tri thức ta có được.
anh nói thật nhiều về thiên văn học. anh thích thiên văn lắm! và anh kể cho em nghe về chòm sao thiên cầm. rằng nó là dư âm trong tiếng đàn hạc mê hồn của chàng orpheus và nàng eurydice. rằng họ yêu nhau, nhưng không may thay, eurydice lại qua đời. chàng orpheus thống khổ xuống tận địa ngục tìm nàng. song, hades chỉ đồng ý trả lại tự do cho eurydice nếu chàng orpheus tin tưởng ông tuyệt đối. chàng sẽ trở về trần gian chơi đàn và sẽ chẳng thể quay đầu nhìn xem nàng eurydice có hay không đi theo sau. nhưng chàng orpheus không kìm lòng nổi, chàng lén nhìn qua vai để rồi chứng kiến cảnh người mình yêu dần dà tan biến trong không trung.
em gật gù cảm động, dù ban đêm ở ngoại thành không có một bóng điện và cả hai phải dùng đèn flash điện thoại để chiếu sáng một cách mờ mờ ảo ảo, nhưng anh vẫn có thể nhận thấy những giọt sương long lanh đang đọng trên mắt em. anh đưa tay lên toan gạt xuống, để rồi nhận lại là cái lắc đầu tránh né của em. rồi em cũng kể cho anh nghe về một cuốn sách. em nói, em không thích đọc sách cho lắm, nhưng cuốn sách này lại đặc biệt hơn cả: the ones who walk away from omelas.
"liệu rằng bỏ rơi đứa trẻ ở nơi đó thì có đúng không? hay đáng ra ta nên thả cho đứa trẻ tự do mới đúng? cuộc đời của một đứa trẻ ngây thơ, vô tội có đáng để phải đánh đổi bằng cả một xã hội không đói nghèo không?"
em đưa ra những câu hỏi. giọng em cao lên và có chút ít phẫn nộ. anh không nói gì, chỉ khe khẽ mỉm cười vuốt tóc em, chờ em nói tiếp: "khi lần đầu đọc cuốn sách này bằng một tâm hồn tươi trẻ, em sẽ lựa chọn thả tự do cho đứa trẻ ấy. nhưng anh biết không, trải qua rất nhiều chuyện, khi em lại cầm cuốn sách này trên tay, em cảm thấy mình thật tàn nhẫn vì em sẽ bỏ mặc nó. dù em không cam tâm, nhưng em vẫn sẽ bỏ mặc đứa bé ấy. đời người, ai chả muốn có bình yên hả anh? nếu bình yên từ trên trời rơi xuống, ồ, em chả muốn dối lòng đâu, nếu bình yên từ trên trời rơi xuống thật, thì em nghiễm nhiên chấp nhận nó là của mình thôi. em chả muốn phiêu lưu mạo hiểu đâu. nếu ai đó thích một chút gì đó công bằng có qua có lại, và không muốn làm khổ đứa bé, em sẽ thẳng thừng mời họ rời khỏi thành phố. họ bỏ đi, tức là họ không chà đạp lên sự thống khổ của đứa trẻ nữa, để những người ở lại thấy tội lỗi là được rồi. thả đứa bé ra làm gì, để những tâm hồn hoang tàn như em lại một lần nữa phải gánh chịu bão giông, khi mà có lẽ đợt sóng sau sẽ đánh bọn em tan biến."
anh bật cười và xoa đầu em. nhưng anh chẳng nói thêm gì hết. em chợt nhận ra rằng, so với lý ngân thượng một năm trước em quen, thì anh dịu dàng và ôn nhu hơn nhiều. có lẽ là bởi họ đang là một đôi.
những cuộc trò chuyện cứ như vậy diễn ra. những đêm cuối tuần cứ như thế lặp đi lặp lại. người ngoài nhìn vào, cảm thán sao đôi trai trẻ thật hạnh phúc,
nhưng đối với em, anh nào có phải là lý ngân thượng đâu? anh là hoàng doãn thành, hoàng doãn thành của riêng em.
mà đối với anh, em cũng chẳng phải là tống hưởng tuấn đường đường chính chính! em là cẩm đông hiền, cẩm đông hiền của riêng anh.
nhưng rồi, ngày qua ngày, họ chợt nhận ra, vượt lên trên tất thảy mọi xúc cảm, vượt qua cả hoàng doãn thành và cẩm đông hiền, họ yêu nhau. lần này thì chẳng vì lí do gì hết, chẳng phải họ cô đơn nên muốn tìm cảm giác an toàn, cũng chẳng bởi họ coi nhau như một kẻ thay thế.
họ yêu nhau, chỉ là tống hưởng tuấn thật lòng yêu lý ngân thượng, và lý ngân thượng cũng thế mà thôi.
(*): [ 3shots ] [ VMin ] Không Yêu Nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top