CHUYỂN NHÀ
Eun Ji nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi, lơ đễnh chuyển hết kênh này đến kênh khác.
"Đừng chuyển kênh nữa, em đã chuyển hết hai vòng rồi đấy." Cho Rong mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
Eun Ji tắt phụt tivi, bật dậy bỏ vào phòng. Lúc này Cho Rong mới thôi nghịch điện thoại rồi đi vào bếp.
"Eun Ji thế nào rồi?" Bo Mi vừa thấy Cho Rong liền hỏi.
"Vẫn thế." Cho Rong thở dài.
"Hay là em sang ở với bọn nhỏ nhé."
"Không được, giao cho em mới đáng lo." Cho Rong gắp một miếng thịt bỏ vào bát Nam Joo, không quên dặn dò "Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi nhiều rồi đấy."
Na Eun và Ha Young thấy Cho Rong không vui, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Cả đám ăn xong xuôi, dọn dẹp rồi ai cũng trở về phòng nấy.
"Eun Ji, nói chuyện một chút đi." Cho Rong gõ cửa.
Cửa mở ra ngay tức khắc, là Ha Young, "Chị ấy ngủ rồi." con bé nói khẽ, như muốn tránh làm Eun Ji thức giấc.
Cho Rong nghiêng người ngó vào trong, nhìn thấy dáng lưng người yêu phập phồng đều đặn, lòng nàng càng trĩu nặng hơn. Cho Rong gật đầu rồi cũng trở về.
APink vừa comeback, album lần này là tâm huyết của cả nhóm. Họ muốn cho khán giả thấy một hình ảnh trưởng thành hơn, một khía cạnh khác với trước đây. Cả sáu người họ đều lo lắng đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền. Cho đến khi album được phát hành, phản ứng của khán giả đều là tích cực, lúc đó mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu, ngài chủ tịch lại ra thông báo tách nhóm ra ở riêng hai căn hộ. Suy cho cùng, ngài chủ tịch cũng muốn tốt cho nhóm, đều đã trưởng thành cả rồi, sáu đứa nhồi nhét trong một căn hộ nhỏ xíu chỉ có ba phòng thì rất chật chội. Ngặt nỗi, kí túc xá APink đang tràn ngập tình yêu của ba cặp đôi, tách ra như vậy, chắc chắn sẽ có một cặp, hoặc cả ba cặp đều bị chia cắt. Trong khi cả sáu đứa vẫn đang lấm lét nhìn nhau, anh quản lý đã tuyên bố, Cho Rong sẽ quản lý Bo Mi và Nam Joo, còn Eun Ji sẽ lo cho hai nhóc còn lại. Thế đó, vậy là chỉ có mỗi nàng là phải chịu cảnh sống xa người yêu. Những tưởng chỉ có nàng không vui, tâm trạng Eun Ji thậm chí còn tệ hơn. Không đợi anh quản lý rời khỏi, em đã buông đũa bỏ vào phòng đóng sập cửa lại, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kể từ hôm đó, Eun Ji cứ về tới kí túc xá là lầm lì chẳng nói câu nào.
Kí túc xá mới cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong, bắt đầu cuộc sống yêu xa đầy khổ cực. Nói quá lên vậy thôi, chứ hai căn hộ nằm cùng toà nhà, còn ở tầng trên và tầng dưới. Sáu người đã phân công rằng mỗi ngày sẽ ăn cùng nhau ở một bên, chỉ có ngủ là ai về nhà nấy, nhưng Eun Ji vẫn chẳng khá lên được chút nào. Bản thân Cho Rong đã rối, nhìn thấy Eun Ji khiến nàng còn rối hơn. Nàng biết chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi.
Tối muộn, Cho Rong vẫn không tài nào ngủ được, nàng nhớ Eun Ji, nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay em mỗi tối. Cho Rong bật dậy, vơ đại một chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.
Nhà ở khu phức hợp ven sông, tuy gió nhưng cũng có cái tốt, muốn yên tĩnh chỉ cần xuống khuôn viên trước toà nhà, không phải đi đâu xa. Cho Rong ngồi ở ghế đá, lưng đối lối ra vào, khẽ rùng mình bởi làn gió lạnh. Gió luồn vào tóc khiến tâm trạng của nàng thoải mái hơn. Đột nhiên nàng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc áp vào lưng mình, là chăn của Eun Ji, cái hình Mashimaro không lẫn vào đâu được. Rồi một giọng nói trầm ấm vang lên, "Sẽ cảm đấy!"
"Sao lại ra đây?"
"Thiếu chị, em không ngủ được."
Eun Ji là như vậy, luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy sao từ hôm nọ cứ lầm lì mãi thế?" Cho Rong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Eun Ji liền muốn trêu chọc.
"Em chỉ là đang lo..." ánh mắt em xa xăm.
Cho Rong kiên nhẫn chờ Eun Ji nói tiếp.
"Em lo rằng mình sẽ không thể chăm sóc chu đáo cho Na Eun và Ha Young được."
"Lại đây!" Cho Rong đứng dậy, dang hai tay tỏ ý muốn ôm, dáng người bé tẹo, lại thêm cái chăn bông vừa to vừa dày, trông Cho Rong đáng yêu vô cùng. Eun Ji bước đến một bước, Cho Rong cùng tấm chăn ngay lập tức ôm trọn lấy em. Người yêu của nàng, cũng có những lúc nhỏ bé thế này, nàng cũng muốn ở bên cạnh em, như bao năm qua, em vẫn luôn là điểm tựa cho nàng. Vỗ vỗ tấm lưng em, Cho Rong dịu dàng nói, "Chủ tịch làm như vậy, cũng có nghĩa là ngài tin tưởng em. Em lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho bọn nhóc rất tốt, và cả chị nữa. Na Eun và Ha Young là những đứa trẻ ngoan, chị tin là em sẽ làm được mà."
"Nhưng sao không phải là Bo Mi, cậu ấy sinh trước em mà."
"Cún ngốc này, nếu là em, em có dám giao hai đứa nhỏ cho nhóc khỉ đột đó không?" Cho Rong áp hai tay lên gương mặt đối diện, kéo hai khóe môi tạo nên một nụ cười rộng ngoác rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Còn nữa..." Eun Ji nói trong khi vẫn ôm chặt Cho Rong. "Ha Young không chịu ngủ một mình."
"Bo Mi cũng vậy." Cho Rong thở dài. "Nam Joo đang tức điên lên vì con bé nhận lời tham gia We Got Married mà."
"Hay là đợi Bo Mi đi quay chương trình, em sang ngủ với chị nhé." Eun Ji mặt gian tà.
"Đừng hòng! Đồ cơ hội."
Thế chị có yêu 'đồ cơ hội' đó không Park Cho Rong ssi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top