#trả lời
<góc nhìn của tác giả>
.
Hanbin chưa thật sự có một câu trả lời rõ ràng dành cho Eunchan, dường như vẫn có một điều gì đó ngăn cản Hanbin nói ra những tình cảm bên trong lồng ngực nhỏ. Con người đang đợi chờ câu trả lời kia thì vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu với Hanbin như thế, làm cho Hanbin bứt rứt vậy mà lại chẳng thể mở miệng nổi.
Nhưng có vẻ hôm nay cậu ấy đã quay trở lại trạng thái ngại ngùng rụt rè và lo lắng ban đầu. Không khí trở nên ngượng hơn bao giờ hết, hơn cả khi Eunchan còn là một chàng trai hướng nội ít nói, không thể hiện nhiều cảm xúc khi ở bên cạnh anh.
Ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói gì, hai cánh môi cứ mím chặt lại chờ đối phương lên tiếng trước. Cuối cùng ánh mắt lại ngước lên nhìn, chạm vào mắt nhau như có một luồng điện chạy qua não bộ, ánh mắt của cả hai đều nhuộm đầy tình yêu khó nói thành lời, từ hai con người không dễ dàng nói ra. Trời ơi, có thể nào cứ vậy mà yêu nhau luôn không? Tại sao phải cồng kềnh nhiều lời tới thế. Hay chỉ đơn giản chúng ta đều cần có một câu trả lời rõ ràng, một lời khẳng định về mối quan hệ để đặt tên cho nó, để chắc chắn rằng mình có thể làm những hành động mà chỉ trong mối quan hệ này mới có thể thực hiện. Để cả hai có thể nghĩ tới tương lai sau này, để cả hai có thể cùng nhau làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Hanbin đã quyết định sẽ mở cửa trái tim một lần nữa, cánh cửa ấy cho phép có một người lạ tiến vào và cùng anh xây dựng một thứ tình cảm tốt đẹp thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Tình yêu là một điều gì đó thật đẹp đẽ, người anh gặp hôm nay cũng chính là duyên số mà ông trời ban cho, nên tất nhiên anh không thể nào bỏ lỡ nó một cách dễ dàng. Hanbin cảm nhận được sự chân thành, trưởng thành từ những gì Eunchan nói, những việc Eunchan đã làm cho anh. Một chàng trai Hàn Quốc đã khiến cho trái tim của chàng trai Việt Nam rung động, đã trở thành một trong những lí do để chàng trai Việt Nam nán lại nơi đất khách quê người lâu hơn một chút.
Eunchan, đem tình yêu đơn phương anh trong suốt một năm trời, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, từ khoảnh khắc anh nở một nụ cười sáng rực và đáng yêu hơn tất cả nụ cười cậu đã từng gặp. Hanbin đem lại cho Eunchan một cảm giác thoải mái, một sự ấm áp mà cậu nghĩ rằng có thể cả đời này mình sẽ chẳng thể nào có lại được. Những gì Eunchan đã trải qua trong quá khứ đã làm cho tính cách của cậu trở nên như thế, ấy mà chỉ vì bông hoa hướng dương nhỏ bé bước tới đã khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tràn ngập màu sắc. Từ một chàng trai chẳng quan tâm tới ai xung quanh, luôn rụt rè không biết phải làm thế nào với tâm trạng của bản thân. Trở thành một chàng trai ấm áp luôn hành động thay vì lời nói, luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn và muốn thấu hiểu Hanbin nhiều hơn.
Hôm nay khi đối mặt với nhau sau từng ấy khoảng thời gian, chắc chắn cả hai đều có cảm xúc giống nhau. Đều như nhũng bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời của nó vậy, cả hai cùng thích nhau mà cứ ngại chẳng dám nói ra.
.
"Hanbin, em yêu anh nhiều biết bao"
"Eunchan...."
"Anh thì sao? Anh có yêu em không?"
"Thẳng thắn như vậy sao..."
Lời nói yêu được phát ra đầu tiên từ phía Eunchan, hại toàn thân của Hanbin nóng lên và cả gương mặt đều đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.
Người đối diện chỉ đặt một tay lên một bên má của anh, Eunchan nhìn anh với đôi mắt đầy gợn sóng: mãnh liệt, có chút lạnh lẽo nhưng lại rất quyết liệt khiến cho bất cứ ai nhìn vào sẽ nổi hết da gà và run rẩy. Hanbin lúc này như một chú cún nhỏ bị mắng, đôi mắt rưng rưng cúi gằm xuống và hai bên vai run lên từng hồi. Đã lâu lắm rồi chưa có ai nói yêu anh với một sự chân thành tới thế, chưa có ai dành cho anh những điều tử tế như thế này và cũng chưa có ai khiến cho anh cảm thấy mình được trân trọng như cách Eunchan làm.
"Anh có thể khóc, nếu anh muốn...Vì từ bây giờ đã có em ở bên dỗ dành rồi"
"..."
"Eunchan ơi..."
Một câu nói cũng có thể làm cho con người ta từ rưng rưng tới bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hai hàng nước mắt cứ thế trượt dài trên hai bên má hồng của Hanbin, tiếng khóc nấc lên và không khí xung quanh đột nhiên im lặng tới đáng sợ. Nhưng rồi ngay lập tức trở nên ấm áp khi một luồng hơi ấm quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi, sự ấm áp quá đỗi quen thuộc này đã chiều hư Hanbin mất rồi-lập tức vùi vào hõm ngực mà dụi dụi, dù nước mắt làm ướt áo nhưng người to lớn hơn vẫn ngồi yên để người nhỏ hơn trong lòng thoả mãn mít ướt.
"Anh...hức...anh...hức..ũng...yêu..hức"
"Thôi được rồi, anh nín đi đã nào"
Eunchan nhìn anh mà bật cười bất lực, dù thế nào thì bạn nhỏ trong lòng của cậu vẫn luôn đáng yêu như thế. Hanbin cứ nấc lên mãi không chịu ngưng, Eunchan đã phải ôm thật chặt và vuốt ve lưng của anh suốt hơn hai mươi phút. Cả hai ôm nhau như bao lần khác, vậy mà lần này trái tim của cả hai gần nhau hơn rất nhiều, cái cảm giác đã nói ra lời yêu đương thật nhẹ nhõm biết bao và nó bình yên tới lạ lắm.
"Anh cũng yêu em!"
Cuối cùng lời yêu còn lại đã được nói ra, hai ánh mắt chạm vào nhau một lần nữa.
Hanbin mím môi thật chặt và hai mắt nhắm tịt lại khi gương mặt của Eunchan mỗi lúc càng sát lại gần hơn. Mùi hương ấy ngày một rõ ràng hơn khi anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm lên cánh môi của mình. Eunchan đưa một tay lên sau gáy anh, khẽ luồn qua những chân tóc, nhẹ nhàng ấn môi của mình xuống đôi môi run run của người trong lòng. Một bên tay vẫn ôm lấy eo anh sợ anh chạy mất còn một bên tay luôn đưa ra đỡ lấy gáy anh.
Sự tiếp xúc dần dần quá đỗi nhẹ nhàng đã làm cho Hanbin mềm nhũn, hai cánh môi bắt đầu bị lực mạnh hơn tách ra nhường chỗ cho vật thể nghịch ngợm nhưng đầy ngọt ngào. Eunchan nhẹ nhàng chuyển từ bên này sang bên kia, hôn trọn lấy hai cánh môi của người đối diện, len lỏi chiếc lưỡi ngỗ nghịch vào bên trong khoang miệng nhỏ bé. Bòn rút hết sức lực của người trong lòng nhưng Eunchan vẫn tham lam hơn một chút mà thả ra vài dây rồi lại ấn môi sâu một lần nữa, cả hai người đều hưởng thụ nụ hôn dù ướt át nhưng mang hương vị ngọt ngào này. Dù là nụ hôn sâu đầu tiên dành cho nhau, ban đầu còn có chút bối rối hấp tấp nhưng hiện tại đã quen hơn và trở nên thuần thục, thậm chí là trở nên phát nghiện với hương vị của nhau.
"Ưm"
Hanbin cảm thấy sắp hết không khí tới nơi liền kêu nhẹ rồi đưa hai bàn tay yếu ớt vỗ vỗ lên ngực của Eunchan. Nhưng có vẻ có người vẫn nuối tiếc lắm, vì nụ hôn này cậu đã chờ nó từ rất rất lâu rồi, cảm giác thật tuyệt vời mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa.
"Em xin lỗi, em hơi quá rồi.."
"Ha..."
Mãi mới chịu nhả nhau ra, Eunchan vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà nhìn Hanbin đang thở hổn hển khó khăn.
Khoan đã, trong đầu cậu lúc này lại nghĩ thêm những ý nghĩ tối òm khác nữa nhưng cậu biết rằng mình nên dừng lại ở đâu, chỉ là nhìn bộ dạng này của Hanbin mà xem: đôi môi sưng tấy, hai bên má ửng hồng, ánh mắt vô hồn nhìn cậu và lồng ngực thở hổn hển-tất cả đều quyến rũ làm sao.
"Từ hôm nay, làm người yêu của em nhé?"
"Tất nhiên rồi Eunchannie ~"
Lấy lại được nhịp thở bình thường, trở lại thực tại trước mắt thì sau tất cả thế giới đã mất đi hai người độc thân rồi đó >~<
.
Ủa, vậy là còn mỗi tui ế thôi hả ~ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top