🙍🏼♂️ Gặp lại
Sau khi cùng Eunchan thức dậy, tôi đi tắm và chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cả hai chúng tôi không có dịp đi chơi riêng với nhau, dù chỉ có thể đi một thời gian ngắn nhưng cả hai đều muốn nắm bắt tất cả cơ hội vui vẻ ở cạnh nhau. Eunchan chờ tôi ở bên ngoài, em ấy đã dậy từ sớm và chuẩn bị xong xuôi rồi mới chờ tôi dậy để rủ tôi đi, em ấy nói lại muốn ăn bánh tôi làm nên chắc địa điểm hôm nay sẽ là khu trung tâm thương mại-tiện lợi vừa để chơi vừa để tôi mua nguyên liệu luôn.
Thời tiết đợt này khá dễ chịu, mát mẻ không quá nóng cũng không quá lạnh. Cả tôi và Eunchan đều chọn mặc một chiếc Sweater mỏng, tôi mặc quần quần đùi lửng còn em ấy mặc quần bò dài tôn lên đôi chân siêu mẫu. Cả hai cũng đều đeo một đôi giày Nike trắng và đội mũ bịt mặt kín mít, nhìn chúng tôi có lộ liễu quá không nhỉ...như một cặp đôi đang lén lút hẹn hò ấy?
Chúng tôi đi qua một khu có rất nhiều quán cafe được decor siêu đẹp đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, thật sự muốn vào đó uống một chút đồ uống nhưng quá ít thời gian để có thể thực hiện điều đó. Hơn nữa, nhìn những cặp đôi thể hiện tình cảm ở trong quán và khi họ cùng nắm tay nhau ra về với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, vừa cảm thấy đáng yêu mà vừa có chút chạnh lòng. Không biết tới khi nào tôi có thể đường đường chính chính nắm tay Eunchan ở chỗ đông người, không biết bao giờ cả hai mới có thể bỏ khẩu trang cùng mũ vướng víu ra để có thể ngồi vào uống cafe như những người bình thường khác. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn chán, khi có gia đình bên Eunchan không gây cản trở và những thành viên cùng nhóm thì siêu mở lòng để đón nhận, một công ty cho chúng tôi thời gian riêng với nhau ~ Bất ngờ quay qua Eunchan đã thấy em ấy nhìn tôi từ nãy tới giờ, ánh mắt em ấy có chút đượm buồn...có lẽ em ấy cũng suy nghĩ giống tôi. Mỗi khi nhìn em ấy từng ngày ở bên cạnh tôi, tôi lại càng trở nên yêu nhiều hơn, trong lòng ngập tràn sự ấm áp và Eunchan chưa từng làm cho tôi cảm thấy bất an về chuyện của hai đứa. Tôi nghĩ rằng bản thân cứ hưởng thụ hiện tại, còn sau này chắc chắn sẽ có những điều kinh khủng hơn xảy ra. Tôi biết lúc đó sẽ có Eunchan ở bên cạnh và như vậy là tôi có thể an tâm lắm rồi.
.
Tới khu trung tâm thương mại, Eunchan đi sóng đôi với tôi, cả hai cùng nhau nói chuyện này chuyện kia, bàn với nhau xem nên làm bánh gì để mua những nguyên liệu gì. Tôi còn hứng thú tung tăng khắp nơi khi nhìn thấy những điều mới lạ ở xung quanh, Eunchan chỉ dịu dàng đi theo cười cười rồi ngắm nhìn tôi thôi ~
"Anh có vẻ rất thích đúng không?"
Eunchan bỗng hỏi tôi trong khi bàn tay của em ấy đưa lên tóc tôi và vuốt ve thật nhẹ nhàng, thi thoảng còn lén nắm lấy tay tôi trong khi mọi người xung quanh không để ý. Cảm giác mập mờ như thế này cũng có chút gì đó kích thích, nhưng Eunchan có vẻ không vui vì tôi thấy gương mặt của em ấy cứ cứng như đá, miệng chẳng còn tươi cười như lúc ở nhà. Có lẽ nào sau khi thấy tôi tiếc nuối nhìn quán cafe, tâm trạng em ấy cũng bị trùng xuống theo không? Tôi thật sự muốn hỏi, nhưng không biết nên làm cách nào, nên bắt đầu từ đâu để em ấy có thể nói ra hết những gì em ấy nghĩ. Vì tôi biết em ấy hướng nội, muốn giấu kĩ những cảm xúc ở trong lòng và chỉ muốn nói ra năm mươi phần trăm mà thôi. Tôi biết em ấy cũng sợ tôi cảm thấy lo lắng.
"Anh thích lắm, nhưng là vì đi với em nên anh mới cảm thấy hạnh phúc như vậy"
"Anh vui là em thấy an tâm rồi"
"Sao thế? Anh thấy em có vẻ không vui hay lo lắng điều gì đó?"
"Không, chỉ là em muốn đưa anh tới những nơi khác để hẹn hò..."
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh vẫn thấy rất vui mà"
Tôi đưa tay lên nắm lấy má em ấy qua lớp khẩu trang, chỉ nhìn vào ánh mắt của em ấy thôi tôi cũng có thể cảm nhận được trong em đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Bây giờ thì phải nhanh chóng mua xong đồ và trở về nhà thôi, đã ở bên ngoài quá lâu rồi và may mắn chưa bị ai nhận ra, cũng chưa thấy có fan nào up lên twitter rằng nhìn thấy hai người đánh lẻ cả.
"Hanbin, anh có cảm thấy như có ai đang theo dõi chúng ta không?"
"Hả? Có hả?"
Tôi hoang mang thật sự đó, Eunchan quay qua nói với tôi thì thầm rồi cả hai cùng quay ra một phía để nhìn. Đúng là tôi cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm về phía hai đứa nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho tới khi Eunchan nói tôi mới để ý kĩ hơn. Tôi bắt đầu bảo em ấy nên đi về nhanh thôi không thì sẽ to chuyện mất, làm idol thật là mệt mỏi khi hàng ngày ra đường sợ bị nhìn thấy sẽ rất khó xử. Trong bộ dạng bình thường như thế này, gặp fan là một điều gì đó thật éo le hoặc thậm chí đó không phải là fan, họ có thể làm hại chúng tôi bất cứ lúc nào. Hay do hai người yêu nhau nên mới có tật thì giật mình thon thót nhỉ?
Cuối cùng phải chọn đồ thật lẹ rồi ra quầy thanh toán, trong lúc Eunchan đưa ví ra để trả tiền cho nhân viên bán hàng thì tôi cứ loay hoay mò mẫm khắp người. Tôi mò từ túi quần trước lẫn túi quần sau mà không thấy điện thoại ở đâu, lo lắng quá nhưng không dám nói cho Eunchan biết mà chỉ bảo là anh có một món đồ quan trọng quên chưa mua nên phải vào lấy một chút là xong, sau đó tôi còn đuổi Eunchan ra ngoài đợi trước dù em ấy bảo không an tâm nên muốn đi cùng tôi. Đúng là trong hoàn cảnh éo le chúng ta sẽ có những hành động rất ngu ngốc và gặp những người không hề muốn gặp.
"Điện thoại của cậu à?"
"Ha...Đúng rồi. Cả-"
Tôi ngước lên sau khi thấy một bàn tay thon dài chạm lên một bên vai của tôi, giọng nói ấy thật sự rất quen thuộc mà còn là tiếng Việt nữa. Trong một khoảnh khắc tôi vừa cảm thấy sợ hãi mà vừa cảm thấy khó chịu, chỉ ước rằng mình có thể chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn:) Nhưng không hiểu sao hai chân cứ chôn lại một chỗ, mắt tôi mở thật to và hốt hoảng khi đối mắt với người đó.
"Bao lâu rồi mà cậu vẫn giật mình khi nhìn thấy tớ"
"Bây giờ tớ không thể nói chuyện được, tớ phải đi gấp rồi!"
Chỉ lạnh lùng giật lấy điện thoại từ tay của người đối diện, quăng cho một câu rồi tôi lập tức chạy vội ra ngoài. Vừa chạy mà tim của tôi vừa đập thình thịch, đầu óc trống rỗng thẫn thờ vì không ngờ rằng tôi lại gặp lại người đó ở đây, ở một hoàn cảnh như thế này. Tôi cũng không hiểu lí do gì cậu ta lại có mặt ở chỗ này, tôi đã cố trốn cậu ta ra xa rồi cơ mà....Chẳng lẽ cậu ta đã theo dõi tôi và Eunchan từ nãy tới giờ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top