11: sự thật?
Tối hôm đó trong khi live stream với nhóm Hanbin cứ như một người khác: ít nói, cười gượng và trầm mặc hơn mọi ngày. Ngoại trừ tôi ra thì fan là những người tiếp theo nhận ra điều đó, họ đã bình luận hỏi han an ủi Hanbin rất nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ họ nghĩ Hanbin mệt mỏi do tập luyện nhiều mà thôi.
Tôi tự hỏi bản thân mình rằng nếu một ngày nào đó chuyện hẹn hò của chúng tôi bị phát hiện, liệu fan hâm mộ có còn dịu dàng, thông cảm và an ủi chúng tôi như vậy nữa hay không? Bởi vì đó là một điều khá khó để chấp nhận, một điều nhạy cảm và gần như là cấm kị khi bước chân vào showbiz, khi trở thành một Idol mang trong mình tham vọng trở thành ngôi sao hạng A thành công, xung quanh chỉ toàn những ánh hào quang. Tôi cũng không muốn rằng chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân của mình lại làm ảnh hưởng tới công ty, công việc và quan trọng nhất chính là các thành viên trong nhóm: là một người đã từng làm thực tập sinh, tôi biết các thành viên đã phải chịu những khổ cực, khó khăn tới mức nào để mới có thể được debut.
Mặt khác, trái tim của tôi lại đang rung lên từng hồi khi ở bên Hanbin. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mà chẳng cần thêm một điều gì khác nữa. Hanbin đem tới cho tôi một cảm giác mới lạ, một sự thoải mái mà chưa có ai khiến tôi cảm nhận được rõ như thế. Tôi sẽ bảo vệ Hanbin, tôi sẽ cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt. Dù hiện tại trong tôi đang diễn ra chiến tranh nặng nề giữa lý trí và con tim.
Tôi quyết định sẽ tới gặp lại tên khốn kia lần hai, nhưng lần này tôi sẽ đi một mình. Tôi không nói cho Hanbin biết mà chỉ nói rằng tôi ra ngoài vì cần mua một chút đồ cá nhân sẽ trở về ngay, không có gì quá quan trọng nên anh không cần phải đi chung. Hanbin dù có chút suy nghĩ yên ắng nhưng lại đồng ý để cho tôi đi ngay, tôi biết Hanbin chưa bao giờ kiểm soát tôi bất cứ điều gì.
Tôi không muốn người yêu mình phải suy nghĩ mệt mỏi thêm nữa nên tự bản thân sẽ giải quyết nhanh gọn tất cả. Chuyện này tôi cũng đã nói với bố của mình để ông ấy cùng tôi nghĩ cách giải quyết, bố tôi là một cảnh sát trưởng và chắc chắn rằng ông ấy sẽ không để cho con trai của mình và "chàng dâu" tương lai của ông bị gặp nguy đâu. Ngoài ra mẹ tôi cũng đã can thiệp với công ty để thoả thuận rằng công ty phải ra sức răn đe những kẻ muốn làm hại các thành viên trong nhóm, vì mẹ tôi là một phần cổ đông góp vốn trong công ty này.
Bố là cảnh sát trưởng, mẹ là một doanh nhân thành đạt và gia đình tôi có một công ty riêng chờ đón tôi về làm chủ tịch đương nhiệm. Thế nhưng tôi chưa bao giờ lôi gia thế thật sự của mình để khoe khoang với mọi người, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi đi lên với cố gắng thật sự từ bản thân chứ không phải vì tôi là con của một nhà giàu có, cũng không muốn bản thân bị coi là thằng công tử bột không làm nổi trò trống gì. Có lẽ vì đã giấu đi thân thế của mình quá kĩ nên tên khốn kia không thể điều tra ra, hay nói cách khác hắn không đủ trình để có thể biết được chuyện này và những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với hắn. Tôi đã nói thế nào, tôi sẽ không để cho bất cứ ai dễ dàng làm hại tới người tôi yêu, tất cả sẽ đều trở nên bất khả quan.
"Mày cũng ngoan ngoãn đấy, đã chuẩn bị xong tiền để dâng lên cho anh đây rồi cơ à?"
Lời nói vo ve như muỗi của tên kia tôi chẳng quan tâm mà chỉ đưa ra cho hắn một vali nặng trịch, bên trong có tiền thật được xếp ngay ngắn thẳng hàng theo từng cục lớn. Đôi mắt hắn khi nhìn thấy tiền lập tức sáng rực nhưng chưa kịp vồ lấy đã bị tôi cướp lại về phía của mình. Hắn có vẻ rất tức giận định nhổm dậy đưa nắm đấm ra với tôi nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn sắc lẹm của tôi ghìm lại và đẩy hắn ngồi lại xuống ghế.
"Sao vội vã quá vậy anh bạn, tiền trao thì cháo múc. Tiền đây rồi, cháo đâu?"
"Ý mày là gì? Cháo gì?"
"Đừng giả ngu nữa, tiền tôi sẽ đưa cho anh nếu như anh đưa hết tất cả những gì anh dùng để đe doạ Hanbin ra đây cho tôi. Tôi đâu biết được anh liệu có đe doạ chúng tôi lần tới nữa hay không?"
"Mày nghĩ tao sẽ ngu chắc, vậy làm sao để tao biết được sau khi tao đưa thì mày sẽ nhả tiền ra cho tao hả thằng chó!"
"Được, vậy bây giờ tôi sẽ có một thoả thuận này cho anh. Tôi sẽ đưa cho anh toàn bộ số tiền này, ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ giữ anh lại cho tới khi anh xoá và đưa hết những bức ảnh kia ra đây cho tôi. Có được không?"
"Làm sao để đảm bảo mày sẽ không báo công an? Và mày sẽ thả tao ra?"
"Anh yên tâm, tôi là idol nên mọi hoạt động của tôi đều nhất cử nhất động và tốt nhất là không cho ai biết. Anh nghĩ tôi có thể dám công khai những chuyện này hay sao"
"Ờ ờ, vậy thì đưa tiền đây! Còn đây là ảnh của tao và Hưng, và toàn bộ file quan trọng đều ở trong điện thoại này. Mày vừa lòng chưa?"
Tên khốn đứng dậy lấy từ trong túi áo của hắn một tập ảnh và một chiếc điện thoại cũ kĩ. Có ngu thì mới đi tin rằng tất cả đều đang ở trong hai cái đống này, một tên khốn nạn và mặt dày như hắn chắc chắn sẽ phải nghĩ tới việc đe doạ chúng tôi lần hai vì cám dỗ của đồng tiền là rất lớn, nó thể hiện ngay trong từng ánh mắt hắn thòm thèm nhìn những xấp tiền bên trong vali kia kìa.
"Được, hợp tác như vậy là quá tốt rồi. Mong rằng với số tiền này anh sẽ làm lại từ đầu và dừng ngay những trò đe doạ bẩn thỉu đi. Liệu anh có hứa sẽ không đe doạ chúng tôi tiếp hay không đây"
"Tất...tất nhiên rồi! Thứ tao cần là tiền, chứ không cần người yêu của mày đâu. Một tên ẻo lả yếu ớt, chả ra đâu vào đâu cả vậy mà mày vẫn yêu được nó, lại còn cống tiền cho tao vì nó, mày đúng là thằng điên"
"Câm mồm lại! Mày có muốn tao lấy lại số tiền này không?"
Tên này đúng là phải băm ra thành trăm mảnh, trước mặt tôi mà hắn dám nói về Hanbin với những lời lẽ xúc phạm như vậy. Tôi không hiểu vì sao Hanbin trước đây lại yêu hắn, liệu trước đây người yêu nhỏ của tôi đã phải trải qua những chuyện gì mà tôi chưa hề hay biết. Tôi rất muốn biết và rất muốn nghe anh ấy kể về những chuyện anh ấy từng trải qua, tôi rất xót xa khi nghe thấy những lời kinh tởm và căm ghét thằng khốn kia khi đã có những hành động đáng chết với Hanbin. Tôi chỉ tiếc rằng bản thân không thể mất kiểm soát và tự nhúng tay vào để giết chết hắn được, đành phải nhờ vào đồng đội của bố tôi mà thôi.
"Bây giờ tao đã lấy tiền rồi, mày nghĩ tao sẽ còn sợ mày chắc? Mày đúng là thằng ngu khi nghĩ rằng tao lấy xong đống này là sẽ xong chuyện. Ha ha!"
"Ai là thóc, ai là gà còn chưa biết được. Đừng vội mừng sớm thế"
"Mày nói gì!?"
Chỉ cần tôi búng tay một cái, xung quanh tên đểu kia đã bị bao vây bởi cảnh sát và vũ khí. Tôi nhìn chú đội trưởng-người thân thiết với bố tôi nhất trong công việc để ra hiệu phần còn lại sẽ nhờ cả vào chú. Tên khốn kia bị bao vây liền hoảng hốt chạy loạn nhưng cuối cùng chẳng thể thoát nổi, trên tay hắn vẫn cố chấp tham lam ôm đống tiền và không thể nào giãy giụa khi bị chiếc còng số tám siết lấy hai cổ tay vào với nhau. Bố tôi nói rằng sẽ kết tội cho tên này và trục xuất, tước quyền hắn được quay trở lại Hàn Quốc cùng với sẽ cho hắn ăn cơm nhà nước trong vài năm cho hắn nhớ đời. Đây là lần duy nhất tôi lạm quyền với bố, lần duy nhất tôi trở nên "vênh váo" với thân phận thật sự của mình để bảo vệ người yêu, cũng là lần đầu tiên tôi thật sự dựa dẫm vào bố nên bố tôi giúp tôi rất nhiệt tình. Ngoài ra bố mẹ tôi đều là những người open, thoải mái dễ chịu và luôn ủng hộ những quyết định của con cái, khi biết tôi muốn giúp Hanbin bố mẹ tôi đã trêu tôi nhiều lắm. Họ đều muốn được gặp Hanbin và muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh ấy.
.
.
.
Một tuần sau, mọi thứ lại trở nên yên bình bình thường. Đã không còn có ai tới làm phiền Hanbin nữa, anh ấy cũng đã quay trở lại tươi cười vui vẻ như xưa. Nhưng điều làm tôi đau đầu nhất đó chính là anh ấy vẫn chưa hề bỏ cuộc trong việc hỏi tôi lí do vì sao tên kia lại bị bắt và tôi đã giải quyết với tên kia như thế nào. Tôi rất khó xử vì không thể trả lời toẹt ra được, tôi vẫn chưa muốn nói ra sự thật về gia đình của tôi cho anh ấy biết. Tôi sợ anh ấy sẽ giận tôi khi tôi đã trót không tiết lộ ngay từ đầu, và tôi sợ rằng anh ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ con dựa dẫm vào bố mẹ, là một thằng công tử nhà giàu không biết suy nghĩ. Tôi muốn Hanbin nhìn thấy tôi với khía cạnh bình thường cơ, cũng thật sự muốn trải qua những khó khăn cùng anh ấy chứ không phải mọi thứ sẽ đều dễ dàng (nếu tôi muốn).
"Hanbin, anh đừng hỏi em nữa được không. Anh chỉ cần biết rằng bất cứ ai làm tổn thương tới anh, em sẽ đều có thể giải quyết được hết"
"Nhưng anh không thể để em cứ làm một mình được. Em thậm chí còn không thèm nói thật với anh luôn, em đang giấu anh điều gì hả?"
"Em yêu anh"
Vũ khí sát thương cực lớn khi Hanbin đang chuẩn bị dỗi tôi, đó chính là ôm anh ấy vào lòng thật chặt, nói những lời yêu thương dành cho anh ấy, vuốt ve sống lưng của anh như vuốt ve mèo nhỏ. Hanbin đang xù lông lập tức mềm nhũn bên trong vòng tay tôi, anh ấy cọ cọ chui rúc vào hõm cổ của tôi rồi cười khúc khích vui sướng.
"Anh mong em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì..."
"Em có nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng em nghĩ rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Em chỉ chắc chắn với anh một điều, em yêu anh là thật và những gì em làm tất cả đều dành cho anh...đừng suy nghĩ nhiều nhé, Hanbin?"
"Hôm nay sao em nói câu dài quá...anh hong quen, nhưng cũng thật tốt vì anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Anh cũng yêu Eunchan mà, em đã vất vả vì anh nhiều rồi"
"Ha~giờ thì có thể thở nhẹ nhõm rồi, hôm nay ôm em ngủ thật ngon nhé"
Tôi dùng lực cánh tay mạnh mẽ đẩy Hanbin nằm xuống giường cạnh tôi, trong khi đó tôi vẫn dùng cả cánh tay để ôm chầm lấy anh. Hanbin lại rúc vào ngực tôi còn đầu gối lên bắp tay của tôi, vẫn là mùi hương thơm que thuộc toả ra từ mái tóc và cơ thể của Hanbin. Đã một thời gian rồi cả tôi và anh đều chỉ ôm nhau như thế này, ấy vậy mà chẳng bao giờ cảm thấy chán mùi hương của nhau, cũng chưa từng có cảm giác lạnh nhạt. Mỗi lúc còn muốn gần nhau nhiều hơn nữa ấy.
"Chỉ...ôm rồi...ngủ thôi hả?"
Hanbin rời khỏi bộ ngực săn chắc của tôi rồi dùng hai ánh mắt long lanh meow meow để nhìn tôi, còn chớp chớp như muốn đòi hỏi một điều gì đó.
"Chết thật, mai có lịch trình đó anh có biết không? Sao anh lại như thế~"
"Thì sao chứ, anh chỉ nhớ nó thui mò"
Hanbin nghịch ngợm liếc mắt xuống "nó" của tôi rồi nhìn tôi trêu đùa, anh ấy cứ cười khúc khích mặc cho tôi đang nhìn anh cười thật sự bất lực. Quả nhiên đêm nay lại phải thức rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top