10: người cũ của người yêu
Mọi người nhớ chap số là góc nhìn của Eunchan, chap icon là góc nhìn của Bin nha ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 💓
.
Hanbin không hề nói cho tôi biết đã có chuyện gì sảy ra khi anh ấy quay lại tìm điện thoại và chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng, cắt không còn một giọt máu, thở hổn hển và vội vã kéo tôi đi ngay lập tức. Sau hôm đó anh ấy cũng tỏ ra rất kì lạ, luôn lo lắng và bất an điều gì đó mà tôi chẳng thể nghĩ ra. Nếu đơn thuần chỉ là sợ chuyện giữa tôi và anh ấy bị phát hiện thì nhẽ ra anh ấy đã nói ngay cho tôi biết rồi, hoặc cũng sẽ bình tĩnh ngồi lại tìm cách ứng phó. Nhưng có lẽ đây là chuyện giữa anh và một người nào đó, có đôi khi tôi thấy Hanbin lén lút nhắn tin cho ai đó, thi thoảng lại xin ra ngoài để nghe điện thoại rất mờ ám. Dù tôi biết hết những điều đó nhưng lại không thể hỏi anh ấy, dù là câu hỏi nào chỉ cần tôi lái sang chuyện hôm đó Hanbin lại đánh trống lảng sang một chuyện khác. Khi tôi hỏi lý do vì sao giấu tôi, anh ấy nói rằng vì sợ tôi lo lắng. Tôi tin Hanbin, tôi không có suy nghĩ rằng anh ấy sẽ để cho người thứ ba chen vào mối quan hệ giữa cả hai nhưng những gì anh ấy biểu hiện lại làm cho tôi tò mò hơn bao giờ hết.
Hôm nay cả nhóm lại có ngày nghỉ, tôi cùng Hanbin nằm trên giường để cùng nhau xem bộ phim yêu thích. Cả hai đã hứa hẹn sẽ xem với nhau từ rất lâu rồi nhưng vì lịch trình quá bận rộn nên bây giờ mới có thời gian. Cả ngày hôm nay cũng thật muốn dành hết để ở bên cạnh Hanbin, ôm anh ấy ở trong lòng mà cảm thấy thật ấm áp như đang ôm cả thế giới của riêng mình vậy. Hanbin cũng tựa cả người vào tôi, cùng nhau tận hưởng không khí yên bình, cùng xem phim và ăn snacks ngon ngon. Tới tối cả nhóm cùng hẹn nhau ra ngoài ăn tiện thể sẽ live giao lưu với fan, đã lâu lắm rồi cả nhóm không cập nhật tình hình lên trên mạng xã hội làm cho các bạn iE lo lắng réo tên liên tục ~ Cơ mà trước tiên phải hưởng thụ khoảnh khắc này đã ~
"Thoải mái ghê á Eunchan"
"Lâu lắm rồi mình mới có ngày nghỉ và được ở bên nhau như thế này"
"Những ngày qua anh đã để cho em lo lắng lắm đúng không?"
Nay người yêu nhỏ của tôi nói nhiều lắm luôn, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại giọng nói đáng yêu nhõng nhẽo của cục bông nhỏ, lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười xinh xắn trong trẻo và lâu lắm rồi tôi mới được ôm anh ấy lâu như thế. Tôi muốn hôn anh ấy, tôi muốn hít hà những hương thơm trên cơ thể của anh và thật muốn Hanbin sẽ mãi ở bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa.
Hanbin quay qua hôn lên môi khi tôi còn chưa kịp đáp lời lại, nhưng tôi cũng đâu thể để yên được mà đưa tay đến sau gáy của anh để giữ môi anh lại. Tôi không muốn tuột mất anh, liền đưa lưỡi ra xâm nhập sâu hơn trong khoang miệng nhỏ, hai cánh môi cứ vậy mà mút lấy nhau-hoà quyện vào nhau. Bên trên đang say mê thưởng thức còn bên dưới cũng đâu chịu yên ổn, Hanbin ôm lấy tôi còn tôi đưa hai bàn tay ra sau lưng anh-luồn vào đằng sau lớp áo phông mỏng, vuốt ve phần sống lưng thon mềm rồi dần dần đưa qua eo, cuối cùng bàn tay hư hỏng lại luồn xuống bóp lấy hai cánh mông căng tràn. Hanbin khẽ giật mình nhưng lại không hề phản kháng, cơ thể của cả hai trở nên nóng hơn và nụ hôn ngày một mãnh liệt. Tôi biết, cả tôi và anh ấy đều rất nhớ nhau, đều muốn làm chuyện mà cả hai đang nghĩ ở trong đầu vì thật sự sau lần đầu tiên đó, cả hai không dám làm tiếp lần thứ hai, có thể đưa tạm ra một lý do: Bận tới mức không thể gần gũi.
Đang tới đoạn dạo đầu cao trào bỗng Hanbin ngưng lại vì điện thoại réo chuông, anh lập tức dừng lại và hất tôi sang một bên để xem ai gọi. Tôi cũng giật mình nhưng rồi cũng yên lặng để anh ấy nghe điện thoại, chẳng biết là ai mà anh ấy phải hốt hoảng tới thế. Hanbin chạy vào trong nhà tắm để nghe, vẫn là vẻ mặt giấu diếm đáng nghi đó nên trong lòng tôi lập tức cảm thấy khó chịu, mất hứng. Sau một hai phút anh ấy đi ra, vội vã chỉnh lại tóc tai quần áo rồi buông cho tôi một câu:
"Eunchan à anh xin lỗi! Anh phải đi ra đây một chút, hơi gấp nên em đừng giận anh nha!"
Còn tôi chỉ biết ngồi trên giường mà thở dài nhìn anh ấy rời khỏi phòng. Đầu óc rối tung, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu và có chút tổn thương, tại sao chỉ vì một cuộc gọi đó mà anh ấy sẵn sàng bỏ tôi lại không có một chút lý do cơ chứ. Không nhịn được, tôi đã ngồi dậy mặc quần áo và đi theo anh ấy.
.
Việc theo dõi này có vẻ sai trái nhưng vì tôi đã có chút tức giận, khó chịu khi Hanbin hành động như thể đang vụng trộm với ai đó khiến cho tôi không thể ngồi yên. Hoặc anh ấy đang gặp nguy hiểm mà không muốn làm cho tôi phải lo lắng.
Tôi đi theo Hanbin, anh ấy đi tới một khu khá ít người ở nhưng lại có một quán cafe nho nhỏ yên tĩnh. Tôi đợi Hanbin đi vào trước rồi mới theo sau, cũng bịt kín mít nên chắc không ai nhận ra, dù sao ở đây cũng thật ít người quá mà. Không khí của quán có chút gì đó mờ ám, không có vẻ gì là địa điểm Hanbin yêu thích hay sẽ hẹn bạn bè ra đây.
Một lúc sau, tôi ngồi cách bàn của Hanbin đang ngồi một mình tầm 3 cái bàn. Ngồi đợi mãi đợi hoài mà vẫn chưa thấy có thêm ai tới, tôi lo lắng nhưng vẫn ráng ở đằng sau theo dõi xem xét.
"Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu"
Tới rồi, một người con trai có dáng vẻ cao ráo cân đối, hắn còn không thèm đeo khẩu trang hay bịt kín như Hanbin nên chắc chắn không phải người nổi tiếng hay gì cả. Gương mặt của hắn có phần lạnh lùng nhưng lại tươi cười vui vẻ ngay khi nhìn thấy Hanbin, thế nhưng tôi lại cảm thấy người yêu mình có chút gì đó không thoải mái. Hắn ngồi xuống rồi đưa cho Hanbin một cái gì đó, lúc này tôi mới thấy Habin lập tức đập bàn rồi đứng dậy định bỏ đi. Lúc này tôi đã ngứa mắt lắm rồi vì chắc chắn hắn đang có ý định làm hại hay đe doạ gì đó, hắn có lúc nói tiếng Hàn, có lúc lại nói tiếng Việt và cũng có nét gì đó rất Việt Nam, chắc chắn đó là người quen cũ của Hanbin. Cho tới khoảng khắc hắn nắm lấy tay của Hanbin và giữ không cho anh ấy rời đi, tôi mới thật sự tức giận mà xông ra nói chuyện.
"Nói chuyện bình thường thôi, sao phải động tay động chân với người yêu tôi làm gì?"
"Eun...eunchan à..."
Hanbin hốt hoảng nhìn tôi mà không nói nên lời, tôi lập tức đẩy nhẹ anh ấy đứng phía sau tôi.
"Sao cậu bảo cậu đi một mình?"
Người đàn ông trước mặt tôi nói bằng tiếng Việt với Hanbin, nhưng tôi biết tên này chẳng có lời lẽ gì tốt đẹp cả.
"Sao? Có gì thì nói với tôi này"
"Tôi không có gì để nói với cậu, tôi cần nói chuyện với Hưng"
"Cậu là gì của người yêu tôi? Tại sao anh ấy luôn tỏ ra lo lắng sợ hãi khi thấy cuộc gọi của cậu?"
"Là gì thì tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Tôi có chuyện riêng với Hưng, cậu tránh ra"
"Eunchan, anh nghĩ em nên để cho anh tự nói chuyện với cậu ấy"
Hanbin nắm lấy vạt áo của tôi, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và hai cánh môi trở nên run rẩy. Tôi không biết nên phải làm gì vào lúc này khi một bên là người yêu tôi còn một bên là một vấn đề tôi đang nóng mắt muốn chen vào giải quyết. Người đàn ông kia vẻ mặt chẳng tốt đẹp gì khi ánh mắt của hắn vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách thách thức, vừa đảo qua phía Hanbin như muốn thao túng tâm lý của anh. Ánh mắt có phần đe doạ và cưỡng chế nhưng tôi chẳng có chút sợ hãi nào cả, kể cả hôm nay chúng tôi có bị phát hiện thì tôi cũng sẽ không bao giờ để hắn động vào người của Hanbin như lúc nãy nữa. Dù sao quán cafe này chẳng có một bóng người cũng như trên tầng hai không có nhân viên nên có thể nói chuyện mà không bị phát hiện.
"Em sẽ ngồi ở đây, em không đi đâu hết. Và nếu anh còn coi em là người yêu của anh thì em nghĩ có chuyện gì anh cũng nên nói cho em biết"
"Anh xin lỗi Eunchan, anh không muốn khiến cho em phải lo lắng...với cả....."
"Với cả đây là chuyện giữa người yêu cũ với nhau, cậu Eunchan đây biết gì mà tham gia vào?"
Tên thiếu đòn kia chen vào giữa lời của Hanbin. Hoá ra hắn ta là người yêu cũ của Hanbin, bảo sao lại có thể đưa ra những lời đe doạ và có thể hiểu rõ để thao túng Hanbin như thế. Tôi đã từng nghe anh kể về người yêu cũ, anh nói rằng đó là một tên Gia trưởng, đểu cáng và làm cho anh ấy tổn thương rất nhiều lần. Thậm chí trong khi yêu nhau hắn còn hạ tay chân đánh người yêu của mình, anh kể rằng nhiều lần hắn đã làm nhục anh trước mặt bạn bè và gia đình của hắn. Đó là lý do vì sao khi gặp lại Hanbin trở nên ghê sợ và hoảng hốt tới như vậy. Đâu ai ngờ có một ngày kẻ khiến cho chúng ta có những vết thương trong quá khứ lại quay trở lại theo dõi, đe doạ chúng ta thêm một lần nữa? Chắc chắn tôi sẽ không để cho Hanbin phải chịu những chuyện đó thêm một lần nào nữa, tôi sẽ bảo vệ người yêu của mình bằng bất cứ giá nào. Tôi không muốn nụ cười xinh đẹp của anh biến mất, phải dành bao nhiêu thời gian thì anh ấy mới có thể vực dậy trở thành một người tràn đầy năng lượng như hiện tại? Đâu dễ dàng tôi để cho anh đánh mất.
"Là người cũ rồi, tại sao cậu phải tìm lại Hanbin làm gì? Cậu định làm trò gì?"
"Trò gì à? Tôi chỉ thấy dạo này người yêu cũ của mình nổi tiếng và xinh xắn quá nên muốn quay lại để nối lại tình xưa thôi ấy mà"
Hắn nhìn chằm chằm vào Hanbin, nhưng ý tứ trong câu nói của hắn như muốn hương tới tôi để chọc tức. Tôi biết Hanbin sẽ không bao giờ tha thứ và cho hắn một cơ hội quay trở lại, cũng sẽ không cam tâm mà cắt đứt với tôi. Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn, nếu như tôi nhận ra nhanh hơn thì có lẽ Hanbin đã không phải chịu sự lo lắng trong suốt nhiều ngày tới vậy.
"Cậu thôi đi! Làm ơn hãy buông tha cho tôi! Suốt khoảng thời gian trước đây, cậu hành hạ tôi chưa đủ hay sao?"
Hanbin bước lên đứng bên cạnh tôi, nhìn tên đáng ghét với ánh mắt tức giận tới độ rưng rưng và giọng nói run rẩy. Nghe người yêu của mình nói tôi chỉ cảm thấy lòng mình như bị xé ra làm hai, mọi thứ xung quanh lúc này giống như vô hình, tôi chỉ muốn đập chết tên khốn kia rồi xé xác hắn ra thành trăm mảnh.
"Sao mà đủ được, tôi vẫn còn giữ bao nhiêu là kỉ niệm với cậu đây này Hưng à. Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi chắc? Nếu như cậu không muốn mọi thứ bị phát tán lên các trang mạng xã hội, thì cứ việc cứng đầu đi"
Tên khốn đó mang một chiếc phong bì ra, lấy những tấm ảnh ném xuống dưới bàn. Đó là những tấm ảnh cả hai chụp chung thuở còn yêu nhau hạnh phúc, tất cả những khoảnh khắc hắn đều lưu lại và in ra làm ảnh, từ những khoảnh khắc "đáng yêu" tới nhưng phút giây riêng tư của một cặp đôi hắn cũng đều vô liêm sỉ muốn khơi gợi lại vào đầu của Hanbin. Hanbin nhìn những bức ảnh trên bàn với ánh mắt sững sờ rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt của tôi, bản thân tôi cũng không biết phải nên nhìn anh ấy với ánh mắt thế nào. Eunchan tôi biết một điều rằng đây chỉ là quá khứ của Hanbin, tôi không quan tâm-hiện tại tôi mới chính là người yêu của anh ấy.
"Nói đi! Cậu muốn gì? Tại sao phải làm vậy với Hanbin, cậu muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng! Chứ đừng hòng động vào người yêu của tôi!"
"Ha, biết điều như thế này ngay từ đầu có phải đỡ mệt rồi không"
"Nhanh lên, muốn gì?!"
Tôi trợn mắt với hắn, song có thể cảm nhận được Hanbin đang cố kéo tay ngăn cản tôi lại.
"100 triệu won, hoặc người yêu cậu ngủ với tôi một đêm"
Hắn nhếch mày rồi đưa tay lên nắm lấy cằm của Hanbin
"Buông tay! Muốn 100 triệu won chứ gì? Được, ngày mai quay lại đây tôi sẽ đưa cho cậu như cậu mong muốn"
"Eunchan! Em điên à? Em lấy đâu ra số tiền đó, 100 triệu won đó, em biết bao nhiêu mà!?"
Hanbin đánh vào ngực tôi mấy cái nhưng rất yếu ớt, có thể đối với tân binh mới debut như chúng tôi số tiền đó là quá sức. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, tôi sẽ kéo dài thời gian để tìm hướng giải quyết. Tôi cũng có thể vay mẹ để bù vào đưa cho hắn, nhưng lấy được tiền của tôi và bắt nạt được người yêu của tôi đâu phải dễ dàng.
"Vậy anh muốn chúng ta phải làm sao?? Anh nghĩ em sẽ để anh ngủ với hắn á? Hanbin, anh có thể nào nghĩ cho bản thân anh và nghĩ cho em một chút được không? Cứ để em giải quyết"
"Thôi, cặp đôi mới yêu cứ đứng đây mà tranh cãi tiếp. Ngày mai đúng giờ này tôi sẽ đợi ở đây, nếu như không cầm tiền tới thì biết hậu quả ra sao rồi đấy"
Hắn đi qua đưa tay định vỗ lên vai tôi nhưng đã kịp bị tôi đẩy ra. Sau khi hắn rời đi, Hanbin ngồi thụp xuống sàn và khóc.
"Hanbin, anh đừng khóc, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh. Sau này có chuyện gì anh đều phải nói cho em biết"
Hanbin ôm chặt lấy tôi khi tôi quỳ xuống đối diện anh ấy, cả hai cứ vậy mà ôm nhau tới khi Hanbin ngưng khóc mới đứng dậy. Tôi nắm tay Hanbin thật chặt, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cho dù Hanbin có bị hắn chơi xấu đăng những tấm ảnh đó lên thì tôi cũng tin chắc tôi sẽ ở bên anh ấy và tôi biết Hanbin rồi sẽ được mọi người bênh vực-bảo vệ mà thôi.
.
.
.
Hế lu ~ tui để mọi người đợi lâu rùi
Đợt này tui đang nhiều việc quá nên có thể sẽ ra chap mới hơi lâuT_T mọi người thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top