08: nhậu
Ngay sau khi tôi gọi điện kể cho mẹ chuyện tôi và Hanbin trở thành người yêu, mẹ tôi đã bắt cả hai phải đi du lịch với gia đình của tôi cho bằng được, đúng như lời mẹ đã nói lần trước. Mẹ nói rằng vì mãi thằng con trai yêu quý đẹp trai của mẹ mới có người yêu, lại còn từ lúc được debut tới giờ cả nhà vui quá mà chưa thưởng được cho con trai cưng quà gì nên đây là thời điểm tốt và món quà thích hợp nhất. Nhưng có lẽ ai cũng biết, cả nhóm mới debut và cả hai không thể cứ như vậy mà đi chơi riêng với nhau trong thời điểm bận rộn như thế này. Hơn nữa mỗi khi làm gì đều phải báo với công ty, kèm theo quản lý để có thể giữ được sự riêng tư của nghệ sĩ, tiếp theo đó cả hai sợ rằng gia đình sẽ bị làm phiền nên vẫn luôn lấy lý do này nọ để từ chối.
Mặc dù Hanbin cũng háo hức muốn được đi chơi xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng nhưng anh ấy luôn nói với tôi hãy để thư thả một thời gian nữa, cứ bảo mọi người đi trước ~ Còn cả hai sẽ đi sau với mọi người. Anh ấy cũng chưa có đủ dũng khí gặp phụ huynh của tôi, nhất là bố-anh ấy sợ bố của tôi sẽ khó tính nhưng tôi đã trấn an anh ấy rồi. Tôi nói rằng cho dù bố có làm khó cả hai thế nào thì chắc chắn sẽ đều bị mẹ tôi mắng cho mà thôi, bố tôi nổi tiếng đội vợ yêu lên đầu mà ~ Hanbin sau khi nghe xong chỉ biết nhìn tôi mà cười sằng sặc ở trên giường.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn như bao ngày qua, à có chút đặc biệt vì cả nhóm sẽ có một bữa liên hoan quây quần vào buổi tối sau tan làm. Sau hôm gọi điện cho mẹ, tâm trạng của Hanbin trở nên tốt hẳn vì anh ấy không còn sợ không được bố mẹ chấp nhận nữa, và cũng đang mang tâm trạng vui sướng khi được gia đình tôi mời đi du lịch chung ~ Hanbin có cảm giác như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, nhưng anh ấy đâu hề biết anh ấy đã chiếm nửa cuộc sống của tôi từ lâu lắm rồi.
Trái ngược với người yêu, Eunchan tôi uể oải thấy rõ. Cả tuần nay như bị hút đi hết sinh lực, làm việc gì cũng như trên trời, tay chân cứ đau nhức mệt mỏi và luôn trong trạng thái chán đời nhất trong suốt hai mươi mốt năm qua. Đôi khi tôi còn không để tâm tới Hanbin, mỗi sáng thức dậy chỉ hôn lên trán anh ấy một cái rồi đi tắm chuẩn bị đi làm như bình thường, tới tối thì quá mệt nên lăn ra ngủ luôn. Đã không còn những khoảng thời gian xem phim tối, những khoảng thời gian âu yếm riêng tư giữa tôi với Hanbin nữa rồi. Vậy mà anh ấy không giận tôi, có lẽ anh ấy hiểu tôi đang trong trạng thái ra sao, anh ấy cũng không quá cáu ghắt với tôi mà luôn ở cạnh để an ủi tôi. Làm idol mệt quá đi ~ Làm người yêu của Hanbinnie thôi có được không ~
"Tan làm thôi!"
Giọng nói của Lew vang lên, thông báo hôm nay làm việc tới đây thôi. Kim đồng hồ mới chỉ tới bốn giờ chiều, cả nhóm quyết định về nhà trước để tắm rửa rồi mới tới một quán ăn quen thuộc để liên hoan sau. Nói một lý do để liên hoan, thì để ăn mừng và tự thưởng cho cả nhóm vì đã nỗ lực trong suốt các tuần debut vừa qua. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác được ra ngoài nhậu nhẹt một bữa, coi như hôm nay sẽ xả hết những stress những uể oải đeo bám trong đầu tôi.
"Hanbin"
Tôi nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang đứng cạnh Seob liền vẫy tay và định đi tới gần, nhưng anh ấy có vẻ lại tránh né tôi rồi. Hanbin lập tức đánh trống lảng gì đó rồi bỏ Seob lại để đi tới chỗ của Hyuk và Taerae đang nói chuyện với nhau, anh ấy không thèm cười với tôi một cái, tôi đã làm gì sai rồi à...
"Hanbin!"
Chửi tôi mặt dày tôi cũng chịu, nhưng Eunchan tui đã lẽo đẽo theo sau Hanbin từ nơi này tới nơi khác, gọi tên người yêu nhỏ bằng 7749 tone giọng khác nhau. Ấy vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là những câu trả lời hời hợt, gương mặt lộ rõ ràng đang dỗi tôi điều gì đó mà không chịu nói ra cho tôi biết. Ở đây lại nhiều người quá, thật không tiện để kéo anh ấy vào lòng rồi hôn nát cái môi đang bĩu đó cho bõ ghétttt.
.
Quán ăn hôm nay là một quán quen thuộc với cả nhóm, pre-debut chúng tôi thường tới đây với nhau. Một quán ăn tầm trung, thiết kế gỗ rất đơn giản nhưng vẫn mang nét hiện đại, sang trọng và rất riêng tư-phù hợp cho các Idol tới đây ăn uống. Đồ ăn, nhậu Hàn ở đây cũng bá cháy với những hương vị đầy kỷ niệm không thể nào quên. Có lẽ đối với Hanbin sẽ có chút gì đó lạ lẫm vì anh ấy là người ngoại quốc duy nhất, vào nhóm sau cùng nên không được đi nhiều nơi với nhóm trước đó. Không sao cả vì có tôi ở đây rồi, tôi sẽ làm cho anh ấy có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ ở Hàn Quốc, sẽ đưa anh ấy đi hẹn hò ở thêm nhiều địa điểm mới nữa. Mà trước tiên thì tôi phải đi dỗ được anh ấy đã cơ rồi mới tính tiếp được.
"Anh giận em chuyện gì sao? Hãy nói cho em biết đi chứ?"
Đưa hai tay ra nắm lấy hai bên má bánh bao trắng hồng, Hanbin lại tránh ánh mắt của tôi giống như những lần anh ấy có chuyện gì đó không vừa ý với tôi. Điều này làm cho tim tôi có chút nhói lại, mỗi khi nhìn thấy anh ấy buồn hay ỉu xìu thì tôi cũng sẽ không thể chịu nổi, thứ tôi muốn là nụ cười đáng yêu tươi tắn của anh ấy.
"Anh đâu có giận!"
Con người trong tay tôi đang dùng hết sức để chạy thoát khỏi sự "tra khảo". Mặc kệ các thành viên trong nhóm có đang biểu tình vì tôi phát cơm tró công khai, tôi chỉ muốn hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên như vậy với tôi. Hay là do mấy ngày qua tôi quá lạnh lùng với anh ấy, hay do anh ấy nghĩ tôi đã chán anh ấy nên mới luôn mệt mỏi khi ở bên cạnh anh ấy. Ông trời ơi, ước gì con có thể nói với người yêu nhỏ rằng con chỉ đang mệt mỏi vì công việc mà thôi, con nhớ anh ấy, muốn ôm hôn anh ấy nhưng cơ thể phản chủ này không cho phép con làm những điều đó. Nó cứ 100% pin vào buổi sáng sớm và 1% khi tối muộn, tới khi chuẩn bị được sạc thì lại sập nguồn luôn mất rồi :<
.
Nhậu nhẹt đã đời kèm theo việc chưa có câu trả lời từ Hanbin đã làm cho tôi phát điên lên đi được, ấy nhưng tôi vẫn chưa say vì đã uống rượu kha khá quen rồi đâm ra tửu lượng trở nên rất tốt. Còn nhìn bé con bên cạnh tôi mà xem, hiện tại bông hoa hướng dương đã bị héo mất tiêu rồi. Hanbin nằm gục lên trên bàn trong khi trên tay vẫn cầm ly rượu, một bên tay vẫn như em bé ôm lấy cánh tay của tôi-nhẹ nhàng trườn vào rồi hai bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên nhất.
Cậu trai hơn tôi tới tận mấy tuổi lại hoá một em bé má hồng đáng yêu trong lòng tôi khi say, anh ấy cứ bất giác dựa vào ngực tôi khi vẫn luôn ôm chặt lấy hai cánh tay tôi. Cả gương mặt dụi dụi rúc vào cổ của tôi, tới mức cả hai đều cảm nhận được sự nóng của đối phương.
"Người anh nóng lắm rồi, để em đưa anh về kí túc xá"
"Ư...hong muốn đâu, muốn ở cùng Eunchannie cơ"
"Em vẫn luôn ở đây"
"Hong đâu, Eunchan hong iu anh nữa gòi"
"Sao anh lại nói thế? Em vẫn yêu anh mà"
Anh ấy làm tôi phát điên lên mất, cái nết say này khiến cho tôi chỉ muốn đè ra cho vài cái hôn nhưng vì ở đây vẫn quá đông người nên tôi không thể manh động. Hanbin liệu có biết rằng anh ấy đang ở trong tình thế rất "nguy hiểm" hay không, tại sao tôi có thể làm lơ cơ chứ...Bộ dạng say xỉn quần áo xộc xệch, hai cánh môi cứ luôn cắn vào nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chặp vào tôi và phần thân dưới khômg chịu yên ổn một chỗ. Cho tới khi vào bên trong xe rồi, tôi vẫn phải cố gắng kiềm chế trước anh ấy. Mặc kệ các thành viên khác vẫn còn đang hò dô, tôi chỉ lo lắng cho một mình Hanbin nên đã bảo bác tài xế riêng của nhóm lai về kí túc xá trước.
"Về nhà rồi, Hanbin"
Lay lay mãi không chịu dậy, em bé quấy nhiễu lúc nãy đã nằm ngủ ngoan trên tay tôi rồi. Tôi thành công đặt em bé vào phòng, cởi áo khoác chật chội và giày cho em bé, sau đó ngôi bên cạnh ngắm nhìn em bé ngủ.
"Sao anh có thể đáng yêu ngay cả khi say như vậy nhỉ?"
"Liệu em có đang mơ hay không? Em vẫn chưa tin chúng ta đã thành người yêu của nhau, em cuối cùng cũng đã có được anh rồi sao..."
"Hanbin, dần dần trong em lại có thêm những tham vọng và ham muốn khác...thế nhưng em sợ, em sợ mất anh nên em không dám. Em muốn anh không hiểu lầm em, vậy nên đừng nghĩ em chán hay vô tâm với anh nhé?"
Thật sự thì, chưa bao giờ tôi lại nói nhiều như thế, nhất là với một người đang ngủ say. Có lẽ anh ấy đã ngủ và sẽ chẳng bao giờ nhớ ra tôi đã nói cho anh ấy nghe những điều gì, nhưng tôi vẫn muốn nói, để gạt hết ra những trăn trở suy nghĩ khiến cho tôi đau đầu uể oải. Là lỗi của tôi, tôi đã không cho anh ấy đủ tình cảm, không ở bên cạnh anh ấy để vỗ về anh ấy. Có lẽ tôi đã quên mất Hanbin cũng sẽ có những nỗi buồn và những khoảng thời gian tồi tệ như tôi, tôi là một người yêu tệ mà...Nhưng tôi không cố ý và làm Hanbin buồn là một điều tôi tự trách mình nhất, cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi ngồi ngược lại, nhưng rồi bất ngờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ôm chầm lấy tôi từ phía sau lưng. Vì quá bất ngờ nên tôi lập tức quay lại, Hanbin nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng yêu thương, tôi cũng không do dự gì mà ôm lại anh ấy. Hanbin chui rúc vào hõm cổ của tôi còn tôi thì đưa cánh mũi hít hà mùi dầu gội thơm ngọt vẫn còn lưu lại trên tóc của người yêu.
"Anh không có giận em, anh...chỉ là..."
"Anh có vấn đề gì sao?"
"Eunchan!"
"Hửm?"
Sao đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy, Hanbin bất ngờ ngồi thẳng dậy khi gương mặt cúi nhẹ xuống, hai cánh môi mím vào và hai bàn tay đang vân vê vạt áo. Tôi nhìn anh với ánh mắt có phần khó hiểu, em bé này lại tính làm trò gì nữa đây.
"Làm chuyện đó đi!"
"Hả?"
"Anh muốn! Quan hệ...với em"
"Hanbin, anh có biết anh đang nói gì không hả?"
"Anh biết chứ! Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi đó"
"Em nghĩ anh vẫn còn đang say đấy, nào, nằm xuống và đi ngủ ngay đi!"
Đầu óc tôi một mảng hỗn loạn, đang từ từ tiếp thu lại những gì Hanbin vừa nói. Cái miệng nhỏ này hôm nay bạo gớm, liệu có biết rằng đó không phải là chuyện đơn giản hay không. Có thể anh ấy vẫn còn say nên không kiểm soát được lời nói, tôi phải ngăn anh ấy lại thôi trước khi tôi không giữ nổi mình và anh ấy sẽ gặp nguy.
Làm thế nào được cơ chứ? Khi chính bản thân tôi còn chưa sẵn sàng và Hanbin lại đề nghị trong cái hoàn cảnh oái oăm như thế này. Chắc chắn ngày mai sau khi tỉnh rượu anh ấy sẽ chẳng nhớ bản thân đã lỡ nói những gì đâu.
"Anh không say! Anh đang nghiêm túc đó Eunchan! Sao em cứ coi anh như một thằng nhóc mới lớn vậy? Anh cũng có nhu cầu của anh mà!"
Ai mới là người phải nói những câu này cơ chứ...Nhưng anh ấy làm cho tôi shock thật chứ, nhìn ánh mắt ngấn nước như sắp khóc của anh ấy kìa, tôi sẽ lại đau lòng mất.
"Em xin lỗi, em không có ý nghĩ anh như vậy. Nhưng Hanbin à đây không phải là chuyện muốn là được đâu, em chưa chuẩn bị gì cả và anh có thể sẽ rất đau đó"
"Nhưng đây là cách duy nhất làm cho em hết mệt mỏi mà, không phải em uể oải bên cạnh anh là vì điều này sao?"
"Em chưa từng có ý đó, em chỉ mệt vì công việc thôi. Là tại em, do em không quan tâm nhiều tới anh"
"Nhưng nó đúng với anh"
"..."
"Quan hệ với người mình yêu, là một điều gì xấu xa lắm hay sao?"
Habin vẫn đang ở trong vòng tay của tôi, tôi nắm chặt lấy eo của anh ấy một cách căng thẳng và anh ấy đưa bàn tay lên vuốt lấy má tôi. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt si mê lúc này sẽ chẳng có ai có thể tưởng tượng ra được.
"Không, chỉ là em cần anh phải thật sự sẵn sàng"
"Anh đã sẵn sàng rồi. Và anh không hề say, anh chắc chắn điều đó"
"Em phải làm sao với anh đây, trời ạ..."
Tôi gục đầu vào cổ Hanbin, người to lớn hơn lúc này đã bị men rượu ngấm sâu hơn rồi, người nhỏ hơn thì ngày một nóng lên và có chút run rẩy theo từng cái chạm nhẹ. Ôm nhau một chút rồi lại buông nhau ra, Hanbin ngồi dựa vào thành giường quan sát tôi làm những thao tác đầu tiên: Chốt cửa, mở nhạc, lấy trong ngăn kéo ra một lọ gel nhỏ.
"Em chỉ mới mua được gel thôi, có thể không có bao cao su không?"
Hanbin đỏ mặt như cà chua khi nghe câu hỏi thẳng thắn của tôi. Làm tôi chỉ biết nhìn anh cười, đáng yêu tới mức này không thể nghĩ được tới cảnh anh ấy sẽ ở bên dưới thân tôi. Tôi chỉ biết vuốt nhẹ tóc của Hanbin, hôn anh ấy một cái nhẹ lên môi trước rồi lại ôm anh ấy thêm một cái.
"Yên tâm nào, không có bao chắc anh sẽ thích hơn thôi. Em sẽ nhẹ nhàng nên anh đừng lo, nhé?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top