07: muốn hôn

  Hình như Hanbin nghiện hôn tôi mất rồi.

  Sau buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau và khoảng thời gian này thật vui vẻ tới khó tin với tôi. Khi đã trở thành người yêu của nhau rồi anh ấy luôn luôn dính tới tôi, có việc gì cũng đều khoe với tôi, luôn nũng nịu cần được vỗ về như một chú mèo con và một điều quan trọng là anh ấy rất hay đòi hôn tôi, thậm chí trong những hoàn cảnh vô cùng ba chấm. Dù anh ấy rất đáng yêu nhưng đôi lúc tôi cảm thấy cũng buồn cười nữa. Điển hình như hôm nay có lịch trình fansigh, chúng tôi tiếp tục ngồi cạnh nhau chuẩn bị gặp fan ấy vậy mà anh ấy nắm lấy vạt áo của tôi cùng đôi mắt long lanh tròn xoe, khuôn miệng nói thầm "Anh muốn hôn" làm cho tôi trợn tròn mắt nhìn anh, lại nói lại "Chút nữa nhé, fan sẽ thấy đó". Cơ mà anh ấy chẳng bao giờ dỗi tôi hay tỏ ra thất vọng, chỉ là hơi ỉu xìu xuống một chút mà thôi. Trái tim tôi lúc nào cũng rung rinh khi nhìn thấy Hanbin, nhất là khi anh ấy có những biểu hiện đáng yêu như thế nhưng biết phải làm thế nào bây giờ ~ Tôi biết chắc anh ấy sẽ không dám để cho fan thấy cảnh chúng tôi hôn nhau đâu, hoặc không muốn sau đó cả tôi và anh ấy đều xuất hiện trên tất cả các mặt trang tin tức báo chí trong và ngoài nước.

  Bản thân tôi lại chẳng sợ gì cả, chỉ cần anh ấy sẵn sàng thì tôi sẽ lập tức muốn công khai cho cả thế giới biết. Tôi cũng muốn hôn Hanbin thật nhiều chứ, tôi phát nghiện đôi môi mềm mại thơm thơm ấy, say mê sự ngại ngùng hơi run rẩy và giật mình khi tôi đột ngột dùng lưỡi tiến sâu vào hơn, kéo anh ấy sát vào lòng tôi hơn. Hanbin luôn mất kiểm soát khi ở gần tôi như thế, thậm chí tôi có thể đè anh ấy ra bất cứ lúc nào ~ mọi người cũng biết khi yêu ai chúng ta cũng đều có ham muốn mà, nhưng tôi không dám đề xuất vì sợ còn quá sớm và muốn anh ấy thực sự sẵn sàng. Nếu như Hanbin không đồng ý và không cảm thấy thoải mái thì tôi sẽ không làm, sẽ không bắt ép anh ấy.

  À, tôi có công khai với những người anh em trong nhóm và một số người bạn mà tôi tin tưởng sẽ không tuồn thông tin đó ra ngoài, công khai luôn với cả bố mẹ tôi và họ đều rất thoải mái. Còn Hanbin vẫn chưa dám nói gì với bố mẹ của anh ấy vì sợ bố mẹ rất khó tính, anh ấy nói rằng có thời gian sẽ dẫn tôi về Việt Nam với anh ấy và sẽ gặp mặt bố mẹ để nói chuyện sau. Hanbin nói rằng đã comeout với bạn bè từ lâu lắm rồi nên chuyện yêu tôi đã không có gì quá bất ngờ nữa. Tới thời điểm hiện tại câu chuyện của chúng tôi vẫn đang khá yên bình, vui vẻ, hạnh phúc. Và đúng rồi đó, vấn đề chỉ nằm ở việc Hanbin suốt ngày đòi đè tôi ra để hôn mà thôi!

.

Có hai điều nho nhỏ trong số những suy nghĩ gom thành to to ở trong đầu tôi khi bắt đầu yêu đương với bông hoa hướng dương Bin Bin nè:

Nếu một ngày có hai mươi tư tiếng thì tôi và Hanbin sẽ ở cạnh nhau quá cả số giờ trong một ngày, thậm chí nhìn thấy nhau từ lúc đi ngủ cho tới lúc thức giấc, từ lúc vào nhà tắm tới lúc tắm xong, ăn uống, đi làm, mọi thứ đều cùng với nhau và cả nhóm. Đôi khi tôi nghĩ rằng liệu gặp nhau quá nhiều có làm cho Hanbin cảm thấy chán ngán gương mặt của tôi hay không, và vì tôi thường hay từ chối những lúc đòi hôn của anh ấy-liệu tôi có bị anh ấy nghĩ rằng tôi cả thèm chóng chán, không muốn gần gũi với anh ấy nữa hay không. Nhưng rồi Eunchan tôi lại sốc lại tinh thần kiểu "Đừng lo, Hanbin đã trưởng thành rồi nên sẽ không như thế đâu, anh ấy thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, mày có thể yên tâm được rồi!".

Điều tiếp theo đó chính là Hanbin có quá nhiều vệ tinh vây xung quanh, thật ra thì tôi cũng không phải là không có nhưng vệ tinh của tôi an toàn hơn hẳn so với Hanbin. Những người yêu quý, theo đuổi anh ấy hầu như đều là những người có sắc có tài, đều là những người rất tốt và Hanbin có lẽ sẽ thấy rằng họ nổi trội hơn tôi ở rất nhiều mặt. Tuy nhiên tôi cũng luôn bị Hanbin mắng vì suy nghĩ về những điều này, anh ấy nói rằng tôi là người mà anh ấy đã lựa chọn, là người anh ấy dành trái tim để yêu và trí não để tin tưởng một lần nữa nên anh ấy luôn thấy tôi là tuyệt nhất. Tôi biết cả tôi và Hanbin đều mới yêu nhau, còn nhiều điều vẫn chưa thật sự hiểu về nhau nhưng tôi tin Hanbin sẽ không vì vậy mà bỏ rơi tôi đâu ~ Anh ấy rất bám lấy tôi luôn á nha ~
.

Tôi đang nằm trên ghế sofa của kí túc xá để chơi game vào ngày nghỉ. Nói là kí túc xá vậy thôi, chỉ là một căn nhà bình thường với hai tầng: Tầng trên có một phòng ngủ ba người và hai phòng ngủ hai người, tầng dưới là phòng khách và phòng ăn, nhà bếp, bên ngoài sẽ có chút vườn và một vài bông hoa thơm thơm. Nơi đây tách biệt khá xa so với người dân, đơn giản vì nhóm tôi là Idol nên phải kín đáo, mọi hoạt động đều phải bí mật và không quá lộ liễu tránh việc fan cuồng hoặc nhà báo có thể đi theo để xâm phạm quyền riêng tư của nhóm.

Nhắc tới chuyện kí túc xá mới nhớ, để đáp ứng nhu cầu của cặp đôi gà bông sến súa thì Lew và Seob đã chịu nhường phòng hai người cho tôi và Hanbin dùng, còn hai người họ lại chuyển sang phòng của tôi. Có thể đây là ý kiến của Hyuk, lý do: không thể chịu nổi vì quá no cơm chó, phải chuyển hai bát cơm này sang chỗ khác thôi. Từ khi chuyển phòng cả tôi và Hanbin đều thể hiện tình cảm một cách thoải mái hơn, có nhiều không gian riêng và thư giãn hơn. Ngoài ra thì Hanbin , suốt ngày nằm trên giường ôm tôi xem phim hoặc xem các màn trình diễn của nhóm trong ngày hôm đó, rồi luyên thuyên với tôi những chuyện trên trời dưới biển ~ Cảm giác này thật thoải mái và hạnh phúc, mong sao có thể kéo dài mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cuộc sống này đáng tiếc đâu >~<

.

"Eunchan, dạo này anh Bin kì lắm á"

"Hwa, ông nói vậy là sao?"

"Tôi cũng không biết phải nói như nào, nhưng anh ấy hay hỏi tôi để tôi tư vấn cho anh ấy"

"Nhưng là về chuyện gì mới được chứ?"

"Ừ thì...."

"Thì? Nói nhanh xem nào"

"Chẹp, về chuyện của ông với anh ấy...Cái chuyện, ấy ấy đấy!"

"Whatttt? Tại sao anh ấy lại hỏi ông?! Anh ấy hỏi những cái gì? Ông trả lời thế nào?"

"Ông cứ bình tĩnh! Điều quan trọng là tôi cảm thấy Hanbin có chút không thành thật với mong muốn của anh ấy đâu"

"Ý ông là...?"

"Nếu ông muốn biết ý tôi là gì, thì đợi khi nào cả hai ở trong không gian riêng thì hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé!"

"Ừ, tôi hiểu. Cảm ơn ông đã nói tôi biết"

  Có thể là do chúng tôi mới yêu, Hanbin vẫn chưa dám thẳng thắn nói với tôi những câu chuyện riêng tư mà lại tìm tới người em thân nhất để tâm sự. Tôi không biết Hwarang và anh còn nói thêm điều gì với nhau nữa không, nhưng tôi có thể thấy rõ sắc mặt không được tốt của Hanbin dạo này. Anh ấy luôn bối rối khi ở trước mặt tôi, luôn tránh ánh mắt của tôi một cách rất ngại ngùng. Đôi khi tôi nghĩ rằng anh ấy không muốn ở bên cạnh tôi hay anh ấy có điều gì giận tôi mà không muốn nói cho tôi biết. Hoá ra là chuyện này, khá bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng Hanbin sẽ nghĩ tới chuyện này trước cả tôi cơ đấy.

  Sau khi nói thêm với Hwa vài chuyện, tôi lập tức đứng dậy xách mông đi tìm bông hoa hướng dương nhỏ. Dù ở trong cùng một mái nhà, gặp nhau nhiều tới vậy nhưng tôi vẫn luôn nhớ anh ấy. Cái cảm giác vừa nhớ mà vừa rạo rực trong lòng để tìm kiếm câu trả lời giải quyết khúc mắc trong lòng của Hanbin khiến cho đôi chân của tôi nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ anh ấy không ở đâu xa, ngay ở phòng của cả hai mà thôi.

Tôi đã đúng.

Nhìn em bé nào đó đang nằm trên giường vừa xem phim vừa lăn qua lăn lại kìa, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc ấy vậy mà lại khiến cho tôi hạnh phúc. Chỉ cần từng ngày nhìn thấy khuôn mặt này, dáng người này, giọng nói này của người yêu ~ Cả một ngày tôi chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

"Bin bin"

"Ah! Em về phòng rồi, em đã đi đâu từ nãy giờ thế?"

"Sao ạ? Anh nhớ em lắm đúng không?"

  Eunchan tôi tất nhiên không kìm lòng được với ánh mắt long lanh đang hỏi dò tôi kia rồi, liền ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc mượt mà, vuốt ve hai bên má bánh bao cưng cưng rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ ở trên trán. Hanbin ngồi yên, trên khuôn mặt đáng yêu đang tràn ngập sự hài lòng vui thích, như một đứa bé đang nũng nịu với người lớn vậy ~ Tôi cũng không hiểu liệu người yêu tôi có bị sinh nhầm năm sinh hay không, sao mà vừa trẻ mà vừa đáng yêu quá trời ~

"Tất nhiên là nhớ rồi..."

"Em cũng nhớ anh, nên mới lập tức đi tìm anh"

"Anh muốn hôn ~"

"Em cũng vậy"

"..."

"Ư-"

  Hai đôi môi lại lao vào quấn quýt với nhau, tôi ngồi tựa vào thành giường còn anh ấy ngồi phía trước tựa vào ngực của tôi. Một bên tay của tôi đỡ lấy cằm của anh ấy kéo nhẹ quay về đằng sau một chút để có thể dễ dàng thao tác hơn. Nhẹ nhàng đặt môi của tôi lên môi anh ấy, cảm giác quá đỗi ngọt ngào này: mềm mại, thơm thơm ~ như một chất gây nghiện mà Hanbin tiết ra vậy. Có lẽ Hanbin là người đầu tiên khiến cho tôi thoả mãn chỉ với một nụ hôn, không cần phải giải toả những điều khác mà chỉ cần ở bên cạnh quấn lấy môi nhau đã làm cho tôi thoả mãn quá rồi.

  Cơ thể Hanbin đang có phản ứng sinh lý, tôi nhận ra điều đó khi anh ấy bắt đầu có các dấu hiệu: bắt đầu thở dốc, ánh nhìn trở nên khao khát hơn, cơ thể nóng ran và phía bên dưới có vẻ chẳng chịu yên phận một chỗ. Chưa lúc nào tôi cảm nhận rõ những phản ứng này như ngày hôm nay, đặc biệt khi tôi nhớ tới lời của Hwa nói lúc vừa rồi và tôi bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo cho hợp lý.

  Cả hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau, tôi mút mát cánh môi của Hanbin rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi xâm nhập sâu vào bên trong. Đầu lưỡi hư hỏng kéo dài từ hai cánh môi tới hàm răng trắng đều sạch sẽ và cuối cùng chạm vào vật mềm ở bên trong khoang miệng. Hai đầu lưỡi hoà quyện vào nhau, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, thuận theo tự nhiên tôi đưa một bên tay còn lại đỡ lấy gáy của anh ấy làm cho nụ hôn ngày một sâu hơn, dài hơn. Ngồi ở đằng sau Hanbin, tôi có thể cạm nhận được phần dưới của anh ấy cứ cọ vào đùi của tôi, chết thật, đúng là tôi cũng đang dần dần cảm thấy bản thân kì lạ, sợ rằng bản thân sẽ mất kiếm soát mất thôi. Nhưng Hanbin lại không để cho tôi chạy mất, anh ấy say mê với nụ hôn dài giữa hai người, dần dần chúng tôi lăn lộn chuyển về tư thế một người nằm dưới giường một người chống tay ở bên trên từ lúc nào không hay.

"Eunchan...."

"Em đây, anh thấy khó chịu sao?"

"Ưm...khó chịu, kì...kì lắm!"

  Hanbin mím môi lại sau khi cả hai "nghỉ giải lao", nhưng anh ấy lại tiếp tục lảng tránh nhìn vào mắt tôi, giọng nói trở nên khàn hơn và mồ hôi lấm tấm ở trên trán ngày một nhiều.

"Đừng căng thẳng, nếu anh khó chịu em sẽ giúp anh, nhưng anh phải thành thật với cảm xúc của mình nhé"

"Nhưng mà anh sợ.."

"Có em đây rồi, anh đừng sợ. Mình là người yêu của nhau, đừng ngại nói ra những vấn đề này với em, để cả hai có thể hiểu nhau hơn, nha?"

"Hức! Anh biết rồi ...nhưng mà, anh sợ Eunchan sẽ chán anh...nên-"

"Tại sao anh lại nghĩ như thế? Em sẽ không bao giờ chán anh. Hanbin, anh không tin tưởng em sao ạ?"

"Không phải! Mà anh thấy mọi người bảo nếu anh "cho" người ta sớm quá, người ta sẽ cảm thấy nhàm chán nhanh mà..."

  Cái lý thuyết gì đây trời, mặc dù nó cũng đúng một phần nhưng chỉ trong tuỳ trường hợp tình huống khác nhau, và chỉ áp dụng cho những ai tệ bạc trong tình yêu mà thôi. Eunchan tôi chưa bao giờ cảm thấy chán anh, lúc nào cũng muốn gặp anh, ở bên cạnh vuốt ve người yêu bé nhỏ, nhưng cũng chẳng dám tiến xa hơn vì sợ người yêu ghét mình. Tôi lúc nào cũng muốn tôn trọng và bảo vệ anh ấy.

"Em yêu anh mà Hanbin, em chưa từng cảm thấy chán anh. Từ những ngày đầu tiên gặp nhau, em đã muốn được nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày, được nghe giọng nói này mỗi đêm. Liệu anh có hiểu hay không?"

"Eunchanie, anh xin lỗi...chỉ vì anh quá lo lắng thôi"

"Anh có yêu em không? Anh có tin tưởng em hay không?"

"Anh yêu em lắm Eunchanie ~ anh chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi về em, anh chỉ cảm thấy hơi sợ hãi với phản ứng của chính mình thôi à..."

"Vấn đề quan hệ khi yêu, nó không nằm ở chỗ sớm hay muộn mà quan trọng chúng ta có thành thật với cơ thể hay cứ cố gắng kìm hãm nó thôi à~ Và em sẽ không bao giờ dám tiến xa hơn nếu như anh không đồng ý, em không muốn anh ghét em, càng không muốn anh không dám gần gũi với em nữa. Nên nếu anh muốn hay không muốn, hãy nói ra cho em biết"

"Anh hiểu rồi....Nhưng mà, chưa từng thấy Eunchan nói nhiều thế này nha ~ anh vui lắm, khi có thể thật thoải mái khi bên cạnh em, vì cả hai có thể chia sẻ nhiều điều và giải quyết vấn đề cùng với nhau một cách nhanh chóng. Có lẽ anh đã không yêu sai người rồi"

"Yêu anh lắm anh có biết hong"

  Tôi vùi mặt xuống hõm cổ Hanbin, trời bây giờ cũng đã tối muộn rồi và cả hai lại trở nên mệt hơn sau những cái hôn sâu. Hanbin ôm lấy tôi, hôn lên trán mái tóc nâu hạt dẻ của tôi và rồi cả hai lại ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào.

  Hihi, hôm nay vẫn chưa là ngày Eunchan và Hanbin ăn nhau đâu nha ~ Tôi cần phải chuẩn bị nhiều thứ kĩ càng hơn, còn Hanbin phải thực sự cảm thấy sẵn sàng. Cả hai đã trở nên nhẹ nhõm hơn, thấu hiểu nhau hơn sau khi nói chuyện với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top