06: bị phát hiện
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi cùng với nhóm bắt đầu từ kí túc xá tới chỗ làm từ sáng sớm, rồi lại về kí túc xá khi trời tối muộn. Mặc dù đã làm hoà với Hanbin và mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất ổn áp nhưng vì quá bận nên tôi chẳng thể nào tung chiêu gì để tán tỉnh crush của tôi. Bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy bông hướng dương nhỏ ở trước mắt nhưng vì có quá nhiều người nên chẳng thể nào động tay động chân. Chờ tối đến sau khi tắm rửa xong sẽ được ở gần Hanbin một chút, vậy mà hết bị Hyuk chung phòng phá đám rồi lại bị con heo ngủ trong người vật xuống mà ngủ quên lúc nào không hay. Thế là đã liên tiếp vài tuần tôi chỉ dám đá nheo, động chạm nhẹ nhàng bí mật mà không thể đường đường chính chính nâng niu Hanbin được. Ấy thế mà anh ấy dửng dưng lắm, đúng là chỉ có mình tôi đơn phương nhớ nhung ~ ing ~
Hôm nay cả nhóm xong lịch trình nhanh nên được về sớm, bây giờ mới là 4 giờ chiều và đã về tới phòng. Tôi ném chiếc túi đen xuống giường rồi ngả người xuống giường nằm thở một chút trước khi đi tắm rửa. Ngó ngang ngó dọc, mãi mới thấy hình bóng người quen thuộc bước vào phòng với vẻ hơi uể oải nhưng vẫn rất toả sáng, tôi lập tức ngồi bật dậy. Không để trượt mất cơ hội liền vươn tay ra kéo Hanbin giật ngược ra đằng sau làm anh cả người ngã đè vào tôi, rồi gọn gàng ngồi vào trong lòng. Hanbin bị sự đột ngột làm cho giật mình quay qua trừng mắt với tôi, còn tôi cứ trưng ra môi cười mỉm thoả mãn như cún con. Nói vậy chứ Hanbin chỉ quạo lúc đầu thôi rồi lại ngồi yên cho tôi ôm ấp nhìn ngắm, may sao Hyuk vẫn chưa vào ngay nên tôi và anh ấy đã có thời gian riêng tư. Hay nói cách khác, tôi có thời gian để tán tỉnh anh ấy.
"Nào...Hyuk vào nhìn thấy bây giờ..."
Hanbin cựa người muốn thoát khỏi vòng tay tôi nhưng càng như vậy làm tôi càng muốn ôm anh ấy chặt hơn, đã để con cá heo này bơi ra giữa biển thì còn lâu nó mới bơi lại vào bờ nhé! Tôi không còn là Eunchan rụt rè nhút nhát như xưa nữa rồi, tôi muốn nhìn thấy Hanbin dần dần mất phòng vệ với tôi rồi trưng ra bộ mặt hốt hoảng đáng yêu của anh ấy.
"Em muốn mọi người thấy cơ í"
"Nhưng mà, anh...."
"Chắc anh thấy xấu hổ về tình cảm của em lắm ha..."
"Không! Không phải thế! Ý anh-"
"Thôi anh không cần nói gì cả!"
"Ý anh không phải thế!!"
"Haizz, em biết rồi"
Tôi ra bộ dỗi Hanbin, lập tức thả anh ra khỏi vòng tay mình rồi ngồi xích sang bên phải. Tôi quay người vào trong rồi suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó, mặc dù tôi biết ý của Hanbin không phải như thế nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra dỗi anh ấy, xem xem bông hoa hướng dương đó sẽ làm thế nào để dỗ tôi.
"Đã nói là không phải rồi mà!!!"
Chệch hướng dư luận và sự dự đoán của tôi, anh ấy dỗi ngược lại tôi. Phụng phịu bỏ sang giường của anh ấy ở đối diện và không để cho tôi một bước tiến thêm liền cầm quần áo và bỏ vào trong nhà tắm. Tôi có thể cảm thấy rằng chưa bao giờ tiếng sập cửa lại làm cho tôi sợ hãi như ngày hôm nay.
Một pha tự huỷ, ngu ngốc không ai khác chính là Eunchan.
"Hanbinnn!! Cho em tắm với!"
"Bin ơi ~ em sẽ đền bù kem cho anh nha?"
"Hưnggggggggg"
Tôi đứng bên ngoài gõ gõ lên cửa nhà tắm nhưng cuối cùng cũng bị bơ lác, không khí im lặng một lúc tôi lại vặn cửa định xông vào nhưng Hanbin đã khoá bên trong mất rồi. Có lẽ Hanbin đang cố gắng phớt lờ tôi, tỏ ra vô cùng tức giận tôi bằng cách xả nước thật to và làm các hành động tạo ra tiếng vô cùng lớn. Cuối cùng tôi cũng đã biết "nết" dỗi của Hanbin như thế nào, may thật, sau này thành người yêu thì tránh càng xa càng tốt. Làm bông hoa bé nhỏ nổi giận thế này chẳng mấy chốc đồ đạc trong nhà sẽ bị hỏng hết, lại còn làm đau bản thân nữa.
"Bin, em xin lỗi, em chỉ định trêu anh thôi!!"
"..."
"Đi mà ~ đừng dỗi em nữa nha! Nha"
"Phiền!!"
Trời ơi, tôi đã đứng bên ngoài cửa năn nỉ ỉ ôi suốt ba mươi phút và cuối cùng chỉ nhận lại một chữ "Phiền"-thật là đau nhói mà, Hanbin bóp nát trái tim của tui vậy mà tui vẫn yêu là sao. Trong lòng thầm nghĩ Hanbin chịu nói chuyện với tôi đã là tốt lắm rồi, chịu mở cửa đi ra là tôi đã nhẹ nhõm một phần nào rồi.
"Em không có ý đó, anh vẫn dỗi em à?"
Mùi sữa tắm như sự pha trộn giữa dừa với sữa, vừa ngọt ngọt thơm thơm nghe chỉ muốn ăn nhoàm nhoàm thôi. Tôi đứng trước mặt anh và dùng hai bàn tay giữ vai anh lại, phải làm hình thức cưỡng chế này thì mới có thể để Hanbin đứng yên đối diện với tôi. Biết rằng mùi sữa tắm của anh ấy quá quyến rũ khứu giác và xâm lấn trí não của tôi, nhưng trước hết tôi phải kiềm chế lại và dỗ dành anh ấy. Eunchan! Bây giờ vất vả một chút nhưng chắc chắn sẽ có trái ngọt để "ăn" thôi.
"Anh chỉ không muốn em hiểu sai ý anh thôi...."
"Trời ạ, em chỉ trêu anh thôi. Không ngờ anh lại khó chịu vì những lời em vô tình nói, xin lỗi Hanbin"
"Đừng xin lỗi nữa, nhưng lần sau đừng nói như vậy nữa nha?"
"Em chưa từng xấu hổ về những gì em làm, em biết Hanbin cũng như vậy. Anh đã cho em cơ hội theo đuổi anh rồi, em còn nghĩ gì thêm được cơ chứ"
"Huh...có vẻ con cá heo này đang mất kiên nhẫn ha?"
Hanbin đưa hai tay chạm lên hai bên má của tôi rồi nâng lên nhéo nhéo. Đừng cậy má tôi có chút thịt mà sàm sỡ á nha. Rồi cả hai lại cười tươi như thế, tôi không nhịn nổi lại kéo anh vào lòng để ôm thật chặt. Lại vùi vào hõm cổ của anh để hít lấy mùi hương gây thương nhớ cho tôi bao lâu nay. Càng ôm và ghì chặt lấy người trong lòng tôi lại càng cảm thấy cơ thể của Hanbin run rẩy hơn, từng cử chỉ của tôi dành cho anh ấy làm cho anh ấy lúc nào cũng mềm nhũn thuận theo. Từ lâu lắm rồi tôi luôn muốn thấy sự không phòng vệ của Hanbin, tôi muốn ở bên cạnh tôi anh ấy sẽ thật thoải mái và là chính mình, chứ không phải lúc nào cũng sẽ gồng lên, chỉ muốn anh ấy luôn mềm mại nũng nịu như thế này mà thôi.
"Chưa bao giờ em có thể kiên nhẫn..."
"Ưm...Eunchan...Gần...Gần quá"
Hanbin một thoáng hốt hoảng mở to tròng mắt khi gương mặt của tôi ngày một sát vào mặt anh ấy, hai đầu mũi chạm vào nhau chỉ cần một tác động nhẹ sẽ khiến cho môi của cả hai chạm nhau nốt. Cả tôi và anh ấy đều nhắm mặt lại, cảm nhận mùi hương của nhau và hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề...Tôi chỉ muốn ở gần Hanbin một chút vì thực sự đã quá nhớ anh ấy, yên tâm đi, tôi vẫn luôn giữ được tỉnh táo và tôi muốn dần dần khiến cho anh ấy có thể tiếp nhận chứ không phải dồn dập hấp tấp.
Cạch!
"Eunchannieeee cục cưngg ~ Mẹ tới-"
Tiếng cửa không thể đột ngột hơn và giọng nói không thể không quen hơn đối với tôi, cộng với thanh âm cao chót vót ấy đã làm cho cả tôi lẫn Hanbin giật mình mà vô tình đập vào nhau, cả hai cánh môi chạm lướt qua rồi vì quá hốt hoảng mà buông nhau ra ngay lập tức. Hanbin quay sang một hướng khác để ôm miệng, vẫn hốt hoảng và run run bàn tay. Còn tôi thì đưa tay lên đỡ trán bất lực.
"Sao mẹ lại tới giờ này vậy? Còn không báo trước với con!"
Tôi nhăn nhó nhìn người mẹ yêu quý của tôi cũng đang sốc không kém, tới mức há hốc miệng chưa nói được gì thêm và còn nhìn Hanbin với ánh mắt đầy thắc mắc nữa. Ánh mắt ấy của mẹ doạ cho Hanbin sợ hãi không dám đối diện, anh ấy vẫn chưa thể quay mặt ra mà cứ run rẩy. Có lẽ anh ấy cũng đang có cảm xúc lẫn lộn như tôi, tôi và anh ấy có thể nói là đã hôn(?) chạm môi lướt qua, nhưng lại trong cái hoàn cảnh éo le thế này thì cảm giác không trở nên lẫn lộn mới là lạ.
"Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con, nhưng có lẽ mẹ là người bất ngờ hơn rồi"
"Thật ra bọn co-"
"Hai đứa đều đi ra đây!"
"Nhưng Hanbin"
"Đừng nhiều lời, nhanh"
"Vâng ạ!"
Hanbin đáp lời mẹ thay tôi. Mẹ tôi chỉ nhìn gật đầu rồi đi ra ngoài trước, còn tôi lúc này chỉ quan tâm tới Hanbin mà thôi. Tôi quay qua hỏi anh ấy, cảnh tượng này tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm cả, chỉ thấy cả gương mặt của anh đỏ bừng và đôi môi run run cứ cắn vào nhau cảm giác có thể bật máu bất cứ lúc nào.
"Hanbin, em xin lỗi, em cũng không biết là mẹ em sẽ tới vào lúc này"
Cả gương mặt lo lắng của tôi đang dối diện với gương mặt vẫn có chút thất thần của anh ấy, tuy nhiên đã ổn hơn lúc nãy nhiều.
"Không, không phải lỗi của em. Cả anh và em đều không ngờ tới mà..."
"Với cả...cái hô-"
"Nào! Ra gặp bác gái thôi! Không sẽ bị mắng đó"
Hanbin đưa tay lên chặn miệng tôi không cho tôi nhắc tới cái hôn đó. Tuy lòng có chút khó hiểu nhưng nếu anh ấy cảm thấy không thoải mái lúc này thì tôi sẽ không đề cập tới nữa. Bây giờ chỉ lo lắng phải giải thích và đối mặt với mẹ ra sao.
Thật ra tôi chưa comeout song người yêu cũ thời trung học cũng là con gái. Tôi chưa từng yêu con trai nhưng tôi nhận thấy được bản thân không phải người quan trọng giới tình nào khi yêu. Hay nói cách khác, chẳng cần phải xác định rõ đối phương là gì: con gái, con trai, trans,...Chỉ cần có tình yêu và có cảm xúc khi ở bên cạnh người đó, tôi sẽ dành trọn cả trái tim. Đối với tôi yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
Nhưng tôi sơ rằng mẹ tôi sẽ không thể hiểu được điều đó, cho dù mẹ tôi không phải quá lớn tuổi nhưng vẫn thuộc thế hệ trước và suy nghĩ còn cũ kĩ là điều không thể tránh khỏi. Khó chịu thật đấy, tôi không hề muốn comeout trong hoàn cảnh này lại còn lôi theo Hanbin nữa. Tôi và Hanbin đều chỉ mới mập mờ với nhau, chưa phải người yêu chính thức của nhau nên tôi vẫn chưa muốn mẹ tôi biết. Tôi sợ rằng mối quan hệ của cả hai đã áp lực và phải buông bỏ khi còn chưa kịp bắt đầu rồi.
Có lẽ tôi còn trẻ, nhưng để đấu tranh cho tình cảm cảm xúc của bản thân và để bảo vệ người tôi yêu-sẽ sẵn sàng mạnh mẽ đứng lên. Tôi không sợ gì cả, không sợ phản đối, không sợ chửi rủa xúc phạm nhưng tôi lại sợ những điều đó làm cho Hanbin của tôi cảm thấy buồn và không muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa. Nghĩ rằng anh ấy bên trong có thể rất yếu mềm, có thể sẽ rất dễ bị tổn thương.
Eunchan tôi là người có tình cảm với anh ấy rất sâu đậm, tôi yêu thích anh ấy trước nên tất nhiên sự lo lắng này ai cũng sẽ hiểu được thôi...
Sợ rằng, người chưa có tình cảm sâu đậm hơn sẽ dễ dàng nản chí bỏ cuộc. Và rồi sẽ bỏ tôi lại phía sau.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top