05: dỗ dành

  Cứ vậy mà đã hai tuần trôi qua, anh Hanbin vẫn dỗi tôi và tôi vẫn đang đau đầu đi tìm lấy cho mình một lý do hợp lý.

  Tôi cả tuần chỉ quanh quẩn ở KTX, không thì lại quần quật đi làm cùng với nhóm: tham gia show, trình diễn, tập vũ đạo. Cứ hàng ngày như vậy, tới mức đầu và chân đau nhức, toàn cơ thể mệt mỏi rã rời. Cộng thêm đó là tâm trạng chán nản vì mấy hôm nay không được nói chuyện với Hanbin, khiến cho tôi cứ như chiếc điện thoại mất sạc nên chuẩn bị sập nguồn.

  Đầu óc trống rỗng cần được giải toả nên tôi đã tìm tới người mà chắc chắn sẽ biết câu trả lời, một người mà mọi người có thể nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi lại tâm sự với nhau...đó chính là Hwarang. Dạo gần đây cậu ấy cũng vẫn thân thiết với Hanbin như bình thường, ở bên cạnh Hwarang nhìn Hanbin rất vui vẻ và đáng yêu. Tôi ghen lắm, nhưng lại chẳng có tư cách gì cả. Tôi cũng thấy bản thân mình thật thiếu tinh tế khi mà làm người ta giận dỗi mà cũng chẳng hề biết rõ lý do. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút gì đó "hèn hạ" khi không dám tiến tới gần người mà tôi yêu.

"Trông sầu đời thế, uống rượu không?"

  Hwarang tiến tới chỗ tôi đang ngồi, đặt lên trên bàn hai chai rượu và hai cái chén nhỏ, một số đồ nhắm linh tinh. Có lẽ cậu ấy biết tôi đang có chuyện buồn, tôi cũng chưa từng thử nhậu với thành viên nào trong nhóm nên cũng thú vị, chẳng ngần ngại gì liền mở nắp chai rượu, rót đầy ly rồi tu một phát hết nhẵn. Ở bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy cậu bạn đồng niên của tôi đang trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng rồi cậu ấy cũng cười nhạt và "nhập tiệc" với tôi.

"Ông cứ uống mà chẳng nói gì với tôi vậy, mục đích ông rủ tôi lên đây nói chuyện, vậy chuyện của ông là gì?"

  Trên ban công, thời tiết về đêm muộn càng lúc càng lạnh dần nhưng sao trong lòng tôi vẫn như lửa đốt, có phải chăng vì men rượu cay nồng hay là vì trái tim tôi đang rung động cuồng nhiệt khi nhớ tới Hanbin. Khi Hwarang hỏi tôi, thật sự tôi chỉ muốn tuôn ra hết rằng tôi đã từng nóng mắt với cậu ấy rất nhiều vì cứ ở cạnh Hanbin của tôi, nhưng rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ tâm sự với cậu ấy nghiêm túc...hôm nay tôi phải làm rõ mới được.

"Ông biết lý do phải không?"

  Tôi quay mặt qua nhìn người bạn đồng niên, còn cậu ấy chỉ đăm chiêu ánh mắt nhìn về phía trước.

"Lý do nào cơ"

"Ông đừng giả vờ nữa, tôi nghĩ rằng ông hiểu tôi đang muốn nói gì mà"

"Về Hanbinnie hả?"

"Hanbinnie...ha.."

  Tôi nhại lại cái tên thân mật mà Hwarang nói khi nhắc về anh. Tôi chỉ cười nhạt rồi lại đưa cốc rượu lên làm một hơi.

"Ông thích anh ấy đúng không?"

  Một câu hỏi Hwarang đặt ra cho tôi.

"Ừ, thích nhiều lắm"

"Bảo sao, tôi hiểu vấn đề của hai người rồi"

"Không phải ông cũng thích anh ấy à?"

"Đúng, tôi cũng có thích Hanbin. Nhưng trái tim của anh ấy đâu có dành cho tôi ngay từ ban đầu, nên tôi quyết định sẽ ở cạnh làm bạn thân với anh ấy thôi"

"Vậy sao? Thế thì tôi cũng chẳng có cửa nữa rồi"

"Ông đúng là đồ ngốc, tôi biết rõ hai người đang có vấn đề với nhau. Là do ông, dù thích anh ấy nhưng không tập trung vào anh ấy, lại còn mất ngủ vì một người khác nữa chứ!"

"Hả? Tôi như vậy lúc nào, ông nghe ai nói?"

"Thì Hanbin nói chứ còn ai nữa"

"Tại sao anh ấy lại nói như vậy???"

"Hanbin nói với tôi là trong phòng tập, mấy ông trong nhóm mình trêu ông là nhớ ai quá không ngủ được. Rồi Hanbin nói rằng chắc chắn là ông đang nhớ người khác"

"Tôi chưa từng như thế, người khiến tôi không ngủ nổi là anh ấy chứ còn ai....Mà sao, anh ấy lại phải giận tôi vì chuyện này..."

"Còn phải suy nghĩ nữa à"

"Chẳng nhẽ..."

  Hanbin cũng có tình cảm với tôi sao? Và anh ấy cũng để tâm tới những hành động của tôi...Từ khi nào, anh ấy lại đi tâm sự với Hwarang về những chuyện giữa tôi và anh ấy, như cái cách bạn bè tâm sự về crush của nhau như thế. Và nếu như hôm nay không mượn men rượu thì tới lúc nào tôi mới biết được chuyện này, có lẽ cả đời tôi cũng ngốc nghếch không tìm ra lý do mất.

Tôi không nghĩ rằng chỉ vì một vài câu trêu đùa của tên Lew trưởng nhóm mà anh ấy lại suy nghĩ nhiều tới mức đó, anh ấy thậm chí còn giận dỗi tôi rất lâu. Hanbin ngốc, còn ai ngoài anh có thể làm cho em nhớ nhung tới mất ngủ, buồn tới gầy gộc như thế này.

.

Quẳng chén rượu đang cầm trên tay sang một bên, tôi lập tức đứng dậy đi tìm Hanbin để hỏi cho rõ ràng. Bỏ mặc Hwarang đang ngơ ngác nhìn gọi theo.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, để mùi hương của anh ấy cứ thoang thoảng qua cánh mũi tôi, để làn da mềm mịn của anh ấy ma sát vào tôi. Tôi muốn được hôn anh ấy, được giải toả sự nóng bức khó chịu trong người tôi bởi men rượu hôm nay mang lại. Cả người tôi hừng hực, nhưng đầu óc chỉ hiện lên một điều duy nhất đó chính là tôi phải đi tới đâu để có thể tìm được Hanbin. Tôi tới phòng tập, tới nhà bếp, tôi đi qua cả phòng khách và từng ngóc ngách trong căn nhà tối. Vì trời đã muộn rồi nên mọi người đều đi ngủ hết, tôi cũng cố gắng không phát ra âm thanh đánh thức mọi người nhưng trong lòng tôi càng như lửa đốt khi chưa thấy người tôi yêu ở trong tầm mắt của tôi. Dù hoa hướng dương luôn gợi nhắc tới ai đó, hoa hướng dương làm anh ấy nhớ về ai đó...nhưng sao tôi phải quan tâm cơ chứ, tôi chỉ muốn được ở bên âu yếm và chăm sóc anh ấy mà thôi, không cho một ai có thể chen vào.

"Ngủ rồi sao..."

Lý trí của tôi nói rằng có lẽ Hanbin đang ở trong phòng ngủ, tôi lập tức đi vào nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng ngáy và thở đều của Hyuk thôi, còn Hanbin không thấy anh ấy nằm ở trên giường. Rồi tiếng nước róc rách ở phía bên trong nhà tắm đã thu hút sự chú ý của tôi, men rượu cay nồng đã làm cho lý trí của tôi chẳng còn tỉnh táo, suy nghĩ hiện tại 50 hiện thực và 50 trên mây, chẳng biết tôi còn có thể bình tĩnh hay không khi nhìn thấy Hanbin nữa.

Tiếng nước chảy bỗng chốc ngưng lại, thay vào đó là tiếng cạch của tay nắm cửa. Cánh cửa phòng tắm được mở ra, cả hai mắt tôi mở to khi nhìn thấy Hanbin đi ra từ đó, là người mà tôi đã rất nhớ, rất nhớ suốt hai tuần nay. Anh ấy đã ở trước tầm mắt của tôi rồi...tôi hạnh phúc lắm, cảm giác kì lạ xâm lấn cả đầu óc lẫn trái tim của tôi.

"Ưm...Eunchan!"

Người ở trong lòng tôi lúc này có lẽ vẫn còn đang bất ngờ và hoang mang, anh ấy chỉ biết gọi tên tôi khi bị tôi đột ngột chạy tới ôm chặt. Một bên cánh tay tôi ôm vòng quanh eo thon của Hanbin, một bên bàn tay đưa lên vuốt ve đôi má mềm mịn của anh ấy, gương mặt của tôi và anh ấy đang rất gần vì càng lúc tôi càng cúi xuống sâu hơn để có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh ấy. Tôi cảm nhận được cơ thể của anh ấy đang có phần run rẩy và ánh mắt của anh ấy không bao giờ nhìn thẳng vào tôi, đôi môi của anh ấy mím chặt lại như đang thật sự lo lắng điều gì đó.

"Sao anh không nói gì? Sao anh không đẩy em ra?"

Tôi ghé đầu thì thầm vào tai của Hanbin, dần dần trườn xuống dưới cổ để hít lấy mùi thơm mà tôi vẫn luôn phát cuồng, tôi nhớ hương thơm này và chỉ muốn cắn lên làn da sạch sẽ mới tắm xong của anh mà thôi. Cơ thể của anh ấy càng lúc càng run hơn, mềm nhũn trong vòng tay của tôi.

"Anh lạ lắm, anh đang muốn trốn tránh em sao?"

Tôi cứ dò hỏi như vậy, tới khi tôi đưa đôi môi của mình chạm vào xương quai xanh của anh ấy...Tôi cúi thấp hẳn xuống vùi vào cổ Hanbin, rồi dần dần dồn anh vào trong góc phòng.

"Ư...Eunchan, em dừng lại đi! Em say rồi! Hyuk sẽ bị đánh thức và nhìn thấy mất"

Hanbin lúc này mới bắt đầu lên tiếng, trong giọng nói của anh tràn ngập sự lo lắng nhưng vẫn rất yếu ớt và dịu dàng. Tôi không buông anh ấy ra, mà càng lúc lại càng quấn lấy anh ấy thật chặt, cho tới khi Hanbin mệt mỏi bất lực vòng tay ra sau lưng tôi để ôm lại....và rồi hai chúng tôi lại im lặng tiếp. Chỉ có ôm lấy nhau như vậy, trong não tôi lúc này chỉ tràn ngập mùi hương cơ thể gây nghiện của anh ấy mà thôi, thơm thơm ngọt ngào dễ chịu lắm.

Eunchan tôi không có gan tiến tới những gì xa hơn, mặc dù đó là điều mà người đàn ông nào cũng ham muốn khi ở bên cạnh người mình yêu, cộng với men rượu chẳng còn tỉnh táo. Vì tôi không muốn sau khi thức dậy Hanbin sẽ sợ tôi. Quan trọng hơn, thứ tôi muốn nhất chính là có được trái tim và tình yêu từ anh ấy, chứ không chỉ đơn thuần là dục vọng.

"Anh đừng giận em nữa"

"Anh đâu có giận...."

"Anh đừng chối cãi, em biết, Hwarang đã nói cho em hết rồi"

"Nhưng mà, đó là sự thật còn gì"

"Sự thật gì cơ? Chỉ vì lời trêu đùa của Lew thôi à? Anh phải tin tưởng em hơn chứ"

"Anh biết...nhưng mà..."

"Em không nghĩ rằng anh lại đi để ý tới những điều đó"

"..."

"Hanbin à, Hưng, nhìn thẳng vào mắt em này"

Tôi đã mất kiên nhẫn với anh ấy, trong lòng có chút bực bội dồn anh ấy không thể nhúc nhích ở góc tường, đưa hai bàn tay nắm hai bên má của anh ấy để có thể nhìn thẳng vào mắt của nhau. Từ lúc này, tôi sẽ không cho phép anh ấy được tránh tôi, tôi cũng sẽ không cho phép bản thân mình bị hèn nhát khi đứng trước Hanbin nữa.

Có lẽ anh ấy đang rất hoang mang và bối rối, nhìn ánh mắt của anh ấy long lanh mà run rẩy tôi lại có chút chột dạ, nhưng lại thấy nó thật đáng yêu.

"Người của em toàn mùi rượu!"

"Vì ai mà em ra nông nỗi này cơ chứ"

"Anh cứ nghĩ rằng, em đã thích một người khác rồi...nhớ tới mức em không thể ngủ nổi cơ"

"Đúng, là em nhớ tới người ta, tới mức em không thể nào mà ngủ được. Tới mức đôi mắt thành gấu trúc luôn, rồi còn bị người ta hiểu lầm mà bơ mình tới tận hai tuần lận. Nhưng sao em vẫn thấy người ta đáng yêu và chẳng thể nào bực bội nổi cơ chứ"

"Anh xin lỗi...."

"Đừng xin lỗi, là do em không đủ can đảm để đối mặt với anh"

"..."

"Ngô Ngọc Hưng, hãy để em được theo đuổi anh nhé, ngay vào giây phút này...có được không?"

"Eunchan...."

Hai đôi mắt nhìn nhau, lúc này tôi đã dần mệt mỏi và đầu đau như búa bổ vì say rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ đủ tỉnh táo để chờ một câu chấp thuận từ anh. Tôi biết Hanbin có để ý và có tình cảm với tôi, nhưng chắc chắn anh ấy chưa sâu đậm như tôi và tôi muốn ở bên cạnh để chăm sóc, theo đuổi anh ấy. Tôi cũng cảm thấy rằng anh ấy chưa tin tôi, vẫn còn suy nghĩ rất linh tinh nên tôi muốn ở bên cạnh để chứng minh cho anh ấy thấy. Tình cảm của tôi luôn luôn là thật, tôi không muốn bất cứ ai hiểu sai về nó.

"Đừng giận em nữa nhé, hãy để em theo đuổi anh, hãy để em được yêu thương và chăm sóc cho anh...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi"

"Anh chưa bao giờ muốn từ chối em cả....."

Hanbin ngước lên nhìn tôi, lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại nụ cười dịu dàng này mà anh ấy dành cho tôi. Vậy là tôi đã an tâm rồi, anh ấy cũng không còn giận tôi nữa...tôi đã có thể đường đường chính chính theo đuổi anh, tôi muốn là người chủ động trong tất cả.

Điều tôi muốn nhận lại, chỉ là sự hạnh phúc của anh ấy khi chìm đắm trong tình yêu của tôi mà thôi.

Em yêu anh, và em muốn theo đuổi anh, sẽ không còn là một Eunchan luôn âm thầm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top