04: hoa hướng dương

Hoa hướng dương là loài hoa thuộc họ hoa Cúc (Asteraceae), có tên khoa học là Helianthus annuus. Những đóa hoa hướng dương được coi là đại diện của mặt trời, nên loài hoa này tượng trưng cho niềm đam mê mãnh liệt, sự tươi sáng và vui vẻ. Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, chung thuỷ vì biểu tượng hoa hướng dương luôn hướng về nơi mặt trời nóng rát. Dù mặt trời có khiến cho hoa hướng dương đau, nhưng nó vẫn lựa chọn luôn hướng về mặt trời, ngày một lớn lên theo tình cảm lớn dần. Hoa hướng dương có hình dáng cánh hoa giống các tia của mặt trời, nhưng mặt trời lại toả ra hơi ấm cho tất cả mọi người trên trần gian, còn hoa hướng dương chỉ là những bông hoa nhỏ bé-lụi tàn bất cứ lúc nào.

Giống như tình cảm của tôi dành cho Hanbin, luôn hướng về anh ấy, tình cảm chung thuỷ một lòng, tình cảm lớn dần theo thời gian. Nhưng Hanbin lại là hoa hướng dương của người ta, cũng là mặt trời sưởi ấm soi sáng cho tất cả mọi người chứ không riêng gì một mình tôi.

.

Buổi sáng, chẳng có việc gì làm. Hanbin cùng Hwarang tới phòng tập với nhau từ sớm, thậm chí tôi còn không biết Hanbin ra khỏi phòng từ lúc nào. Cả người tôi bẹp dí trên giường không nhấc dậy nổi, chán nản mệt mỏi bao phủ khắp toàn cơ thể khi buổi sáng thực dậy không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cả đêm qua tôi đã chẳng ngủ được rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của bản thân dành cho Hanbin sau khi đọc được ý nghĩa của những loài hoa, ý nghĩa của loài hoa hướng dương trong tình yêu khiến cho tôi chú ý một cách lạ kì.

Tôi không muốn chủ động, vì tôi không dám, tôi rụt rè nhút nhát...Nhưng tôi lại ghen khi anh ấy ở bên cạnh Hwarang, tôi có tư cách gì nhỉ? Thậm chí Hanbin còn chỉ coi tôi là một thằng em trai.

"Còn định nằm đó tới bao giờ? Dậy ăn sáng đi rồi đi tập nào"

Huyk phũ phàng tiến tới lật tung chăn của tôi lên, cả người tôi co rúm lại phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra khỏi giường bởi vị main vocal nào đó.

"Em mệt...."

"Sao dạo này nhìn mày cứ thiếu sức sống thế hả em?"

Huyk quay ra nói với tôi, sau đấy đưa một tay lên trên trán tôi lo lắng.

"Trông rõ lắm hả anh?"

"Ừ, nhìn đôi mắt của em như con gấu trúc rồi đấy"

Tôi chỉ thờ một hơi thật thật dài, rồi nhìn Hyuk với ánh mắt đáng thương. Tôi chợt nghĩ, chắc bây giờ Hanbin đang vui vẻ tập luyện với Hwarang lắm, dù biết rằng công tư phân minh nhưng đột nhiên tôi chẳng muốn tới phòng tập nữa.

"Sao? Có chuyện gì? Tâm sự đi chứ"

"Không có gì đâu anh!"

"Mày không giấu được anh đâu, nên khai mau trước khi anh khui trước"

"Anh đừng bắt ép em"

"Thôi được rồi, nhưng anh khuyên thật này. Dù anh biết yêu đương trong lúc mới debut được vài tuần như thế này là không tốt. Nhưng nếu mày có tình cảm với ai thì hãy mạnh dạn theo đuổi đi, cuộc sống này chỉ có một lần thôi, hãy hết mình với những gì mày thích"

"Sao...sao anh biết?"

"Xời, đừng coi thường Hyuk này nhé!"

"Haizz..."

"Nào, vui vẻ lên, yêu bản thân lên thì người ta mới thấy mày có sức hút chứ. Nhanh nhanh rồi tới phòng tập, có người đang chờ mày đấy"

Huyk đi gần qua tôi rồi ngưng lại vỗ vỗ vai tôi vài cái. Đúng là con người có đôi mắt tinh tường, tinh tế và nhạy bén. Tôi nghĩ rằng Hyuk sẽ là người đầu tiên biết chuyện tôi crush Hanbin, chứ không chỉ đơn giản là quý mến anh em bình thường.

Ngẫm lại lời của Hyuk, đúng vậy, chúng ta chỉ có một lần sống ở trên đời và đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao. Cứ theo đuổi, cứ làm và cứ mạnh dạn tiến tới những gì mình yêu thích. Thà là bị từ chối, còn hơn cứ bỏ lỡ rồi lại hối tiếc và sau này nghĩ lại chúng ta sẽ tiếc nuối vì sao lúc đó chúng ta lại không thực hiện điều mà chúng ta muốn. Hanbin huyng có thể chưa mở lòng với tôi, nhưng tôi biết rằng anh ấy có thể sẽ cảm thấy rung động với tôi trong một khoảnh khắc nào đó, điều tôi cần làm lúc này chính là mạnh dạn theo đuổi và chứng tỏ tình cảm của tôi dành cho anh ấy hơn nữa. Nếu không, tôi sẽ bị Hwarang cướp anh ấy khỏi tay mất.

.

Tôi cùng các thành viên còn lại di chuyển tới phòng tập.

Mở cửa phòng ra, một cảnh tượng xinh đẹp quyến rũ đập vào tầm mắt của tôi. Hanbin trong chiếc áo phông màu trắng và quần Jeans bó, cùng lấm tấm mồ hôi trên áo và trên trán khi vừa tập nhảy hăng say xong...nụ cười, ánh mắt của Hanbin khi quay qua nhìn và thấy các thành viên đều làm cho tôi bị sững lại một hồi, con người này sao có thể vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, vừa quyến rũ chết người. Đa dạng như vậy, thật khiến cho tôi say đắm mà không bao giờ nhàm chán, không bao giờ thấy anh hết thú vị và càng lúc càng yêu anh hơn.

"Eunchan, hôm qua em thức khuya hả?"

"Ah...rõ như vậy sao ạ?"

Hanbin chạy ra hỏi tôi, anh ấy thấp hơn tôi hơn hẳn một cái đầu, cứ ngước ngước đôi mắt long lanh lên nhìn vào mắt tôi cùng bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ đưa lên chạm vào một bên gò má của tôi. Làn da tay mềm mại chạm vào da mặt sạch sẽ của tôi càng làm cho sự động chạm này gần rõ hơn bao giờ hết. Cơ thể của Hanbin đang ở rất gần tôi, mùi hương quen thuộc này, làm cho tôi muốn rúc vào cổ và hít hà cả ngày...Chắc muộn phiền của tôi sẽ ngay lập tức tan biến.

Hanbin anh ấy đáng yêu lắm, luôn chạy tới hỏi han tôi đầu tiên mỗi khi tôi tới phòng tập hoặc tôi gặp anh ấy. Đôi môi chúm chím của anh ấy mỗi khi hỏi tôi, cách anh ấy nói từng chữ tiếng Hàn chậm rãi mà tôi phải thật sự kiên trì lắng nghe, sau đó là đôi môi bĩu xuống khi thấy vẻ ỉu xìu của tôi-tất cả đều khiến cho trái tim tôi rụng rời, tại sao lại cứ gây thương nhớ cho tôi như vậy cơ chứ.

"Qua em hơi khó ngủ một chút thôi"

"Khó ngủ, hay nhớ ai đấy không ngủ được???"

Tên leader Lew từ xa nói chen vào, tôi trợn tròn mắt nhìn. Hôm nay mấy ông này bị sao á ta, toàn trêu tôi và có vẻ như mấy ông ấy đã đoán ra một phần nào rồi bàn tán với nhau rồi đây mà.

"Nhớ ai hả..."

Vẻ mặt của Hanbin như này là sao đây? Ánh mắt đột nhiên trùng xuống hỏi tôi, hai tay cầm vạt áo vân vê. Tôi bối rối nhìn anh ấy, có lẽ nào anh ấy giận tôi, giận vì tôi không nói gì với anh ấy mà Lew lại biết trước chăng?

"Không có, Lew chỉ trêu em thôi"

Tôi đưa một bên tay đặt lên vai Hanbin có ý định xoa xoa vài cái, nhưng lập tức lại bị anh ấy đẩy ra, rồi bỏ đi mà chẳng thèm trả lời tôi. Rốt cuộc là anh ấy bị sao vậy nhỉ?

.

"Hanbin vẫn còn giận anh..."

Tôi lại tìm tới Taerae để tâm sự, chứ hai ông Huyk và Lew đã nắm thóp tôi rồi, chắc chắn nếu tôi hỏi mấy ông ấy sẽ trêu tôi nên tôi không thích đâu. Còn Taerae chỉ lắng nghe mà thôi, nhưng cũng hơi liều khi hỏi về chuyện tình cảm với một đứa chưa có mảnh tình vắt vai hay chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai. Thằng bé chăm chú lắng nghe tôi lắm, tôi có thể tâm sự với thằng bé rất dễ dàng...và tôi nghĩ rằng Taerae cũng hiểu Hanbin vì tên em út này rất hay ở bên cạnh bám theo anh cả, rất hay mè nheo làm nũng với anh nữa.

"Anh có biết lí do tại sao không?"

"Anh không biết...nhưng anh nghĩ mình không làm gì sai hết á..."

"Nếu vậy thì, anh đi hỏi thẳng Anh Bin đi!"

"Trời ạ, nếu hỏi được thì anh đã không phải nói với em"

"Nhưng em cũng đâu có biết, hứ! Hoặc anh phải tìm được gốc rễ của vấn đề...hmm...anh ấy giận anh từ lúc nào?"

"Cũng chẳng biết có phải giận không. Nhưng từ lúc Lew nói trêu anh thì Hanbin cũng bỏ đi luôn, bây giờ anh ấy cứ tránh anh thôi"

"Anh Lew nói gì thế ạ?"

"Nói là mắt anh thâm vì anh nhớ ai đó không ngủ được"

"..."

"..."

Chúng tôi tự nhiên im lặng, tự nhiên thấy có điều gì đó kì kì cấn cấn ở đây. Chẳng nhẽ Hanbin lại ghen? Ghen vì nghĩ rằng tôi nhớ ai đó? Không thể nào, tôi có nên đi hỏi thẳng anh ấy hay không nhỉ.

"Em nghĩ anh nên đi hỏi thẳng anh ấy thì hơn"

Taerae quẳng cho tôi một câu rồi chạy đi về phòng của thằng bé, bỏ tôi ngồi thẫn thờ ở trên giường. Hanbin vẫn chưa về phòng và Hyuk lại đeo tai nghe max volume để luyện giọng.

Tôi mở điện thoại và lên mạng xã hội để xem có gì mới. Tôi nhìn thấy một bài viết của fan, cô gái này đăng lên tờ giấy câu hỏi mà cô ấy đã hỏi chúng tôi ở trong fansigh đợt trước. Cô gái này hỏi cả nhóm rằng "Lý do lựa chọn icon tượng trưng của mọi người?" Và tới câu hỏi của Hanbin, anh ấy đã trả lời rằng "Vì hoa hướng dương luôn tươi sáng rạng rỡ, đem lại năng lượng tích cực nên rất phù hợp với vai trò của Hanbin ở trong nhóm. Ngoài ra, hoa hướng dương còn khiến cho Hanbin nhớ tới một người". Nhưng khi bạn fan này hỏi người nào, Hanbin lại nói rằng "Chỉ là một người làm cho Hanbin biết thế nào là ấn tượng ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy bừng sáng hơn những gì Hanbin nghĩ, và cậu ấy tươi vui rực rỡ hơn những gì Hanbin từng phán xét qua vẻ bề ngoài. Cậu ấy có một niềm đam mê rất mãnh liệt, làm cho Hanbin thật sự khâm phục". Giống như ý nghĩa thật sự của bông hoa hướng dương vậy.

Đọc tới đây lại làm cho tôi tò mò, hoá ra trái tim của Hanbin đã hướng về ai đó và thậm chí còn để biểu tượng đặc trưng của mình theo những đặc điểm của người đó. Đọc qua có thể thấy rằng, người này tính cách bên trong so với vẻ bề ngoài sẽ khác xa nhau, khiến cho Hanbin cảm thấy trở nên bừng sáng, khiến Hanbin khâm phục về đam mê cháy bỏng của người đó, và chỉ có Hanbin mới nghĩ rằng người đó giống như bông hoa hướng dương vậy. Chỉ có Hanbin mới có cảm giác cả hai người giống nhau, nên quyết định để icon này luôn.

  Và chắc chắn người đó không phải là tôi rồi.

  Còn tại sao anh ấy lại giận tôi, có thể là do tôi không tâm sự với anh ấy bất cứ điều gì cả, mà Lew với những người khác lại biết. Có lẽ anh ấy giận tôi vì anh ấy hỏi thì tôi lại chối, cảm giác tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra mà riêng mình không biết, tôi hiểu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top