01: thừa nhận

Có một bông hoa hướng dương toả đầy năng lượng tươi sáng ở bên cạnh tôi, và tôi phải thừa nhận rằng...tôi đã phải lòng bông hoa hướng dương đó từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

Bông hoa hướng dương này thấp hơn tôi gần hai cái đầu, làn da trắng, mái tóc hồng bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn rất quyến rũ theo cách riêng.

Bông hoa hướng dương này có đôi mắt trong trẻo, long lanh. Đôi mắt đó trong sáng tới nỗi, bất kể ai nhìn vào nó đủ lâu sẽ có thể bị thôi miên...thậm chí, chỉ cần đôi mắt đó ngấn lệ một chút sẽ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại rồi.

Bông hoa hướng dương xinh đẹp đáng yêu là thế, biết bao nhiêu người muốn sở hữu, muốn đem về để chăm sóc ở một góc riêng. Liệu rằng bông hoa đó có chút nào chú ý và quan tâm tới tôi hay không?

"Eunchan ah ~ anh muốn đi ngắm hoa anh đào"

"Nhưng bây giờ đã hết mùa hoa mất rồi, trời còn rất mưa nữa"

Bông hoa hướng dương ấy hôm nay ỉu xìu thấy rõ, nụ cười đó chẳng còn thấy đâu mà chỉ còn ánh mắt tiếc nuối, buồn chán.

"Tiếc quá đi, anh đã chờ rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nó...Chắc là đẹp lắm..."

"Đối với em, anh chính là bông hoa đẹp nhất rồi"

"Ầyyyy, không cần phải an ủi anh đâu ~"

Nụ cười đó trở lại rồi, nhưng là một nụ cười khoái chí pha chút ngại ngùng. Trong giọng nói của tôi có chút nửa đùa nửa thật, chắc Hanbin sẽ không nhận ra ý tứ của tôi đâu.

Hanbin là anh cả của nhóm, còn tôi là áp út. Thế nhưng ngay từ các thành viên và các iE đều thấy chúng tôi khác biệt thấy rõ so với độ tuổi và vị trí trong nhóm. Hanbin lúc nào cũng tươi sáng, năng động nói nhiều, có nhiều aegyo rung động lòng người ~ Ngoài ra còn rất nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Còn tôi, chú cá heo đảm nhiệm vai trò tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của nhóm, tôi rất cao và có bờ vai rộng, tính cách có chút trầm mặc và hay kiềm chế cảm xúc trước mọi người. Thế nên tôi hay bị nhầm là anh thứ còn anh Bin là maknae, tất nhiên tôi chẳng thấy điều đó phiền phức hay gì cả mà còn rất thích thú nữa ~ Ai cũng muốn bản thân có thể cao lớn hơn để bảo vệ người mình thương mà...

Ngay cả maknae thật của chúng tôi - Taerae, em ấy còn ngầu hơn vì giọng nói trầm ấm nam tính và thần thái trưởng thành. Ngay chính em ấy cũng cưng chiều Hanbin hết cỡ, tham vọng muốn làm ảnh cả của thằng bé cũng mạnh liệt lắm nha.

"Hôm nay không có lịch trình, có ai muốn chơi game với tui cho đỡ rảnh hông?"

Leader Lew lên tiếng rủ rê các thành viên chơi game, nhưng có vẻ sau mấy tuần liền chạy lịch trình mệt mỏi đã bòn rút năng lượng của chúng tôi kha khá, chẳng còn ai còn sức để chơi bất cứ trò gì hay đi bất cứ đâu nữa. Vì thế cũng chẳng ai lên tiếng đáp lại Lew, làm anh ấy thở dài một hơi rồi phụng phịu vào phòng tự chơi một mình.

Tôi cùng phòng với Hanbin, Hyuk và trong lúc tôi vẫn còn nằm dài trên giường với đôi chân thừa ra một đoạn thì một người đang luyện giọng hăng say, và một người mà ai cũng biết là ai - đang ăn nốt số bánh kẹo ở trong một thùng riêng được đặt ở cuối giường.

"Chà, anh ấy nhìn hạnh phúc chưa kìa"

Tôi thì thầm trong họng, nhỏm người dậy khỏi giường để ngắm nhìn gương mặt đầy sự hạnh phúc đang xoa xoa bụng được lấp đầy bởi đồ ngọt kia. Thật ra Hanbin trước đây rất gầy, nhưng trước khi debut anh ấy đã tập luyện và ăn uống điều độ để có thể tăng cân lên một chút để khi debut sẽ có một thân hình chuẩn hơn, cân đối hơn và anh ấy đã thành công. Có lẽ vì đã hài lòng với chính mình nên anh ấy cho bản thân một ngày "buông thả", một ngày ăn những món ăn mà anh ấy yêu thích.

  Trong lúc đó đầu tôi bất chợt loé lên một ý tưởng, tôi muốn đi siêu thị và mua đồ về làm bánh cùng bông hoa hướng dương hạnh phúc kia. Hay nói cách khác, tôi muốn dành một ngày nghỉ ở bên cạnh Hanbin, tôi thèm hương vị bánh bông lan của anh ấy làm...cũng nhớ mùi hương của anh ấy thật nhiều...

  Mọi người luôn nói nhìn ánh mắt và cử chỉ của tôi là họ đều nhận ra tôi simp Hanbin tới mức nào. Có thể thấy rằng tôi chỉ cười một cách tự nhiên khi nói chuyện với anh ấy, và ánh mắt của tôi nhìn anh ấy như có bao nhiêu dịu dàng cưng chiều đều thu gọn lại trong đó. Hanbin luôn có sức hút với tôi, ở cạnh anh ấy tôi cảm thấy được là chính mình và rất thoải mái dễ chịu. Hanbin cũng là người ở bên cạnh cứu rỗi tâm trạng của tôi những lúc tập luyện mệt mỏi hay khi áp lực căng thẳng.

  Ừ thì...Eunchan tôi thừa nhận rằng tôi thích anh ấy rất nhiều. 

  Nhưng điều cần quan tâm lúc này là nên nói thế nào để anh ấy có thể nhấc mông ra khỏi giường và đi cùng tôi. Đơn giản vì việc đi siêu thị rồi làm bánh sẽ khá mất thời gian, có thể sẽ chiếm cả một ngày nghỉ của anh ấy và tôi. Và có thể anh ấy sẽ từ chối lời đề nghị của tôi vì anh ấy mệt, cần được nghỉ ngơi sau khi lấp đầy chiếc bụng đói ~

"Hanbin huyng..."

  Tôi gọi nhẹ, không biết anh có nghe thấy không nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng Hyuk sẽ chẳng nghe thấy gì đâu vì ông ấy đang đeo tai nghe max volume rồi. Có lẽ gọi bé quá nên Hanbin chưa nghe thấy, vẫn còn đang nằm trên giường lướt lướt điện thoại.

"HANBIN!"

  Lần này tôi gọi to hẳn mà bỏ luôn cả kính ngữ.

"Ha? Em gọi anh hả Eunchan?"

  Tôi làm bông hoa hướng dương đó giật mình mất rồi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng mái tóc rối của anh ấy đáng yêu chưa kìa, còn đôi môi bĩu lại vì biết tôi gọi anh ấy lớn làm anh ấy hết hồn nữa-nó làm cho tim tôi rung lên liên hồi.

"Anh, em biết là anh sẽ không muốn làm việc này đâu...nhưng mà..."

"Sao thế? Em có chuyện gì sao?"

"À không phải! Em chỉ muốn rủ anh đi siêu thị mua đồ rồi về làm bánh thôi!"

  Sau khi nghe tôi trình bày, Hanbin yên lặng một lúc rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau.

"Được chứ!! Tại sao anh lại không muốn làm ~ Anh yêu làm bánh mà"

"Thật không?"

"Thật mò, anh cũng đang muốn làm một mẻ bánh mới cho mọi người thử, hôm qua anh đọc được một công thức mới có vẻ ngon lắm á!"

  Hanbin nói liên hồi, đúng rồi, vì đây là lĩnh vực mà anh ấy yêu thích. Cái cảm giác rủ crush đi siêu thị và làm bánh với mình thật khó tả, là một cảm giác vừa run run hồi hộp mà vừa hạnh phúc nữa. Tôi chưa từng đi đâu đó riêng hẳn một ngày với Hanbin vì bình thường hay bị chen giữa bởi Hyuk, lúc thì Hwarang, lúc thì các thành viên khác. Hôm nay tôi sẽ không để điều đó sảy ra đâu nha.

  Sau khi chúng tôi quyết định đi siêu thị nào để mua đồ, tôi xuống giường lấy áo khoác treo trên giá rồi khoác vào và đi ra ngoài chờ Hanbin. Anh ấy cần chuẩn bị một chút về quần áo và lên nhanh danh sách những đồ cần mua. Có vẻ tôi lên kế hoạch hơi vội vàng thế nhưng anh ấy vẫn rất nhiệt tình, có lẽ đây là điểm đáng yêu nhất mà tôi thấy từ Hanbin.

"Chan ah ~ đi thôi!"

  Chiếc Hoodie màu nâu Oversize, bên trong là một chiếc áo cao cổ để giữ ấm, quần jeans xanh nhạt và đôi giày trắng tinh-mọi thứ Hanbin mặc đều thật đáng yêu và có nét gì đó rất thu hút tôi. Cả hai chúng tôi đều là idol, mỗi khi đi ra ngoài đều phải chăm chút một chút về outfit và ngoại hình, tuy nhiên vẫn phải đeo khẩu trang và đội mũ khi đi đâu đó để fan đỡ phát hiện ra. Tôi chỉ đeo khẩu trang và dùng một chiếc mũ lưỡi trai mà thôi, còn anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ của Hoodie-trời ơi, đây chính xác là một em bé bơi trong bộ quần áo rộng, dù có qua lớp khẩu trang tôi vẫn thấy rõ hai bên má trắng trắng hồng hồng, đôi môi chúm chím hay cười hay nói và đôi mắt to tròn hai mí kia.

  Tôi đã từng là một người không hề biết gì về đất nước Việt Nam, nhưng vì một ai đó mà tôi đã đi tìm hiểu về văn hoá, con người,... về nơi này. Tôi càng cảm thấy yêu hơn cả đất nước và cả chàng trai tới từ nơi đây, anh ấy luôn dạy chúng tôi tiếng Việt và cả nhóm đều rất thích thú, anh ấy cũng luôn chỉ ra những sự khác nhau/giống nhau giữa hai đất nước trong sự tò mò của cả nhóm. Đôi lúc anh ấy ngơ ngác vì không hiểu chúng tôi nói gì, cũng có một vài từ anh ấy không biết và không rõ nên diễn tả như thế nào, trông dáng vẻ ấm ức lúc đó vừa thấy thương mà vừa thấy đáng yêu.

"Hôm nay anh định làm bánh gì thế?"

  Tôi đi sóng đôi cùng Hanbin, tôi hỏi anh ấy nhưmg ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Nhưng Hanbin lập tức quay qua nhìn tôi và vừa cười vừa nói.

"Hôm nay anh sẽ làm một món bánh cực kỳ mới, chưa từng làm cho cả nhóm ăn bao giờ. Nhưng anh không muốn tiết lộ trước đâu ~~~~"

  Anh ấy bất giác làm tôi mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu anh ấy, chạm vào mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội thoang thoảng. Tôi thấy anh ấy khựng lại một chút.

"Tại sao em lại không rủ thêm các thành viên khác đi cùng?"

"Mọi người đều nằm dài trên giường thiếu sức sống, có người thì làm việc riêng...em rủ đâu có ai muốn đi đâu, lười muốn chết à"

"Hahaaa! Vậy có mỗi anh là chăm chỉ đúng hong ~ Khen anh đi Euchannnn"

"Em nên khen thế nào ta ~ anh chăm chỉ nhất, đáng yêu nhất luôn"

"Hehe, cảm ơn nha"

  Anh ấy nói cảm ơn bằng tiếng Việt, tất nhiên là tôi hiểu vì anh ấy thường hay nói một số từ đơn giản cho tôi nghe. Nhìn gương mặt được khen kìa, tràn ngập niềm vui khiến cho tôi hài lòng hơn bao giờ hết, thật là chỉ muốn ôm con người nhỏ bé này vào trong lòng mà thôi. Nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó.

  Chúng tôi đi bộ tới một siêu thị gần nhà, vì vẫn còn dịch covid nên chúng tôi dù đeo khẩu trang kín mít vẫn không bị nghi ngờ gì, tuy nhiên dáng người của chúng tôi có thể fan vẫn sẽ dễ dàng nhận ra, tôi vẫn suy nghĩ xem trong tình huống đó tôi nên xử lí thế nào, nhưng chắc chắn Hanbin thì đã có cách xử lí riêng của mình rồi.

  Vào siêu thị tôi tới hàng xe đẩy để lấy một xe cùng anh ấy đi mua sắm, tôi chỉ biết đứng cạnh đẩy xe đồ hộ anh ấy chứ chẳng biết mua gì cả, thi thoảng thấy có món đồ ăn vặt nào ngon thì tôi tranh thủ lấy rồi bỏ xuống cùng xe đẩy thôi. Tôi nhìn thấy anh ấy cho vào trong xe đẩy túi bột và những túi gì đó tôi chẳng hiểu được, một gói chocolate chips, sữa, kem béo và nhiều thứ khác. Dù nguyên liệu làm bánh có phức tạp và mất thời gian để lựa chọn vậy mà Hanbin vẫn luôn chăm chú, tập trung để đọc từng chữ trên bao bì như thế, hẳn là muốn lựa chọn những nguyên liệu đúng nhất, ngon nhất, nhưng vẫn phải dịch tiếng Hàn đây mà.

"Nếu anh không hiểu được từ nào thì anh cứ nói với em nhé"

"Ah! Không sao đâu Eunchan à, hehe"

"Hãy để cho em giúp anh đi mà, chứ em chẳng biết làm gì ngoài việc đẩy xe cả"

"Một người đẹp trai cao ráo như em, chỉ cần đứng yên thôi là giúp đỡ anh rồi"

"Hả?"

  Tim tôi rung rinh, anh ấy đây là đang khen tôi có đúng không.

"Haha! Ý anh là, em đẩy xe cho anh là anh vui lắm rồi đó, anh cũng lựa đồ sắp xong rùi"

"Thật sao, vậy thì chút nữa để người em này xách túi đồ hộ anh nha"

"Vậy thì tốt quá rùiii"

  Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, đi mua đồ cùng Hanbin đúng là vui thật, anh ấy nhiều năng lượng hay hỏi tôi những câu hỏi thú vị, còn luyên thuyên những chuyện trên trời, đi cạnh anh ấy tôi cũng biết thêm nhiều thứ hay ho và cảm giác đặc biệt. Mặc dù tôi chỉ ở bên lắng nghe, đôi khi trả lời nhạt hơn nước ốc nhưng Hanbin vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng đáp lại tôi. Bảo sao mọi người đều yêu thương và muốn đi chơi cùng anh ấy, từ các fan lẫn các thành viên trong nhóm và những người bạn của anh ấy nữa.

  Tôi phải làm sao để chiếm trọn trái tim của bông hoa hướng dương này bây giờ ?


——————————

Xin chào ~ Mình đã quay trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Lần này quay trở lại, với vốn từ trưởng thành hơn, với những câu chuyện nhẹ nhàng đáng yêu ~ mong mọi người sẽ thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top