oneshort
Hong Eunchae
Cái tên nghe thấy ghét. Aisss không ghét nổi🤦♀️
-"Chị ơi! Chị mới đi đâu về đấy?"
"Đi mua đồ chứ đi đâu, à mà cho này"
-"ahh kẹo, chị mua cho em đấy à? Em thích lắm!"
"Không, chỉ tình cờ đi ngang nên ghé mua thôi"
-"Hmmm, cảm ơn chị!!"
"Ngon không?"
-"Dạ ngon lắm! Khi nào chị đi ngang thì chị mua cho em tiếp nhé!
"Tốn tiền chết đi được"
Đồ con nít lắm chuyện.
-----
"Eunchae, ra lấy đồ"
-"Dạ"
-"Chị ơi!! Kẹo này chị mua cho em ạ?
"Còn ai?"
-"Chị ơi, em thích lắm!"
"Thích thì cứ ăn đi, hết chị lại mua cho"
-"Chị là số 1, em yêu chị"
"Ùm"
Em yêu chị là như nào? Yêu hay yêu với tư cách là tình chị em?
Suy nghĩ bao trùm trong đầu. Chị không bao giờ giám nghĩ đến chuyện này, thật sự. Hong Eunchae là cô bé năng động, ấm áp, dịu dàng. Năm nay vừa tròn 15 tuổi, em đáng yêu lắm. 15 tuổi cứ như nít 5 tuổi. Chị đi đến đâu Eunchae đi đến đó, em bé này thật sự rất quấn người, lúc nào cũng "Chị ơi". Điều này khiến chị rung động mất thôi. Nhưng không biết em đã suy nghĩ đến việc mình và em thành đôi chưa nhỉ, không biết em có kỳ thị không, không biết em có thích mình không, không biết em có ghét mình không. Suy nghĩ cứ như một lập trình được cài sẵn đang chạy trong não.
Trái ngược với em, chị. Một đứa lười biếng, vụng về, có phần hơi lạnh nhạt. Chị không biết cách thể hiện tình cảm vì nó khiến chị cảm thấy buồn nôn. Nhiều lần chị nghĩ "mình không thể một lần ấm áp được sao?" Chị cũng từng thử nhưng có vẻ nó thật sự rất rợn người. Nhờ em, Eunchae đã giúp chị biết cách thể hiện tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn.
...
-----
-"Chị ơi, chị cười lên đi"
"Để làm gì"
-"Để em chụp hình cho chị á, chị cười lên xinh lắm"
"Không, trông xấu hoắc à đừng chụp chị"
-"Chị ơi!! Chị cười cho em chụp đi nha nha?"
Đôi mắt buồn hiu long lanh còn chớp chớp, hỏi làm sao người ta không xao xuyến được đây.
"Chụp lẹ đi"
-"Hì hì em yêu chị nhất"
Lại nữa rồi Eunchae à, đừng làm chị phải suy nghĩ nữa.
"Eunchae, cười lên"
-"Dạ?"
"Chị muốn chụp em"
-"Dạ thiệt ư, chị chụp cứ em thoải mái ạ!"
"Đổi dáng"
...
-----
"Em có muốn ăn kem không?"
-"Ở đâu thế ạ? Có mắc không??"
"Ngay đây, giá cũng được"
-"Chị ăn rồi ạ?"
"Chưa, chị đợi em ăn chung."
-"Thật ạ? Chị đợi em á? Em cảm động quá đi mất!"
"Tưởng gì, muốn ăn không thì nói lẹ đi."
-"Dạ dạ, em muốn! Chị chờ em chút, em chạy đi lấy tiền."
"Không cần, chị trả."
-"Thật ạ? Chị ơi em cảm ơn chị!
"Có vậy cũng cảm ơn"
Eunchae cười rạng rỡ, nhanh chân bước tới quầy kem. Nhìn em hào hứng chọn từng vị kem, chị bất giác cười nhẹ. Lúc nào em cũng tràn đầy năng lượng, chỉ cần thấy em vui vẻ, tự dưng mọi phiền muộn trong chị cũng tan biến.
Eunchae quay lại, cầm hai cây kem với nụ cười rạng ngời.
-"Chị ơi, em chọn vị dâu cho chị nhé, em biết chị không thích ngọt quá mà!"
"Ừ, cảm ơn em."
-"Chị này, nếu em ăn chậm, chị có đợi em không?"
"Chị không có vội."
-"Chị tốt ghê. Nhưng mà này, chị biết không? Em thích nhất là được ăn chung với chị á. Lúc nào cũng cảm thấy vui lắm."
Câu nói ấy làm chị khựng lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì giọng nói em quá chân thành. Eunchae đơn giản thế đấy, chỉ vài câu nói cũng làm chị suy nghĩ mãi. Chị nhìn em ăn kem, từng động tác nhỏ nhặt của em cũng trở nên đặc biệt trong mắt chị.
"Eunchae."
-"Dạ?"
"Chị hỏi thật nhé. Em nói yêu chị, là yêu như thế nào?"
Em ngừng ăn, đôi mắt mở to nhìn chị. Một thoáng ngập ngừng, rồi em nở một nụ cười nghịch ngợm:
-"Yêu là yêu chứ gì nữa. Chị nghĩ gì vậy?"
"Chị không biết. Em yêu chị như người thân, hay yêu như một người khác?"
Eunchae nhìn chị, không trả lời ngay. Chị cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sự im lặng này nặng nề quá. Nhưng rồi em cười nhẹ, có chút ngại ngùng trong ánh mắt:
-"Chị muốn nghe câu trả lời nào?"
"Chị muốn nghe sự thật."
-"Vậy... chị đoán thử đi."
Chị im lặng. Chị không dám đoán, cũng không dám nhìn thẳng vào em lúc này. Eunchae lại cười, cúi xuống cắn một miếng kem.
-"Thôi, em ăn kem đã, để lần sau em trả lời chị nhé."
Chị thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa bối rối. Cô bé này, lúc nào cũng khiến chị phải chờ đợi. Nhưng trong lòng chị, một chút hy vọng nhỏ nhoi đã nhen nhóm.
Tối hôm ấy, sau khi về nhà, chị nhận được tin nhắn của Eunchae.
"Chị ơi, tối nay em qua nhà chị một lát nhé."
Chị nhìn dòng tin nhắn, lòng hơi bối rối. Bình thường Eunchae hay ghé nhà chị, nhưng hôm nay cách nhắn lại có chút khác lạ. Dù vậy, chị vẫn nhắn lại: "Ừ, qua đi."
Một lát sau, Eunchae đến. Em đứng trước cửa, tay ôm một chiếc túi nhỏ, gương mặt thoáng vẻ do dự. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt trong veo của em lấp lánh như thể đang giấu điều gì đó.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Chị hỏi, cố giữ vẻ bình thường.
Eunchae bước vào, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn. Bên trong là một hộp kẹo, loại mà tôi thích nhất. Chị nhướn mày nhìn em, chờ đợi lời giải thích.
-"Cho chị này."
"Ơ? Sao tự dưng lại tặng kẹo cho chị?"
-"Chị cứ nhận đi." Eunchae cười, nhưng nụ cười ấy không rạng rỡ như mọi khi. "Hôm nay em muốn tặng chị cái gì đó, vậy thôi."
"Em lại giở trò gì đây?" Chị bán tín bán nghi, nhưng vẫn mở hộp kẹo ra. "Thôi được rồi, cảm ơn nhé."
Chị nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng em đột nhiên im lặng, đôi tay đan chặt lấy nhau. Một lát sau, em lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
-"Chị..."
"Hửm?"
-"Em có chuyện muốn nói."
Chị cảm nhận được điều gì đó nghiêm túc từ giọng điệu của em. Chị đặt hộp kẹo xuống, nhìn thẳng vào Eunchae. Em hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần chị.
-"Chị... chị có biết em rất thích chị không?"
Câu nói ấy như một nhát dao xé toạc không gian tĩnh lặng. Chị chết sững, không tin vào tai mình.
"Thích? Ý em là sao?"
-"Em thích chị," Eunchae tiếp tục, ánh mắt em bừng lên sự mạnh mẽ lạ thường.
-"Không phải thích như em gái thích chị, mà là thích thật sự. Em không biết chị có hiểu không, nhưng em không muốn giấu nữa. Em muốn chị biết."
Tim chị đập loạn nhịp. Chị không biết phải nói gì, cũng không dám tin đây là sự thật.
"Eunchae..." chị lên tiếng, giọng run run. "Chị... chị không nghĩ như thế. Chị luôn xem em là em gái."
Ánh mắt Eunchae thoáng buồn. Em mím môi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười:
-"Ừ, em đoán mà. Chị lúc nào cũng thế, luôn lạnh nhạt như vậy. Nhưng không sao đâu, em chỉ muốn nói cho chị biết thôi. Chị không cần suy nghĩ nhiều đâu."
Chị định nói thêm gì đó, nhưng Eunchae đã cắt ngang
-"Thôi, em về đây. Mai em có việc phải làm sớm, không làm phiền chị nữa. Cảm ơn chị đã nghe em nói."
"Eun...chae..ah" chị nhỏ nhẹ kêu nhưng bị em vờ đi như không nghe thấy.
Em xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Chị đứng lặng người, cảm giác như có thứ gì đó quan trọng vừa tuột khỏi tay mình, nhưng chị không biết đó là gì.
Chị không biết rằng ngày mai, em sẽ rời xa chị.
Chị nghĩ mọi thứ vẫn sẽ bình thường, như những ngày trước. Nhưng rồi sáng hôm sau, căn nhà nhỏ đối diện bỗng trống vắng lạ thường. Eunchae không còn gọi chị dậy bằng tiếng kêu quen thuộc, không còn lẽo đẽo theo chị như mọi khi.
Đến tận trưa, không chịu được nữa. Chị chạy xuống nhà mẹ, lòng đầy lo lắng.
"Mẹ, Eunchae đâu rồi ạ?"
Mẹ nhìn chị, hơi ngạc nhiên
-"Con bé đi sang nước ngoài học rồi. Hôm qua mẹ thấy nó lên phòng con chơi, mẹ tưởng nó đã nói với con rồi chứ. Sáng nay ba nó đưa ra sân bay, chắc giờ đang trên máy bay rồi."
Câu nói của mẹ như sét đánh ngang tai. Eunchae? Tại sao em lại đi mà không nói với chị?
Chân chị loạng choạng bước ra khỏi nhà, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Từng câu nói của em hôm qua vang lên trong đầu, từng ánh mắt, từng nụ cười như lưỡi dao cứa vào lòng.
"Em thích chị..."
Lời tỏ tình vụng về ấy, chị đã từ chối. Vì sợ, vì chị nghĩ rằng, giữa chúng mình không thể có điều gì khác ngoài tình chị em. Chị đã sợ em sẽ tổn thương, sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, người đau khổ nhất là chị.
Chị lao đến sân bay trong vô vọng. Đôi chân không ngừng chạy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đến nơi, chị chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, cùng một chiếc máy bay đang dần khuất xa. Em đi rồi.
Chị gục xuống, nước mắt từ từ tuôn ra. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm nhận được sự mất mát lớn lao như thế. Tại sao chị không giữ em lại? Tại sao chị không nói rằng chị cũng thích em?
Kẻ ngốc.
------
Đã ba năm kể từ ngày Eunchae rời đi. Khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng, chị sống trong nỗi hối hận và dằn vặt. Chị không đủ dũng cảm để gọi hay nhắn tin cho em, cũng không dám hỏi thăm qua mẹ em vì sợ phải đối mặt với những nỗi nhớ em.
Cho đến một ngày, chị nghe tin Eunchae trở về.
Em trở lại quê nhà để nghỉ hè trước khi bước vào kỳ học cuối cấp. Ngay khi biết tin, chị lập tức lao đến sân bay, hy vọng có thể gặp lại em sau ngần ấy thời gian.
Nhưng rồi chị sững sờ khi nhìn thấy Eunchae bước ra, bên cạnh là một chàng trai cao lớn. Hai người cười nói vui vẻ, khiến chị không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Chị quay người bỏ đi, tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá muộn. Nhưng bước chân chị dừng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc
-"Chị ơi!"
Chị quay lại. Eunchae nhìn chị, đôi mắt em không giấu nổi sự xúc động. Chàng trai đi bên cạnh em cũng quay sang, lễ phép gật đầu chào chị rồi khẽ nói với em
-"Tớ đi trước nhé. Tối gặp."
Chị nhìn theo bóng cậu ta, lòng trĩu nặng. Eunchae bước lại gần, giọng nhẹ nhàng
-"Lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ?"
Chị không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Em cười, nhưng nụ cười ấy không còn ngây thơ như trước mà mang chút gì đó chín chắn, trưởng thành.
"Người lúc nãy là ai vậy?" Chị hỏi, không kìm được sự tò mò.
-"À, bạn em thôi. Cậu ấy giúp em mang hành lý về nhà."
Nghe vậy, chị cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể nói thêm gì.
Eunchae nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò hỏi điều gì đó. Cuối cùng, em thở dài, nói khẽ
-"Chị vẫn thế nhỉ. Vẫn không dám nói ra những gì chị nghĩ."
Câu nói ấy khiến chị bừng tỉnh. Chị không thể tiếp tục như thế này nữa.
-----
Chị quyết định theo đuổi Eunchae.
Dù em đã trưởng thành, vẫn mang nét đáng yêu, xinh xắn nhưng lại thêm chút xa cách, chị biết rằng tình cảm của mình dành cho em chưa từng thay đổi.
Chị tìm mọi cách để ở bên em. Đưa em đi ăn, rủ em đi dạo, thậm chí còn chuẩn bị những món quà nhỏ nhắn như trước đây chị đã làm. Ban đầu, Eunchae có vẻ lưỡng lự, nhưng dần dần, em bắt đầu cười nhiều hơn mỗi khi ở cạnh chị.
Chị mê nụ cười của em lắm, Eunchae.
Một tuần trôi qua, chị quyết định tỏ tình lại em thêm một lần nữa.
Hôm ấy, chị đưa em đến một quán kem mà trước đây chúng tôi đã ngồi vào hai năm trước, khi em sắp xa chị. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, chị nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em và nói
"Eunchae, chị xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy. Chị đã sai khi không nhận ra mình yêu em từ trước đây. Nhưng bây giờ, chị không muốn trốn tránh nữa. Em... có thể cho chị một cơ hội không?"
Eunchae khẽ cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự ấm áp
-"Chị ngốc quá. Chị đâu cần phải theo đuổi em lâu như vậy. Em đổ chị từ lâu rồi."
---
Hai tháng sau, ngày sinh nhật của Eunchae, chị chính thức được đón sinh nhật cùng em với danh nghĩa bạn gái.
Cô bé 15 tuổi năm nào giờ đây đã thành thiếu nữ 18
-"Chị à, cảm ơn vì đã không từ bỏ em. Em hạnh phúc lắm."
"Cảm ơn em vì đã luôn đợi chị. Lần này, chị sẽ không để lỡ em nữa, Eunchae."
-----
Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của thiên nhiên, dịu dàng và ấm áp. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh mặt trời nhuộm vàng cả không gian, tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong tranh vẽ.
Eunchae ngồi xuống bãi cỏ mềm, đôi tay khẽ vuốt những nhành cỏ dại bên cạnh. -"Chỗ này đẹp thật, chị nhỉ? Em thích nơi này."
Chị ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dõi theo mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời. "Ừ, đẹp thật. Nhưng có em ở đây, mọi thứ còn đẹp hơn."
Eunchae ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng đôi má ửng đỏ đã tố cáo cảm xúc của cô. Chị bật cười, dịu dàng kéo Eunchae lại gần.
"Sao lúc nào em cũng dễ đỏ mặt thế?"
-"Chị trêu em hoài..." Eunchae lẩm bẩm, nhưng cũng tựa đầu vào vai chị, cảm nhận sự bình yên đang bao trùm.
Cả hai ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt. Ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời chuyển màu tím hồng. Chị khẽ nắm lấy tay Eunchae, siết nhẹ.
"Eunchae, cảm ơn em... vì đã luôn ở đây, chờ đợi chị."
Eunchae mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn lên chị.
-"Em chỉ cần chị, chỉ cần thế thôi."
Gió thổi qua, mang theo tiếng cười khe khẽ của cả hai. Giây phút ấy, họ biết rằng mình đã tìm thấy một mảnh bình yên đích thực, ngay tại đây, trong ánh hoàng hôn lộng lẫy ấy.
Chị nhìn Eunchae, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và ấm áp. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, như làm nền cho khoảnh khắc ấy. Eunchae khẽ cười, ánh mắt long lanh, vừa như ngượng ngùng, vừa như mong đợi.
"Chị..." Eunchae thì thầm, đôi má ửng đỏ.
Không nói thêm lời nào, chị khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Eunchae, ngón tay lướt qua làn tóc mềm mượt.
"Eunchae... lần này, chị nhất định sẽ giữ lời."
Eunchae gật đầu, ánh mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc
-"Chị ơi, Eunchae yêu chị!"
Eunchae khẽ cúi đầu, đôi má ửng đỏ, nhưng vẫn không giấu được nét mong chờ trong ánh mắt.
-"Chị ơi..." Eunchae khẽ gọi, giọng nói run run nhưng đầy chân thành.
"Chị đây," chị trả lời, giọng dịu dàng như thể muốn xoa dịu mọi cảm xúc trong lòng người trước mặt.
"Cảm ơn em... vì đã không từ bỏ chị."
Eunchae khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ
-"Cảm ơn chị vì đã quay lại. Em chỉ cần chị ở đây, thế là đủ."
Không đợi thêm một giây nào nữa, chị đặt tay lên gò má Eunchae, ánh mắt sâu lắng như muốn khắc ghi từng đường nét của em.
"Lần này, chị sẽ không bao giờ để em chờ nữa... Eunchae."
Rồi chị nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi chạm khẽ vào đôi môi của Eunchae. Nụ hôn không vội vã, chỉ đơn thuần là sự dịu dàng đong đầy yêu thương, như thể mọi khoảng cách, mọi do dự giờ đây đều tan biến.
Khi rời nhau, đôi môi vẫn còn lưu lại hơi ấm. Chị vẫn nhìn Eunchae, ánh mắt dịu dàng không rời, vì chị sợ, sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ. Eunchae cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau, nhưng rồi em khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy xúc động.
"Chị ơi..." Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chan chứa yêu thương, như muốn nói lên tất cả những cảm xúc trong lòng. Từ nãy đến giờ không biết cô đã gọi chị bao nhiêu lần, như sợ rằng mình sẽ không được gọi từ này đối với người đặc biệt nữa.
Chị khẽ nắm lấy tay Eunchae, siết nhẹ như một lời khẳng định. "Từ giờ trở đi, dù có thế nào, chị cũng sẽ ở đây. Em không cần phải đợi chị nữa, Eunchae."
Eunchae cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. "Vậy chị đừng buông tay em nữa nhé."
Chị không đáp, chỉ siết tay em chặt hơn, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Không cần thêm lời nào, cả hai lặng lẽ bước đi trên con đường phía trước, bên nhau, hòa cùng những nhịp đập đồng điệu.
Ánh hoàng hôn rực rỡ phía sau, như chứng kiến lời hứa thầm lặng ấy. Họ không ngoảnh lại nữa, vì trước mặt là một tương lai rực sáng nơi chỉ có họ và tình yêu chân thành không gì lay chuyển.
-"Xin lỗi vì khiến chị chờ em rồi!"
"Ngốc, chị mới là người cần xin lỗi."
-"Em yêu chị"
"Chị yêu em, Hong Eunchae."
Eunchae, em biết không? Tình yêu của chị đơn giản là thế, không cần cầu kì, cần em là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top