Chương 2: Thi đại học (1)
Một tháng trước kì thi đại học, Bonggu nhà ta sụt tận mấy cân. Ai cũng biết thi Đại học thật sự rất áp lực nhưng Do Eunho không nghĩ anh lớn của nhà mình lại vất vả như thế.
Cậu chù ụ nhìn Bonggu chăm chỉ làm đề toán, lại thấy cái cằm nhọn hoắt của anh, Eunho kìm lòng không đặng:" Anh à, anh ăn cua ngâm tương không? Em chạy đi mua nhé?"
Bonggu vẫn cặm cụi làm bài, anh chẳng có tâm trí liếc nhìn bạn nhỏ nhà mình nữa:" Thôi, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Anh làm nốt đề này rồi ăn luôn cũng được..."
Thế là Eunho lại phải ngồi xuống ghế, làm bài cùng anh. Nhưng với tính cách của một người hướng ngoại, tất nhiên cún lớn không thể ngồi yên được. Cậu nhìn anh, thở dài một hơi:" Năm sau em cũng như vậy hả? Mệt quá trời!"
Bonggu mỉm cười, anh lật trang sách trong khi trả lời Eunho:" Ai cũng phải trải qua thôi, mà dù sao em cũng giỏi, lo gì?"
" Thì sót anh mà."
Bonggu giật mình đôi chút trước bàn tay của bạn nhỏ đang vuốt ve má mình.
" Anh ốm đi nhiều rồi."
Trước lời tường thuật của cậu, Bonggu thở dài. Anh gạt bàn tay của Eunho ra và nhìn vào mắt cậu.
" Eunho à, em nói cái này ngàn lần rồi. Em mà nói nữa chắc anh không dám vác mặt ra đường luôn mất."
" Dạ, nhưng anh dễ thương mà."
Bonggu tặc lưỡi:" Ngốc quá, đó có phải trọng điểm đâu."-Anh tiếp tục nhìn Eunho:" Anh thề làm nốt đề này là anh xuống ăn liền nên em đừng nói gì nữa."
" Ư..."- Do Eunho tuổi thân cụp mắt, vai cậu hạ xuống, giọng nói cũng lạc đi:" Em biết rồi, anh làm bài tiếp đi."
Bonggu không trả lời, anh nhíu mày trước bộ dạng của bạn nhỏ, lại không đành lòng được mà nói:" Thôi, em đi mua cua ngâm tương đi. Lát anh đưa tiền lại."
" Dạ?"
Mắt Do Eunho sáng phắc lên, cậu vui vẻ lấy áo khoác trên ghế mặc vào rồi chạy ra cửa.
" Em đi nhá, anh không cần đưa tiền gì đâu! Em baooo."
" Rồi."
Bonggu nhìn theo bóng hình dần sau cầu thang mà xoa thái dương, anh lẩm bẩm:" Nếu mình không cho thằng nhóc đó làm gì, chắc nó nặng lòng chết mất!"
------------------------------------
20 ngày trước kì thi đại học.
Do Eunho qua nhà Bonggu, tiếc là nhà chẳng có ai ngoài mẹ anh cả. Bạn nhỏ chán đời ngồi trên sofa, xem truyền hình TV.
" Đây, Eunho con ăn thử đi nhé. Món mới của cô á!"
" Dạ."
Chợt có tiếng sấm chớp vang lên, ít giây sau cơn mưa nặng hạt ập tới, rơi tới tấp xuống mái nhà...
Do Eunho lo lắng nhìn đồng hồ, cậu cất tiếng:" Giờ này sao anh Bonggu chưa về ạ? Anh có nhắn gì cô không?"
Người phụ nữ mở điện thoại lên xem, giọng cô chứa chan bất an:" Chiều nó bảo đi học phụ đạo thôi chứ không nói thêm gì cả."
Cô nhìn cậu nhóc cũng như mình, đứa nhỏ bồn chồn đến mức hai tay cứ cấu vào nhau, bảo:" Thôi, con đi đón anh đi. Sợ là thằng bé không mang theo dù..."
" Dạ!"
Thân hình cao lớn thoăn thoắt như sóc, cậu với lấy chiếc ô kế bên kệ giày, vội vàng lao ra màn mưa.
" Con đi ạ!"
Người phụ nữ nhìn theo Eunho cả đoạn đường, cô ăn cái bánh ngọt trên tay, lắc lắc đầu:" Hai cái thằng này duyên phận thật mà."
Nói rồi cô quay người vào trong bếp, dọn dẹp tàn dư từ cuộc chiến làm bánh lúc nãy.
-------------------------
8h45
Sau khi bắt chuyến xe buýt, Eunho cuối cùng cũng đứng trước cổng trường-nơi Bonggu đang học. Nhưng chẳng có ai cả, ánh đèn từ các lớp học đã tắt từ lâu rồi. Eunho siết chặt cán dù trong tay, cậu lo lắng chạy tìm xung quanh.
Do Eunho bình thường cũng hay đi cùng anh nên cậu biết những nơi Bonggu thường hay lui tới. Hiện giờ, bạn nhỏ nhà ta đang đứng trước tiệm mì bình nhưỡng lạnh.
Cậu ngó vào trong, liếc nhìn xung quanh mà chẳng thấy bóng hình quen thuộc. Do Eunho nặng nề thở ra, cậu quyết định đến nhà bạn anh tìm xem.
Nhà bạn Bonggu nằm trên một con dốc nhỏ, hai bên đường toàn là hoa. Eunho chạy lên từng bậc thang, cậu nhấn vào chuông cửa của căn nhà kiểu cũ.
" Ai vậy ạ?"
Một bé gái kéo cửa thò đầu ra, mắt long lanh nhìn cậu nhóc. Eunho từ trên ngước xuống, cậu so với bé gái kia cứ như titan với nhân loại; có lẽ vì vậy mà con bé đột nhiên nức nở rồi khóc ré lên:
" Huhuuu...huhuu..."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:" Sao vậy, Nana?"
Eunho thấy anh qua khe cửa hé mở, cậu dùng tay đẩy cả cánh cửa ra, mếu máo theo con bé...
" Anh ơi, huhuu...em không làm gì cả mà."
" Eunho?"
Bonggu muốn hỏi bạn nhỏ nhà ta nhiều thứ lắm nhưng Nana không cho phép rồi. Anh bé ôm cô bé năm tuổi vào lòng dỗ dành:" Thôi Nana, không có chuyện gì cả mà. Có anh đây rồi, Nana đừng khóc nữa nhé!"
Con bé thút thít một lúc rồi cũng nín hẳn, Bonggu kêu Nana vào trong nhà trông anh trai, còn mình nói chuyện với người kia cái đã.
" Eunho, sao nhóc lại ở đây vậy?"
Bonggu dắt bạn nhỏ vào trong, anh rũ dù cho ráo nước rồi để nó trước mái hiên nhà. Nước mưa từ dù chảy dài một đường, rơi từng giọt xuống nền xi măng sẫm màu.
Do Eunho cúi mặt, vai cậu rung rung vì lạnh:" Anh về trễ quá nên em đi tìm."
Bonggu nhìn xuống đỉnh đầu cậu nhóc, anh chạm vào mái tóc dính lại do nước.
" Anh xin lỗi, anh lo chăm thằng bạn quá mà quên mất thời gian luôn."
Eunho im lặng.
" Lạnh không? Em mặc áo khoác của anh nhé!"
" Thôi ạ."
Cậu nhóc rũ nhìn màn mưa như trút, tay chân trở nên lạnh cóng.
" Bạn anh sao rồi?"
" Hả?"
" Nó không sao rồi. Nãy anh mua thuốc cho uống nên cũng ổn."
Eunho ngước lên nhìn anh:" Vậy hả?"-Đôi môi sẫm màu mím lại, cậu nhìn thẳng vào anh:" Anh về được chưa?"
Ánh đèn yếu ớt hắt ra từ bên trong nhà, Bonggu nhìn xuống Do Eunho hệt như cún con tội nghiệp cố chấp hứng mưa đợi chủ về. Anh cắn thịt má, tự dưng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, anh nên nhắn tin thông báo trước một tiếng mới phải.
" Xin lỗi em."
Bonggu áp bàn tay của mình vào má Eunho, nhiệt độ ấm áp truyền từ tay anh làm cậu nhóc dễ chịu vô cùng. Eunho như cún con, cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn anh:" Nhanh rồi mình về đi ạ! Anh chưa ăn tối đúng không?"
" Ừ..."
Người lớn tuổi hơn nhỏ tiếng dần trước biểu cảm của Eunho. Anh lắng nghe tiếng mưa rơi vội vã, trong lòng thầm nghĩ trái tim mình hình như cũng cùng nhịp với màn mưa này rồi.
Bonggu không thể ngăn cản những cảm xúc kì lạ tràn ngập trong tim mình, lòng ngực anh thắt lại một cách khó hiểu. Cả bàn tay áp lên má Eunho cũng run lên, đầu ngón tay như có hàng ngàn luồng điện chạy dọc qua. Bonggu mím chặt môi, anh biết bản thân mình thật sự thích Do Eunho, rất nhiều.
" Eunho..."
Cậu nhóc nhìn khuôn mặt dần phóng to trong mắt mình. Bonggu cúi xuống, trán hai người chạm nhau. Dưới ánh đèn yếu ớt, dường như mọi vật xung quanh trở nên mơ hồ, Eunho cảm nhận tiếng tim mình đập rộn ràng như mọi lần, cậu nắm chặt gấu áo, ngăn bản thân mình làm ra hành động gì lỗ mãng.
" Anh...!"
" Ừ."
Bonggu bỗng đứng thẳng người, anh đi vô trong:" Để anh lấy đồ rồi mình về."
" Dạ."
Anh vội vàng chạy vào trong phòng khách, đôi má đỏ lên trông thấy. Bonggu vỗ vỗ mặt, anh hít thở sâu nhằm lấy lại bình tĩnh. Chợt, tiếng cửa phòng mở ra, Nana ôm gấu bông đứng đó nhìn anh.
" Anh sao vậy ạ?"
" Hả?...Anh tính giờ về nè."
Bonggu mang balo trên vai, anh lớn xoa đầu Nana:" Anh trai sáng mai là hết sốt thôi. Nana ăn cháo rồi ngủ đi nhé, giờ trễ rồi."
" Dạ."
Cô bé bước theo anh:" Anh ơi, anh trai ngoài kia có giận không ạ?"
" Sao thế?"-Bonggu ngoái đầu nhìn lại.
" Nãy khuôn mặt ảnh đáng sợ lắm, đen thui à."
" Haha."
Anh lại xoa đầu cô bé:" Không sao đâu, anh trai lớn đó cũng dễ thương như em á. Lo cho anh nên em ấy mới trông vậy thôi."
" Dạ."
Bonggu mỉm cười.
" Anh về nhé!"
Nói rồi anh xoay người, chạy ra ngoài hiên. Nhóc to con vẫn ngồi đó, nhìn trân trân vào màn mưa dày đặc.
Bất chợt, Bonggu nhớ lại hình động của mình lúc nãy, anh lẩm bẩm:" Chắc là đoán được rồi. Nhóc đó thiên tài mà..."
" Anh ơi..."
Anh ngước nhìn Eunho, cậu ngoái đầu ra sau, bầu mắt đỏ lên vì lạnh.
Bonggu xóc lại cặp trên lưng, anh xoa đầu cún lớn:" Về thôi em."
" Dạ."
--------------------------
Trên đường về cả hai không nói nhau tiếng nào cho đến khi dừng chân ở chạm xe buýt, Bonggu kéo Eunho lại sát gần mình, anh bảo:
" Vai em ướt hết rồi."
Eunho mỉm cười:" Em không bệnh đâu mà."
" Có bệnh anh cũng không chăm đâu."
" Không chăm ạ?"
Eunho cúi đầu nhìn anh, cậu thấy Bonggu mím môi:" Đã biết còn hỏi nữaaa."
Eunho mỉm cười, cậu nghiêng đầu, tựa vào đỉnh đầu anh(:))), giọng nói dường như trở nên vô hình trong tiếng mưa.
" Em buồn anh lắm luôn."
" Ừ."
" Không xin lỗi em nữa à?"
" Anh bù cái khác, xin lỗi hoài cũng chán."
" Ờ..."
" Để coi, em được yêu cầu không?"
Do Eunho cười khúc khích...
" Ai cho?"
" Anh tệ thế?"
" Còn nói nữa, anh bỏ mày một mình giờ."
Bonggu nắm chặt tay, anh đang cố giữ bình tĩnh trước cuộc nói chuyện kỳ lạ này. Có lẽ vì bản thân vừa khai phá ra một loại cảm xúc mới mà khi đối mặt với Do Eunho, dù chuyện là bình thường nhất, anh cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.
" Đừng bỏ em."
Tiếng động cơ xe vang lên, Bonggu cầm góc áo cậu kéo về phía trước.
" Nhanh nào, anh đói bụng rồi."
-----------------
Cây dù chổng ngược rơi nước tí tách trước cửa ra vào xe buýt, hành khách trên xe không nhiều, chủ yếu là nhân viên văn phòng và học sinh ở lại ôn thi. Bonggu ngồi thẳng lưng, anh ngoan ngoãn ôm cặp trước ngực.
" Lát về chắc phải làm thêm đề nữa."
Do Eunho khịt mũi, cậu nhìn phong cảnh ngoài ô cửa đã bám đầy nước mưa, trong đầu nhớ lại hình ảnh ban nãy. Bonggu có gì đó rất kì lạ, dù chỉ lạ một chốc nhưng Eunho cảm thấy anh thật sự giống mình.
Cậu nhóc thích Bonggu từ hai năm trước hoặc có lẽ sớm hơn và vì lẽ đó, Bonggu là mối tình duy nhất của cậu từ trước đến giờ. Nhưng mà đối với anh thì không phải vậy. Bonggu nhà ta tuy hướng nội nhưng điều đó không ngăn nổi sức hút từ những bước nhảy của anh vì vậy mà ở trường, anh lớn hay được các bạn nữ lôi ra một góc để tỏ tình. Tất nhiên, Bonggu từng hẹn hò với một bạn nữ và mối tình ấy kết thúc sau một tháng-một mối tình đầu chóng vánh.
Eunho chống cằm, cậu thầm nghĩ về cảm xúc của mình lúc đó. Cậu đã cố tránh mặt Bonggu nhiều nhất có thể, dù vậy đôi lúc, cậu nhóc vẫn không kìm được mà lén lút nhìn anh. Thật may vì chuyện đó không kéo dài lâu nhỉ? Nếu không, Eunho sẽ cảm thấy tổn thương lắm...
" Em nghĩ gì đó?"
Giọng nói của Bonggu kéo cậu về thực tại. Cún lớn nhìn hình ảnh của anh được phản chiếu trên gương cửa, cậu trầm giọng trả lời:
" Không gì đâu."
" Ê mà chắc có đó. Tay em lạnh quá!"
Bonggu hiểu ý, anh cẩn thận nắm lấy bàn tay to lớn đặt lên đùi mình rồi...dùng cặp đè lên.
" Ok, vậy ấm rồi ha."
" Ha..."
Eunho bật cười, dưới chiếc cặp nhẹ hìu, tay cậu di chuyển dễ dàng, thuận lợi xoa lên đùi anh. Bonggu liếc nhìn thanh niên đang mỉm cười giảo hoạt kia, anh cảm thấy bản thân mình sắp không đấu lại người em trai nhỏ tuổi này nữa rồi.
" Về rồi ăn mì quá!"
Bonggu mặc kệ cái tay kia, anh than vãn khi bụng réo lên vì đói.
" Ăn ở ngoài cũng được mà ạ?"
" Em mắc mưa rồi, để tí nữa mất công bệnh. Về nhà ăn cho khoẻ."
Do Eunho nhìn anh như có điều muốn nói rồi lại thôi. Cậu tựa đầu lên vai anh lớn, dù cho lưng có chút nhức nhức.
" Ngồi gì miễn cưỡng quá vậy?"
" Em thích thế mà."
" Lưng bị sao thì đừng có ăn vạ anh đó."
" Em sẽ ăn vạ anh suốt đời luôn."
" Nhóc mong bị trẹo lưng suốt đời luôn à?"
" Đáng ghét quá!!!"
------------------------
Tối hôm ấy sau khi về, Do Eunho đã ở lại nhà anh và ngay ngày hôm sau, cậu nhóc lăn ra bệnh.
" Nè thuốc, uống rồi ngủ đi."
Chae Bonggu ngồi trên giường, tay gỡ từng viên thuốc từ vĩ ra. Xong xuôi anh đưa cho Do Eunho.
" Nhớ ngủ nghe chưa?"
Do Eunho nhìn anh, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhóc chìm vào giấc ngủ.
Bonggu nhìn người trên giường; mắt, mũi, miệng, má đều đỏ hây lên, trông vừa tội vừa dễ thương.
" Anh xin lỗi nhé!"
Anh lớn đi đến bàn học, lật đề ra làm như mọi khi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng rọi vào khung cửa gỗ. Bonggu mỉm cười, anh lật sách, tiếp tục làm đề đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top