Oneshot

Reng reng reng!
Do Eunho nửa tỉnh nửa mê lồm cồm bò dậy, tay phải quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang réo liên hồi như giục giã cậu tỉnh giấc. Cậu ngáp một tiếng dài, mắt vẫn nhắm nghiền nghe điện thoại.
- Alo, ai đó?
- Tao đây.
- Ai cơ?
- Tao chứ ai? Còn ai gọi cho mày vào giờ này?
Eunho tỉnh táo lại chút, buông điện thoại nhìn số máy rồi lại kề vào tai.
- Hừm... phải anh Noah không vậy? Số này là số nào? Sao giọng anh lạ thế?
- ...Ừ ừ, anh đây. Này, chú mang tiền cho anh vay được không? Anh tông người ta ngã xe, giờ phải đưa người ta vào viện.
- Hả? Gì cơ? - Eunho nhổm dậy, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. - Anh đang ở đâu? Em tới ngay!
- Anh sẽ nhờ bạn tới lấy tiền. Chú mày đến quán cafe trên tầng 2 toà A, đường XX giúp anh. Bạn anh mặc áo sơ mi trắng và đeo dây yếm nhé. Cảm ơn nhiều.
Tút... tút... tút...

☎️

Do Eunho mặc vội chiếc hoodie màu xám lông chuột, xỏ lên chiếc quần jogger màu đen mềm mại, thoải mái rồi đạp xe một mạch tới địa chỉ trong cuộc điện thoại. Han Noah vốn là một người đàn anh thân thiết cậu quen biết đã lâu. Cậu thực sự rất nể trọng anh, bởi vậy khi nghe tin dữ, cậu không khỏi bồn chồn mà tìm cách xoay sở rồi chạy đến ngay. Ví tiền, thẻ tín dụng, điện thoại,... tất cả đồ đạc có giá trị đã sẵn sàng để trong chiếc túi đeo ngực nhỏ gọn. Thực ra, Do Eunho cũng chỉ là sinh viên. Cậu sống một mình trong một căn phòng trọ đơn giản ở thành phố, gần với trường đại học mà cậu theo học. Tiền dành dụm trong tài khoản cũng là do cậu miệt mài làm thêm mà kiếm được. Lần này Han Noah gây chuyện lớn, cậu bồn chồn không yên, hy vọng mọi việc không đi quá xa. Người bị nạn đó, nhiều nhất cũng chỉ xây xát nhẹ, đền bù chút ít là được. Đàn anh cậu cũng là sinh viên, có lẽ họ sẽ bỏ quá cho nếu anh xin lỗi chân thành. Vừa gia tốc đạp xe, Do Eunho vừa hồi hộp nghĩ.
Điểm hẹn là một quán cafe ở trên tầng 2 của một toà nhà cũ trên đường XY. Nơi này hơi xa với trường cậu, lại không quá sầm uất, đường đi thoáng rộng, sáng sủa nhưng lại ít người qua lại. Chốc chốc lại thấy có vài người tản bộ ngang qua. Eunho dùng thang bộ vội vàng lao lên trên, trước mắt đã xuất hiện cánh cửa quán cafe bằng gỗ mộc, tay nắm cửa bọc một miếng vải lông mềm mại màu hồng nhạt, kèm theo đó là một chiếc nơ bằng ruy băng xinh xắn rủ xuống. Bên ngoài trang trí cũng rất dễ thương, ghế gỗ dành cho khách đợi cũng phủ một lớp khăn trắng, diềm vải may xếp ly trông khá điệu đà. Eunho cũng hơi thắc mắc, nhưng cậu cũng không để ý nhiều vì tâm trí cậu giờ hỗn loạn vô cùng, chỉ mong mau chóng giúp đỡ được đàn anh.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vui tai vang lên. Phía trong quán cafe nọ chứa những nội thất gỗ quen thuộc như bao quán cafe khác, nhưng lại điểm xuyết một vài chi tiết vải trắng diềm ren ở các mặt bàn, đệm ghế, quầy thanh toán,... Các bàn khách đều có những lọ hoa được cắm rất tinh tế, chỉn chu, khiến cho mọi ngóc ngách đều bừng sáng trong không gian nhỏ. Eunho bước tới quầy gọi đồ, mắt vẫn dáo dác tìm người bạn "mặc áo sơ mi trắng, đeo dây yếm" như mô tả của Noah.
- Kính chào chủ nhân, mừng chủ nhân về nhà. Chủ nhân dùng gì ạ?
- À... - Do Eunho nhìn quanh một lượt nữa rồi nhìn nhân viên, nói. - Xin chào, cho tôi một americano đá, cỡ vừa.
- Vâng, một americano đá, cỡ vừa đúng không ạ? Chủ nhân có yêu cầu bạn hầu gái nào để phục vụ mình hôm nay không ạ?
- Hả? Sao cơ?
Eunho ngây người. Cậu thực sự không hiểu người nhân viên này vừa nói gì, tưởng chừng như nói một ngôn ngữ khác không phải tiếng Hàn vậy!
- Đây là lần đầu tiên chủ nhân đến cafe hầu gái ạ?
- Cafe hầu gì cơ??
Người nhân viên khuôn mặt vẫn cười rất dịu dàng, đoạn cô lấy ra một tờ giấy cán bóng như menu, nhưng bên trên lại có những thông tin của những người mà có vẻ cũng là nhân viên ở đây. Cô giới thiệu một lượt rồi giải thích tiếp, khách hàng ở đây có thể lựa chọn người nhân viên mà họ yêu thích nhất để phục vụ món ăn và tương tác với họ. Tuy nhiên, phí yêu cầu cũng sẽ được cộng thêm vào, còn nếu khách hàng không có lựa chọn gì thì quán sẽ sắp xếp nhân viên phục vụ ngẫu nhiên. Nhân viên nào càng nổi tiếng thì phí yêu cầu sẽ càng cao.
À, hiểu rồi.
Mà không! Hiểu cái gì cơ??
Đây là lần đầu tiên Eunho biết đến loại hình cafe kiểu này. Cafe hầu gái, nơi mà nhân viên phục vụ đều mặc đồ hầu gái, coi khách hàng là chủ nhân mà tận tình phục vụ và còn tương tác vui vẻ cùng khách hàng như chơi những trò chơi bốc thăm, hát, đọc truyện,... Cái này, có phạm pháp không đấy?? Eunho cảm thấy rối ren vô cùng. Người nhân viên vẫn tươi cười, đoạn cô nói tiếp:
- Nếu chủ nhân cảm thấy không quen với loại hình cafe này, chi bằng cứ thử lựa chọn một bạn hầu gái mà chủ nhân ưa thích. Em sẽ giảm giá cho chủ nhân.
Eunho gãi đầu. Mái tóc bù xù của cậu do vội vã mà không kịp chải chuốt, bộ quần áo rộng rãi khiến cho cậu nhìn có phần lôi thôi, dáng vẻ ngây ngô lại khiến cậu có phần xấu hổ, không biết mình nên như thế nào. Cậu nhìn xuống bảng danh sách, trên giấy đều có những gương mặt vô cùng dễ thương. Hình ảnh của họ cũng được tạo dáng một cách chuyên nghiệp, người đeo tai thỏ, người đeo bờm nơ, ai nấy trông đều rất tươi tắn.
- Bạn này thì sao ạ? - Người nhân viên chỉ vào ảnh một bạn nữ xinh xắn trên tờ giấy, muốn gợi ý cho cậu lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.
Eunho theo ngón tay cô mà nhìn xuống, trong lòng đầy suy tư. Chợt ở kẽ mắt cậu lướt qua một bóng người nhỏ bé mặc áo áo phông màu trắng, quần dài đi kèm với dây yếm đeo một vai. Mái tóc người nọ màu hồng tựa như kẹo anh đào mà bay bổng, thơm mùi hoa nhài nhè nhẹ, hai má nhìn từ phía sau cũng cảm thấy đỏ hồng và mềm mại. Mà quan trọng hơn là cậu ta mặc đồ như mô tả! Eunho không nghĩ đến giây thứ hai mà xoay người, tay nắm chặt lấy cổ tay của người kia, giọng khẩn trương nói:
- Cậu có phải bạn của anh Han Noah không?
Người kia mắt tròn mắt dẹt, gương mặt thất kinh nhìn xuống dưới cổ tay đang bị nắm chặt. Em nhìn cậu rồi lại nhìn sang nhân viên ở quầy cũng đang ngạc nhiên.
- Không, tôi không phải...
- A... - Eunho buông tay, tội lỗi nói. - Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Thất lễ rồi...
Người nhân viên ở quầy vội điều chỉnh lại nét mặt, cô bước ra ngoài, tay hướng về phía một chiếc bàn nhỏ nhắn bên cửa sổ, nhẹ giọng như muốn xoá tan bầu không khí căng thẳng:
- Chủ nhân, mời ngài. Em sẽ sắp xếp hầu gái tới phục vụ chủ nhân ngay.
Eunho cũng ngượng ngùng ngồi theo chỉ dẫn. Ngay từ đầu việc vào một quán cafe với chủ đề lạ lùng như thế này, cậu đã cảm thấy cả người như hoá đá, làm gì cũng ngượng ngập, không thể tự nhiên. Vừa rồi lại nhận nhầm người, cậu thật không biết nên chui vào đâu để cho qua cơn xấu hổ này. Mà người bạn nọ của đàn anh chắc là khách quen ở quán này, nên mới thuận tiện hẹn cậu tới đây để gặp gỡ. Eunho rút điện thoại ra, định gọi cho Noah để nói rằng mình đã tới nơi rồi, nếu được thì nhờ anh thông báo cho người bạn kia biết. Lướt một chút trong danh bạ, cái tên Han Noah đã hiện lên trước mắt. Cậu không chần trừ mà định gọi ngay.
Cạch.
- Chào chủ nhân, em kính mời ngài dùng cafe.
Ngón tay thon dài dài đặt nhẹ chiếc ly cafe americano xuống bàn, cổ tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi một miếng vải ren rất dễ thương, bên trên còn có một cục bông nhỏ được đính ngay ngắn. Eunho buông điên thoại ngước mắt lên nhìn. Mái tóc màu hồng, đôi mắt to tròn tựa như hai viên đá sapphire trong trẻo, đôi mắt long lanh như chưa cả đại dương bên trong vậy. Eunho bỗng thấy người như lâng lâng trước hình dáng nhỏ bé kia, ngây ngẩn một hồi, tới lúc người nọ cất lời tiếp, cậu mới sức tỉnh.
- Chủ nhân?
- A...
- Em là Bamby, em sẽ phục vụ chủ nhân hôm nay nha.
- À... không... Cái đó, tôi đến đây để... mà cậu đừng gọi tôi như vậy được không?
Bamby nghiêng đầu cười nhẹ. Em ngại nhất là đối diện với nhưng người khách mới như vậy. Hoặc là họ vào nhầm, hoặc là tới vì tò mò, mà tệ hơn nữa là thua cược với bạn nên bị phạt phải vào đây. Quán cafe nơi em làm thêm vốn ở một khu vực an tĩnh, chỉ có những người khách quen yêu thích không khí ở đây thì mới tìm đến. Còn thường khách mới, đa số đều mang tới rắc rối. Bamby là một trong những số ít nhân viên nam của quán, hơn nữa tính cách em có nhiều phần nóng nảy. Bởi vậy để tránh rủi ro, quán thường yêu cầu em phục vụ họ. Vị khách trước mắt em trông cũng khá trẻ tuổi, gương mặt ngốc nghếch như một con cún con đi lạc đường, đúng như em đoán. Nhưng cậu trông cũng không hẳn là bài trừ gì quán cafe, ánh mắt màu hồng ngọc pha lẫn với ánh hổ phách lần đầu em trông thấy, nhìn em chòng chọc, ngây ngô. Cậu bảo em đừng gọi cậu là chủ nhân, đúng rồi, lúc mới được người quen nhờ tới làm thay một buổi, em cũng ngượng ngùng không dám gọi. Đa số khách của quán là đàn ông, nếu là con gái thì sẽ đều là mấy bé học sinh ở quanh khu này. Việc gọi những người đàn ông thô kệch này là 'chủ nhân', đúng là ngượng mồm! Thế nhưng được nhờ vài buổi, Bamby đã quen dần, em yêu không khí ở quán, yêu quý những người đồng nghiệp. Bamby vốn rất thích những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu, những con gấu bông, những thứ kết nơ, những thứ màu hồng hay màu trắng, tròn tròn hay mềm mại,... Chính vì thế em đã yêu nơi này, giống như công việc này dành cho em vậy!
- Vậy chủ nhân muốn em gọi chủ nhân là gì ạ?
- ... Gọi là Do Minjoon đi.
- ...Do Minjoon? Như Do Minjoon trong phim ấy ạ?
- À vâng...
- Được vậy ngài Do Minjoon. Dù sao ngài cũng tới đây rồi, để em giúp ngài thoải mái hơn nha.
- À... vâng...

☎️

Leng keng.
Ê, cái này... không phải là...
... quá vui rồi sao??!!
Do Eunho bước ra khỏi quán cafe sau một khoảng thời gian dài tận hưởng, hai mắt chớp chớp ngơ ngẩn. Cậu và Bamby cùng nhau trò chuyện, chơi các trò chơi, cậu nghe Bamby hát, giọng hát em trong trẻo như nịnh nọt hai lỗ tai cậu. Họ còn chụp một tấm ảnh polaroid cùng nhau nữa! Bamby, không phải là quá đáng yêu rồi sao?? Do Eunho không ngờ cafe hầu gái lại vui như vậy, nhất là được một người dễ thương như Bamby phục vụ. Có điều, giá cả cũng không hề thấp. Ngoài về vấn đề này, có lẽ cũng không có gì để chê hết. Lần tới được nhận lương ở chỗ làm thêm, có lẽ cậu sẽ lại tới nữa.
À mà ngồi cả buổi, cậu đâu thấy người bạn của Hàn Noah đâu? Thực ra có lẽ cậu cũng không hoàn toàn chú tâm đến việc đó, nhưng cậu cảm giác là không nhìn thấy ai như vậy. Mà sau buổi cafe, trong túi cậu cũng còn dư lại không là bao, liệu có ổn không đây?
He he, Bamby đáng yêu thật đó?
A, không được, anh Noah...
Eunho vừa ngây ngốc suy tư, một tay dắt xe đạp, một tay rút điện thoại ra định liên lạc lại với Noah để hỏi thăm tình hình. Đi lướt qua một con hẻm nhỏ, cậu nhận ra ngay cái đầu hồng nhỏ nhắn ngồi trong ngõ nhỏ, cơ thể mảnh mai được ẩn giấu trong bộ đồ hầu gái bồng bềnh, khiến cho em trông càng nhỏ bé hơn.
Eunho mừng rỡ dựng xe đạp bên đường rồi phi vào ngõ nhỏ, tay thuận tiện đút chiếc điện thoại kia vào túi quần, quên luôn ý định ban đầu.
- Bamby ơi!
Bamby đang ngồi trên bậc tam cấp của cửa phụ toà nhà, nghe tiếng gọi có phần quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn. Haizz, lại nữa rồi đó! Một vị khách rắc rối được em phục vụ một lần thì liền trở nên phiền phức, quấy rối cuộc sống riêng của em. Nhưng nếu giờ em tỏ ra bất cần với người này, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán. Em sẽ xem tên nhóc này muốn gì rồi ứng xử cho phải phép. Quyết định vậy đi!
- A, anh Do Minjoon, chào anh.
- Hehe... à không, không hehe! - Eunho gõ nhẹ lên đầu, tự mắng mình sao lại cười ngốc như vậy. - Cậu đang nghỉ giữa ca sao?
- À vâng. Cảm ơn vì hôm nay đã chiếu cố cho tôi.
- Không, tôi mới là người cảm ơn! - Eunho xua tay. - Hôm nay Bamby dễ thương lắm.
Bamby đã biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Hai bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt, chuẩn bị để ứng phó với tình huống sẽ xảy ra tiếp theo. Trong 10 người tìm tới em ngoài phạm vi quán cafe, thì có 11 người là muốn đụng chạm vào em hay muốn em 'phục vụ' riêng cho họ. Tên này có lẽ cũng không ngoại lệ.
- Vậy thôi chào cậu nha, Bamby. Hẹn gặp lại.
????
Vậy thôi à????
Bamby tròn mắt nhìn Eunho quay lưng bước ra khỏi con ngõ, tâm trạng cậu ta vui vẻ trông thấy khi gặp riêng em ở ngoài nhưng cứ vậy mà quay lưng bước đi không một lần nhìn lại. Cậu ta, Do Minjoon, đuôi mắt cụp nhưng ánh nhìn lại rực cháy như lửa, khoé miệng lúc cười cũng tạo nên một cảm giác mạnh mẽ như một con sói lớn gian tà. Ấy vậy mà... cậu ta là một con cún con. Một con husky nhiều năng lượng thì đúng hơn! Bamby bất giác mà bật cười, cảm thấy rất thú vị, mà cũng nhẹ nhõm vì đã kết thúc một buổi sáng dễ dàng đến vậy.

☎️

Sau ngày hôm đó, cứ một tuần Eunho lại tới quán cafe một lần. Cậu tới nhưng không lần nào dám yêu cầu Bamby, cũng nói với chị chủ quán rằng mình không cần nhân viên khác phục vụ, chỉ cần nhìn Bamby là được rồi. Vì muốn tới ngắm nhìn em trong bộ đồ hầu gái, nghe em hát, Eunho đã dành chút thời gian ít ỏi còn lại trong tuần để tìm thêm một công việc bán thời gian khác, cứ quần quật làm một tuần không nghỉ, lấy lương đó để dạo qua nhìn em một ngày. Chủ quán thấy cậu tới lui thường xuyên, lại không chịu yêu cầu nhân viên phục vụ, cảm thấy buồn cười mà lại rất thương, liền chỉ tính tiền nước cho cậu. Ban đầu Eunho rất ngại ngùng, nhưng tới lui ít lâu, cậu trở thành 'khách hàng xuất sắc' của quán mất rồi!
Tới quán cậu chào hỏi như thực sự về nhà, nhìn thấy Bamby đều không nhịn được mà cười ngoác miệng, tựa như một chú cún nhìn thấy chủ vậy. Đúng là ngược đời! Người ta tới để làm chủ nhân, còn Do Eunho tới để gặp 'chủ nhân'! Bamby lúc đầu không để ý nhiều, nhưng dần dà mỗi lúc em tới quán cafe đều thấy Eunho đã ngồi sẵn, nhìn thấy em liền trưng lên một bộ mặt rạng rỡ, em tưởng chừng có thể nhìn thấy hai chiếc tai cún đang dựng thẳng lên, chiếc đuôi xù đang vẫy loạn lên đằng sau vậy. Nom cũng... đáng yêu. Ngày trong tuần, Eunho không tới quán, tự nhiên ánh mắt của Bamby vẫn dừng lại góc bàn bên cửa sổ nơi Eunho vẫn thường ngồi mỗi cuối tuần. Hôm nay, vẫn chưa đến ngày chủ nhật sao? Chẳng biết từ khi nào em đã mong đến ngày chủ nhật. Eunho chẳng khi nào dám yêu cầu em phục vụ, nhưng vẫn luôn ngồi đó quan sát em làm việc, ánh mắt gặp nhau lại dịu xuống mà nhìn em âu yếm. Bamby đỏ lựng mặt, trống ngực đập liên hồi mỗi lúc mắt chạm mắt, đôi môi em mím nhẹ muốn nuốt cục nghẹn vào trong. Cảm giác mong chờ, cảm giác ngại ngùng này em cũng chưa từng trải nghiệm qua, chỉ khi gặp Eunho em mới bối rối đến vậy.

☎️

Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 là ngày quán cafe hầu gái tổ chức một sự kiện nhỏ để mừng sinh nhật của Bamby. Một tuần trước đó, Eunho đương nhiên đã được chị chủ quán đưa cho một tờ áp phích mời tới. Cậu chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bởi Eunho vốn đã suy nghĩ suốt cả một tháng trời xem nên tặng quà gì cho Bamby, vừa tính toán lại vừa đắn đo. Những thứ vật chất đắt đỏ chắc chắn cậu không thể mua được rồi, mà quả thật cậu cũng không biết phải mua gì nữa. Lướt lên lướt xuống mấy trang gợi ý quà tặng, màn hình hiện lên một chiếc móc khoá rất xinh xắn, trông có vẻ dễ làm khiến Eunho ưng ý ngay. Cậu đạp xe dạo quanh học viện, ghé thăm mấy cửa hàng văn phòng phẩm, mua vài miếng da lộn sắc màu, kim chỉ, khoen sắt về, bắt đầu công cuộc làm quà sinh nhật cho Bamby. Nhưng mà bắt đầu từ đâu nhỉ? Ngồi khoanh tay trước đống nguyên liệu vừa mua một hồi, Eunho lại lướt điện thoại, tìm video hướng dẫn rồi làm liều. Kệ đi! Có sai thì làm lại. Trong vòng 10 lần làm hỏng là được chứ gì! Còn nếu khó quá, có lẽ cậu sẽ đi mua một cái móc khoá có sẵn ở cửa hàng.
Một lần, hai lần, ba lần... Sao mà khó quá...
Eunho cầm kim chỉ đã chọc vào tay mấy lần, hai bàn tay hết chỗ nọ lại chỗ kia đầy vết thương. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã làm xong. Cẩn thận gói chiếc móc khoá vào trong một chiếc túi giấy màu hồng xinh xắn, bên trên thắt một cái nơ màu trắng nhũ bạc, Eunho hài lòng, hy vọng Bamby sẽ thích nó.
Ngày diễn ra sự kiện là một ngày chủ nhật nhiều nắng, không khi có phần oi bức, ngột ngạt. Eunho chỉn chu mặc một chiếc áo phông trắng, trước ngực có vài hoạ tiết trang trí, bên dưới là một chiếc quần bò thoải mái. Cậu cẩn thận tạo kiểu cho tóc, da dẻ cũng dùng mỹ phẩm trang điểm qua cho gương mặt sáng sủa hơn. Ngày hôm nay, cậu sẽ tặng quà cho Bamby! Eunho hồi hộp, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn. Có lẽ hôm nay, cậu sẽ yêu cầu riêng Bamby! Một ngày đặc biệt như vậy, cậu muốn có thời gian trò chuyện với em nhiều hơn, chúc em sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho em nữa. Eunho không khỏi mong chờ, quà cáp đã chuẩn bị xong xuôi, cậu đạp xe một mạch đến đường XY nọ. Trên đường, cậu nhìn thấy một cửa hàng hoa rất xinh xắn, khiến cho Eunho bồn chồn. Tặng hoa, có quá lắm không nhỉ? Hay mua một bông thôi cũng được đi? Eunho nhanh nhẹn đạp xe lại, bước vào cửa hàng hoa, thấp thỏm nhìn quanh. Chủ cửa hàng thấy cậu ngơ ngác, liền tỏ ý giúp đỡ.
- Em muốn chọn loại hoa nào? Nếu có yêu cầu gì thì anh có thể giúp đỡ.
- Em muốn tặng hoa sinh nhật... cho người mà em thích ạ...
Eunho đột nhiên cảm thấy da mặt mình như nóng bừng lên. Đúng là mặt dày mà! Đứng trước người ta chỉ dám nhìn trộm, vậy mà ở ngoài lại dám nói chữ 'thích' dễ dàng như vậy. Chủ tiệm nhìn thấy vẻ bối rối của cậu nom rất ngộ, liền cười nói:
- Người đó là người như thế nào vậy?
- À, cậu ấy rất... dễ thương ạ. Lúc nào cũng nhìn em bằng đôi mắt to tròn, nụ cười rất xinh đẹp. Nhưng chắc là cậu ấy không biết là em thích cậu ấy nhiều như vậy đâu!
Chủ tiệm ngẫm nghĩ một hồi, xong bán cho Eunho một bó hoa chi tử nho nhỏ, rồi nhìn cậu vui vẻ ra về. Có điều, anh cảm thấy, nếu như ai mà không phát hiện ra tình cảm của vị khách vừa rồi với người cậu ta thích, có lẽ người đó mất trí rồi!

☎️

Eunho phủi phủi bụi vải còn sót lại trên quần áo rồi đẩy cửa bước vào. Vẫn là quán cafe hầu gái mọi khi nhưng mỗi góc đều được trang trí rất đặc biệt. Nhân viên quán hôm nay cũng thay đổi, mỗi người đều đeo một cặp sừng nai nhỏ màu nâu, còn Bamby thì đeo một cặp sừng nai màu hồng có cột nơ! Đằng sau bộ đồ hầu gái của em còn có một chiếc đuôi bằng bông tròn trịa, gốc đuôi có đính thêm một chiếc chuông nhỏ xinh xắn, kêu lên những âm thanh rất vui tai mỗi lúc em bước đi.
- Minjoon, em tới rồi à. - Chị chủ quán vui vẻ kéo tay Eunho vào, nhìn cậu trong bộ dạng chỉn chu một lượt rồi cười ẩn ý.
Eunho vui vẻ chào lại rồi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Hôm nay quán cafe đông quá! Nếu không phải là 'khách hàng xuất sắc' của quán thì có lẽ cậu đã không còn chỗ ngồi nữa rồi. Chị chủ đặt cốc americano quen thuộc lên bàn, chẳng cần phiền tới cậu gọi món nữa, quay lưng định bước đi thì Eunho chợt cất giọng.
- Chủ quán, em muốn yêu cầu Bamby!
- ...? Nhưng hôm nay Bamby đã có khách yêu cầu trước rồi.
Ơ...
Ôi! Do Eunho là đồ ngốc nghếch!!
Đương nhiên rồi! Vào một ngày đặc biệt như vậy, chắc chắn số người yêu cầu em sẽ rất nhiều. Tại sao cậu lại không nhớ ra cơ chứ! Eunho sốc đến mức không ngậm nổi miệng, tay nắm chặt bó chi tử và gói quà trên tay, lòng chợt buồn bã. Nghe thấy tiếng chuông leng keng ở đâu, ánh mắt cậu buồn thiu dõi theo tới đó. Nhìn Bamby vui vẻ nhận lời chúc mừng từ các vị khách yêu cầu em, cũng là nhìn em làm việc như mọi khi, mà sao hôm nay lại không giống cơ chứ. Chuẩn bị kỹ càng như vậy, thậm chí cậu còn nghĩ sẵn trong đầu những câu chúc mừng sinh nhật em, vậy mà giờ đâu còn cơ hội nữa. Ngây ngẩn một lúc, Eunho uống một mạch hết nửa cốc cafe. Cậu đặt quà trên bàn, cầm theo khăn tay bước vào nhà vệ sinh.
Những bước chân nặng nề quay lại ghế ngồi bên cửa sổ quen thuộc, cả thế giới như tối sầm trước mắt Eunho. Quà đâu rồi??? Bó hoa và gói quà đựng chiếc móc khoá tự làm! Chúng ở đâu rồi??
Eunho dáo dác nhìn quanh quán cafe náo nhiệt mà bồn chồn không thôi. Có lẽ nào nhân viên tưởng cậu đã ra về nên dọn bàn cho cậu không? Eunho vội vàng chạy đến quầy gọi đồ, giọng nói vội vã hỏi dồn dập:
- Chị! Chị! Chị có thấy gói quà và bó hoa em để trên bàn không?? Em mới đi vệ sinh mà giờ mất rồi!
Chị chủ quán ngó lại, tay đặt lên cổ ngơ ngác nói:
- Chị cũng không để ý... Khách đông quá! - Đoạn chỉ tay về phía cửa sau. - Em ra đằng sau hỏi nhân viên đồ thất lạc xem. Có lẽ tìm được đấy!
Eunho ngại ngùng, không biết liệu mình xông vào văn phòng quán như vậy có ổn không. Nhưng chủ quán liên tục trấn an, còn nhắc nhở cậu rằng đó là đồ quan trọng, cậu cứ thoải mái vào hỏi nhân viên, Eunho mới can đảm bước vào. Văn phòng của quán khác hoàn toàn với khung cảnh dễ thương bên ngoài, ngăn nắp và chỉnh tề, mang một bầu không khí trưởng thành hơn hẳn. Giữa phòng có một chiếc bàn họp nhỏ nhỏ, trong góc là chiếc máy tính với đầy giấy tờ xung quanh, một chiếc bảng ghim lịch làm việc và lịch phân công trực nhật,... nhưng không một bóng người.
Chị ấy có nói là có nhân viên mà nhỉ? Giờ làm sao để tìm đồ đây?
Eunho cứ đứng như vậy, không biết phải làm sao. Trong lòng càng lúc càng rối rắm, không biết liệu mình có cơ hội tìm thấy món quà mà mình đã tâm huyết chuẩn bị hay không. Cậu nắm chặt gấu áo, cảm thấy bản thân như có thể khóc đến nơi vậy, nhưng chỉ có hai mắt cay cay chứ chẳng thể rơi một giọt nào.
Cạch.
Có tiếng cửa phía sau lưng cậu. Eunho quay người lại, cảm thấy có phần hy vọng mà hỏi ngay:
- Xin lỗi, tôi muốn tìm đồ thất lạc... A!
Bamby bước vào văn phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đoạn, em giơ lên bó hoa chi tử trắng muốt và gói quà xinh xắn, đưa vào tay Eunho.
- Trả cậu, tôi chỉ lấy để tìm cách nói chuyện riêng với cậu thôi...
- Không! Cái này, tôi muốn tặng cho Bamby mà!
Eunho dúi ngược lại món quà vào tay Bamby, trong bụng cồn cào như có hàng trăm con bướm nhỏ đang bay loạn xạ mà muốn thoát ra ngoài vậy. Bamby muốn nói chuyện riêng với mình sao? Eunho cũng vậy, muốn nói chuyện với Bamby nhiều hơn, nhưng giờ trong đầu cậu những câu chúc như trôi tuột hết ra ngoài, chẳng còn đọng lại gì. Cậu cứ mở miệng rồi lại thôi, khiến Bamby không nhịn được mà cười khúc khích. Im lặng một lúc, cậu mới ấp úng nói:
- Đ-đây là quà tôi tặng Bamby, chúc mừng sinh nhật. Bamby có thể mở nó cũng được.
- Được không?
Eunho gật đầu nhẹ, tay gãi gãi má ngại ngùng. Bamby theo đó mà rút chiếc nơ trắng xinh xắn kia, lấy ra một chiếc móc khóa tự làm. Chiếc móc khoá bằng da lộn có phần ngây ngô, vụng về, nhưng lại có cảm giác rất tâm huyết và chân thành ở trong đó. Miếng da được cắt thành hình một con sói, bên cạnh là một miếng da hình chữ nhật dài có thêu chữ Bamby ở trên. Bamby vừa nhìn vừa mỉm cười, miệng khe khẽ nói 'cảm ơn' rồi nắm chặt chiếc khóa trong lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn Eunho.
- Quà đẹp lắm. Tôi rất thích. Cảm ơn cậu, Minjoon.
Eunho lắc lắc đầu, hai má bắt đầu đỏ ửng lên, trống ngực đập mạnh tới mức cậu cảm tưởng như tim mình sắp vỡ ra vậy. Bamby đưa hoa lên ngắm nghía lại càng khiến cậu như muốn ngất xỉu tại chỗ. Vất vả chật vật suốt một tháng trời quả thực không uổng phí mà. Nụ cười của em làm cho nỗi lo của Eunho như tan biến hết, trái tim cậu như bọc đường mà cảm thấy ngọt ngào từng giây từng phút trôi đi. Văn phòng yên ắng nhưng lại rất ồn ã, đó là tiếng trái tim của Bamby cũng rung lên từng hồi như chiếc chuông nhỏ leng keng vậy. Minjoon đáng yêu thật đó! Em có lẽ đã...
- Bamby ơi, hôm nay tôi đã không thể yêu cầu cậu, tiếc quá.
- À,... không sao. Vì vậy tôi mới lén lấy trộm mấy thứ này. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu Minjoon.
- V-vậy sao? - Eunho nghe tới đây thì cười ngây ngốc, cảm giác giống hệt một chú cún con đang mừng rỡ khi được khen vậy.
- Cậu có muốn đi ăn cùng nhau không, sau khi tôi tan làm ấy?
- C-có được không? Không phải là làm như vậy là vi phạm quy định của quán sao? Tôi cảm thấy chúng ta không nên...
- Không phải đi ăn với Bamby - nhân viên của quán cafe hầu gái, mà đi ăn với Chae Bonggu.
Eunho há hốc, lần đầu cậu nghe thấy cái tên này, một cái tên rất đáng yêu, cũng hợp với Bamby vô cùng. Eunho cảm thấy mình thích Bamby quá nhiều rồi, chẳng thể che giấu lâu hơn được nữa. Cơ hội này lại là bước tiến lớn để cậu trở thành bạn với em, Eunho không thể bỏ lỡ. Cậu nhanh nhẹn đáp như sợ rằng nếu giờ không trả lời em, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
- Tôi cũng vậy! Không phải Do Minjoon, mà là Do Eunho, muốn đi chơi với cậu!
Bamby bật cười. Do Eunho, đúng là dễ thương quá mà!

☎️

Eunho ngồi trong ngõ nhỏ năm nào, hai tay xoa vào nhau cố làm ấm chúng. Trước khi Bamby tan ca, cậu phải khiến hai tay đủ ấm để sưởi ấm cho em, không để em bị lạnh. Kể từ sinh nhật của Bamby, Eunho và em đã hẹn hò được 6 tháng. Cậu cưng chiều người yêu hết mực, mặc dù người yêu lớn hơn một tuổi nhưng Eunho bảo bọc em vô cùng, không để em phải động tay vào bất cứ việc gì. Bamby nhiều lần bực bội, nói rằng em cũng là đàn ông, chẳng việc gì phải giữ gìn em như thuỷ tinh như vậy, nhưng Eunho chỉ hôn má em rồi nói:
- Em không bảo bọc anh vì anh là con trai hay con gái, mà vì anh là người yêu em! Em thích làm vậy đó!
Bamby cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu khi nghe cậu nói vậy, xong cũng mặc cho Eunho muốn làm gì thì làm. Thực ra, em cũng không hoàn toàn ghét bỏ gì chuyện đó, thậm chí còn hài lòng. Chỉ là nhiều lúc nhìn thấy một Do Eunho dựng thẳng hai tai, chiếc đuôi husky vẫy loạn lên khi nhìn thấy em, Bamby lo rằng nếu em đi vắng đâu đó sẽ khiến Eunho khóc 5 ngày 5 đêm mất!
Bamby thay đồ, chào chị chủ quán rồi lao nhanh về phía cầu tháng thoát hiểm, phi xuống cửa sau toà nhà. Em biết Eunho đã đứng chờ em sẵn như mọi khi, vì vậy chẳng muốn để cậu bị lạnh, em càng khẩn trương hơn nữa. Thấy Eunho đứng nhả ra từng ngụm khói trắng lên hai bàn tay rồi xoa xuýt, em bực bội đập bụp một cái vào lưng Eunho, giọng hờn dỗi nói:
- Đã bảo là anh có thể chờ trong văn phòng rất ấm rồi, đến sớm làm gì vậy hả!
- Hehe, người yêu của em~
Eunho hai má và chóp mũi đã ửng đỏ, hai tay kiên trì làm ấm liền áp lên má Bamby kéo lại, hôn lên đôi mội chúm chím màu anh đào của em. Kể cả trong mùa đông, em vẫn như một trái quả mọng nước, ngọt ngào vô cùng. Bamby chui vào trong áo khoác của cậu, muốn nhanh chóng làm ấm tên ngốc không chịu nghe lời kia.
Hai người cùng nhau tản bộ về phía nhà ga, vừa đi vừa hàn huyên. Bamby nhìn những cành cây khô đã đổi thay trên con đường quen thuộc 6 tháng qua hai người chung bước, lòng cảm thấy ấm áp vô bờ. Nhân duyên hai người đến với nhau quả thật quá đặc biệt. À mà hẹn hò đã lâu, đến giờ em vẫn chưa hiểu lý do ngày hôm đó bước vào quán của Eunho là gì, lại còn nhận nhầm em với một ai đó.
- Này, Eunho.
- Vâng, em nghe đây, người yêu của em?
- Ngày hôm đó, tại sao em lại vào quán anh vậy?
- À cái đó, là hôm đó đàn anh của em... OÁI! Anh Noah!
Nụ cười của Eunho bỗng tắt ngóm. Cậu vội giải thích mọi chuyện, Bamby vừa buồn cười lại vừa lo lắng theo. Tại sao một việc quan trọng như vậy mà cậu có thể nói quên là quên?
Eunho rút điện thoại bấm số Han Noah gọi ngay lập tức nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Cậu bối rối nhìn em, Bamby vội trấn an cậu, hỏi cậu có biết địa chỉ nhà của đàn anh nọ không, hai người họ có thể ghé thăm. Eunho lòng rối như tơ vò gật gật đầu, rồi hai người họ lên chiếc tàu sớm nhất đi thằng một mạch tới nhà Han Noah.
Kính cong! Kính cong!
Anh Noah ơi mau mở cửa đi mà!!
Han Noah uể oải mở cửa, nhìn gương mặt thất thần của cậu em mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Do trong thời gian đi kiếm việc làm, đã lâu rồi anh chưa liên lạc với đàn em, hôm nay nhìn cậu đứng cùng một cậu bé lạ ngay trước cửa nhà thì không khỏi nảy ra những câu hỏi.
- Gì vậy, Silver Ho?
- Anh! Người bị tai nạn đó sao rồi?
- Ai cơ?
- Người mà anh đụng trúng ấy! Em đã mang tiền đến cho bạn của anh theo lời anh nói trong điện thoại nhưng không gặp.
- Nhóc này là ai?
- H-hả? À... - Eunho gãi tai ngại ngùng đáp. - Người yêu của em...
- Quen ở đâu?
- Quán cafe...
- Ở?
- Ở nơi bạn anh hẹn lấy tiền. Nhưng mà sao...?
- Chú không đem được tiền cho anh nhưng lại kiếm được bồ hả?
Eunho mím môi không biết nói gì, còn Bamby thì ngượng ngùng đút hai bàn tay đã đỏ lựng vào túi áo. Han Noah gặng hỏi, nghe Eunho kể lại thì không nhịn được, phá lên cười.
- Anh không ngờ chú ngốc như vậy đấy, Do Eunho! Nhưng có đau lòng đó nha~ Sao chú có thể vì trai mà quên anh như vậy chứ?
- Cái đó...
- Hơn nữa, ở tuổi này, bị lừa qua điện thoại?
- ...
- Ông trời là nâng đỡ chú quá rồi đó! Không mất tiền, lại còn vớ được người yêu!
Kể ra nghĩ cũng phải, đúng là Do Eunho là kẻ may mắn nhất thế gian! Nhưng cũng cảm ơn tên khốn nào đã cả gan lừa cậu để giờ Eunho có người yêu đáng yêu tuyệt vời nhất thế gian như vậy.

Ôi trời, đúng là mèo mù vớ được cá rán mà!

☎️

Hết.

*Note:
Hoa chi tử (dành dành) mang ý nghĩa là You're lovely (Anh rất dễ thương) / Secret love (Tình yêu bí mật, thầm kín).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top