Oneshot

(Viết lấy cảm hứng từ lời bài No sad song for my broken heart của K. Will và What if của PLAVE, mng có thể nghe và đọc nhe)

Chẳng có một khúc biệt ly nào dành cho em.

Phải, ngay từ đầu Chae Bonggu biết giữa em và Do Eunho không tồn tại thứ quan hệ vượt quá ngưỡng bạn bè để em có thể nói rằng bọn em đã chia tay. Do Eunho có người hắn thích. Điều này như một tiếng sét đánh ngang tai Chae Bonggu. Bên nhau đã hơn 10 năm, tưởng chừng cả cuộc đời của hắn sẽ dành trọn cho em nhưng có lẽ em đã nhầm. Sự tận tuỵ và trung thành của hắn cuối cùng cũng chỉ là sự cảm mến dành cho một người bạn tâm giao ở bên hắn hơn một thập kỷ. Chae Bonggu thất vọng không? Có chứ, nhưng mọi thứ đều đã nằm trong suy đoán của em. Dẫu vậy, em vẫn không khỏi kinh ngạc. Hơn 10 năm để em có thể hoàn toàn hiểu hắn. Chàng trai trong suốt như thuỷ tinh, không biết giấu diếm, thích nghe những lời hắn muốn nghe, dịu dàng như một làn gió xuân nhưng nhiệt huyết như cái oi ngày hè, thơm mát như hương thu nhưng ấm áp như một chiếc ôm ngày đông. Chae Bonggu yêu hắn vô cùng. Mọi điều về hắn, sự phiền phức của hắn, tất cả đều khiến em đắm chìm đến mức mê muội. Có nhiều lúc em chỉ muốn lén lút được bám víu lấy cánh tay của hắn, để được cảm giác như em là của hắn duy nhất. Nhưng chẳng có một bản tình ca nào dành cho em.

Không biết người Do Eunho thích là ai nhỉ? Liệu người đó có hiểu hắn như cách em đọc hắn như đọc một cuốn sách không? Người đó có trân trọng thứ tình cảm chân thành của người đàn ông em yêu không? Người đó có gọi tên hắn ngọt ngào như cách em vẫn muốn gọi hắn không? Nếu người đó không có tất cả, vậy tại sao lại là người đó? Tại sao lại không phải là em?

Chae Bonggu cứ như vậy rót rượu vào ly liên tục. Ngồi giữa bàn tiệc của công ty, âm thanh ồn ã xung quanh chỉ tựa như nhạc nền cho bài hát bi thương đang chạy trong đầu em. Tiếng các anh ngăn cản, tiếng xì xào của mấy anh chị nhân viên công ty, tiếng Do Eunho lo lắng lay vai của em. Tất cả chỉ đều như âm thanh của một trái tim đã vỡ vụn trăm mảnh. Em cứ rót rồi lại ngửa cổ uống. Bonggu biết diễn màn kịch đau khổ này ở tiệc ăn tối của công ty là một lựa chọn tồi tệ nhưng có lý do nào khác để em được uống như vậy? Sự quan tâm của Do Eunho, em biết hắn thật lòng 100% nhưng sự thật lòng này chỉ càng khiến em vỡ nát. Sự uỷ mị em đối xử với hắn chỉ khiến em của lúc này cảm thấy vô nghĩa, giống như cố tình nài nỉ để sở hữu một người sẽ không thuộc về em vậy. Rượu đã luôn đắng như vậy sao? Càng uống càng có cả vị mặn nữa. Mà cũng có khi đó là vị nước mắt của em hoà với vị của rượu. Em nghe loáng thoáng tiếng mọi người hoảng hốt, hỏi tại sao lại bật khóc như vậy nhưng hai khoé mắt em không thể ngừng đổ lệ.

Cuối cùng, Do Eunho phải đưa em về. Hắn thuần thục mở khoá cửa nhà em rồi cẩn trọng đưa em lên giường. Hắn khẽ cởi bỏ từng nút áo của em. Chae Bonggu đột vùng dậy, em nắm hai tay hắn rồi quát lớn 'Đừng động vào anh!'. Do Eunho ngỡ ngàng, hắn thở dài rồi hỏi 'Anh, hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì thế?' Chae Bonggu nằm phịch xuống giường, cổ họng nghẹn lại rồi lí nhí 'Em đi đi. Anh không thể nhìn thấy em lúc này.'

Do Eunho chỉ biết vò tóc. Hắn biết Chae Bonggu bướng bỉnh nhưng hắn đôi khi không thể lý giải được lý do em hành xử như lúc em đang làm lúc này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nhìn Bonggu nằm bất động trên giường, cơ thể run rẩy rồi nấc lên từng tiếng. Hắn chẳng biết phải làm gì, Bonggu không chịu mở miệng. Hắn chỉ xoa lưng cho em rồi nói 'Em sẽ lắng nghe khi anh sẵn sàng nói.' Đoạn hắn bước ra ghế sofa ngồi rồi ngửa cổ về sau, hai mắt nhắm lại mong rằng cơn đau đầu sẽ qua mau.

Chae Bonggu không thể ngừng khóc. Trong khung cảnh tĩnh mịch của căn phòng, chẳng có một tiếng nhạc nào xoa dịu cơn đau của em. Đừng cố tỏ ra quan tâm nữa, điều này chỉ khiến em khốn khổ hơn nhiều thôi. Một khi nước mắt ngừng rơi, thế giới này sẽ lại toàn những bản tình ca vang lên cho những kẻ đang yêu, còn em, chẳng có lấy một bài hát nào để dành cho kẻ cô đơn.

Một lúc nào đó, bình minh đã lên, Chae Bonggu chớp chớp hai con mắt sưng vù. Em nghe tiếng cửa lạch cạch, nhìn bóng lưng của Do Eunho trước cửa nhà là em lại bật khóc. Mặt trời vừa lên, hắn đã không còn bận tâm mà rời đi. Cơ thể nhức nhối, mặt mũi tái nhợt đầm đìa nước mắt. Đôi khi em chẳng biết cơ thể mình lấy đâu ra nhiều nước để khóc như vậy, phải chi là số rượu em đã nốc vào trong buổi tiệc hôm qua. Em với tay lấy điện thoại, vô vàn những tin nhắn hỏi han của mọi người trong công ty, nhưng không một lời nhắn nào của Do Eunho. Em chìm mình vào chiếc giường, dù sao hắn cũng ở với em đến gần sáng, em đang đòi hỏi điều gì từ một người chẳng thuộc về em. Bonggu ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Em chỉ muốn thể gian này mãi mãi là màn đêm, để em không phải đối diện với Eunho. Em sẽ nói với hắn thế nào? Rằng hắn đừng thích người khác hay sao? Thật nực cười, em nghĩ. Hắn cuối cùng chỉ là một người bạn đã ở bên em rất lâu, không hơn không kém.

Do Eunho mua một chai nước giải rượu và một lon bia. Hắn ngồi trước cửa hàng nốc một hơi. Ngày hôm qua hắn không uống mấy. Nhìn thấy cảnh Chae Bonggu buồn bã chỉ biết bất lực nốc rượu, hắn lo lắng không thôi, đến rượu cũng không thể uống. Nhìn thái độ của em đêm qua, hắn tự nhủ chắc hẳn có điều gì đó hắn làm đã khiến em hành xử như vậy. Hắn suy nghĩ nhiều lắm. Thiết nghĩ, hắn cần chút men vào để có thể nói chuyện thẳng thắn với em. Do Eunho đã ở cạnh Chae Bonggu hơn một thập kỷ, hắn cảm thấy chẳng nên có điều gì khiến tình bạn này rạn nứt. Hắn phải nói gì đó, hắn phải làm gì đó. Đoạn hắn uống tới giọt bia cuối cùng, chân rảo bước về phía căn hộ của Chae Bonggu.

Bonggu sống trong một khu chung cư khép kín, bảo mật rất nghiêm ngặt nhưng với độ nhận diện quen thuộc của Do Eunho, hắn đã có thể ra vào căn nhà mà không cần một sự kiểm tra nào. Hắn đi lên tầng, ngón tay ngần ngừ bấm mật khẩu. Chae Bonggu ngồi phắt dậy, hai tay em quệt quệt khuôn mặt đã ướt đầm. Em đã khóc thêm được vài bận, cơ thể khô khốc như chẳng còn chút nước nào nhưng em vẫn còn khóc. Do Eunho nhướn mày, hắn bước lại, tay thuận tiện rút vài tờ khăn giấy rồi đưa cho Chae Bonggu. Em nhận lấy, nhưng một khi nhìn thấy gương mặt hắn lo lắng nhìn em, em cảm thấy muốn khóc còn to hơn.

- Đừng khóc nữa, anh. Chúng ta cần nói chuyện.
- ...
- Em đã làm gì đó? Phải không anh?

Hắn không thể biết được khi Chae Bonggu cố tìm tin nhắn cuối cùng hắn viết cho em lúc sáng sớm nay, lại chính là tin nhắn của hắn ngày hôm trước: 'Anh, em đã có người mà em thích rồi.' Do Eunho không biết được trong cơn mộng mị sau khi say của em, từng chữ hắn viết lại là gáo nước lạnh khiến em tỉnh rượu. Chae Bonggu vẫn muốn khóc, nhưng em hứa không được khóc nữa, trước mặt hắn thì không.

Do Eunho đưa vào tay Chae Bonggu chai nước giải rượu, hắn thở dài, biết rằng em sẽ chưa đủ sẵn sàng để nói chuyện. Nhưng hắn cần biết lý do khiến em cư xử như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì hắn làm lại khiến em vỡ nát đến vậy. Nhìn thấy nước mắt em ướt đẫm khuôn mặt, hai mắt sưng đỏ lên, hắn không khỏi cảm thấy xót xa.

- Ai thế? Cô ấy là ai?
- Chúng ta đang nói về ai?
- Người mà em đã đem lòng thích.

Do Eunho đứng dậy. Rốt cuộc là chuyện này? Vì chuyện này mà em khóc sao? Hắn cảm thấy vỡ lẽ, hắn chợt hiểu ra điều gì mà cười tự giễu trong lòng.

- Là 'cậu ấy'.
- Con trai?
- Con trai.

Chae Bonggu cúi gằm mặt. Thế giới của em như cuồng quay. Em chẳng thể ngẩng đầu lên, giọng run rẩy cố nén lại không khóc.

- Em đã nói là em thích con gái mà.
- Đúng vậy.
- Vậy thì..?
- Em nghĩ rằng em có thể có ngoại lệ.
- ...
- Một ngoại lệ sau anh, Chae Bonggu.

'Một ngoại lệ. Sau mình.'

Do Eunho đã luôn yêu Chae Bonggu. Một thập kỷ. Nhưng mọi dấu hiệu mơ màng hắn mang cho em, đối với hắn, em đáp lại như một người anh luôn chăm sóc cho em trai mình. Hắn không muốn bỏ cuộc. Nhưng vào một thời điểm, hắn đã không còn theo đuổi được nữa. Hắn đã dừng lại, dừng thứ tình cảm ngu ngốc và mù quáng này mà đem trao nó cho một người khác. Một ngoại lệ khác.

- Em đã thích anh, Bonggu à.
- Vậy tại sao? Tại sao em không còn thích anh nữa?
- Chỉ là...

Do Eunho ngập ngừng. Hắn muốn lựa chọn ngôn từ nào đó. Hắn muốn kết thúc chuyện này thật nhẹ nhàng. Nhưng một mặt nào đó, khi ta theo đuổi một ai quá lâu, ta muốn đối phương hiểu được nỗi đau của sự vô vọng mà ta phải trải qua. Hắn không muốn trở nên độc ác, nhưng hơn 10 năm là một thời gian dài, hắn cũng đau đớn biết bao nhiêu khi tình cảm này không được đáp lại.

- Chỉ là em dừng thích anh.
- Chỉ vậy?
- Chỉ vậy.
- Sao em có thể dừng thích một người? Anh chưa từng ngừng yêu em suốt hơn 10 năm nay. Tại sao anh không thể ngừng yêu em? Tại sao em có thể dừng yêu một người mà em đã từng yêu suốt hơn 10 năm hay? Hãy cho anh câu trả lời đi, Do Eunho. Anh không thể... anh không thể dừng thứ tình cảm này được hay sao...?
- ...

Khi hắn đã bước tiếp, hắn đã thoát ra khỏi bóng đêm trầm mặc này, Chae Bonggu vẫn quẩn quanh. Kể cả khi hắn đã đem lòng yêu người khác, em chẳng thể dừng được. Giống như một bản nhạc được chạy trên một chiếc đĩa vấp, cứ méo mó, luân hồi không có điểm dừng, quay lại mãi khiến cho hai tai em rỉ máu. Mỗi lúc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt em, Bonggu lại càng yêu hắn nhiều hơn, yêu đến mức đau đớn, yêu đến mức nghẹt thở. Em không thể có hắn, còn hắn, hắn có thể chẳng còn em không?

- Em cũng không muốn dừng tình cảm này lại đâu, anh. Chỉ là em đã không thể tiếp tục nữa rồi.

Hai má Eunho nóng bừng. Cái cảm giác khi hắn quyết định dừng chạy theo một ước mơ xa vời như tái hiện lại trong lòng Eunho. Từng yêu anh đến điên dại, từng coi cả thế giới này chỉ có mình anh, giờ đây chỉ còn là vết thương lòng hắn chôn giấu để bước tiếp. Hắn vỡ lẽ ra sự quẩn quanh giữa hai người đã khiến cho hắn và Bonggu lạc mất nhau. Hắn chẳng thể ngờ được suốt thời gian vừa qua em cũng yêu hắn vô cùng. Nhưng giờ còn điều gì có ý nghĩa nữa đây. Trái tim đầy sẹo của hắn cũng đã đem trao cho một người khác mất rồi. Chae Bonggu trước mắt hắn chỉ còn là nỗi đau và niềm tiếc nuối hắn không còn có thể nào cứu vãn được nữa.

- Em đi đi.
- Anh...
- Đi đi. Để anh một mình.

Do Eunho chần chừ hồi lâu. Cuối cùng hắn quay người, đặt chai nước giải rượu lên tủ đầu giường của Bonggu. 'Anh uống đi. Hẹn gặp anh ngày mai.'

Ngày mai là của hắn, còn vẫn sẽ luôn là ngày hôm nay với Bonggu. Chae Bonggu vẫn sẽ lạc lối trong một mê cung mà mỗi ngã rẽ, đối với em đều là ngõ cụt. Khi ngày mai đến, Eunho sẽ yêu một người mới, sẽ ôm lấy người đó, hôn người đó, dành trọn con tim của hắn cho người đó. Nếu ngày hôm qua em ôm lấy hắn, thứ tình yêu vỡ vụn này liệu có thể cứu vãn hay chăng?

Bonggu chạy nhanh ra cửa, đôi chân nhỏ bé chạy trên nền đất lạnh lẽo của mùa đông tháng 12, hơi ẩm thoát ra khỏi miệng theo từng hơi thở.

- Do Eunho!

Em ôm chặt lấy bóng lưng hắn. Em muốn được ôm hắn, được níu kéo một lần. Em muốn hắn yêu em lần nữa, chỉ cần hắn yêu em, em sẽ chẳng còn cần điều gì khác nữa. Em sẽ thôi không khóc, em sẽ không buông hắn ra.

Do Eunho đứng như chết lặng. Cơ thể bé nhỏ của Bonggu run lên từng hồi, ôm lấy hắn yếu ớt như ôm lấy hy vọng cuối cùng. Con tim hắn như vỡ nát thành trăm mảnh. Trong thâm tâm, nếu hắn cho em một cơ hội, hắn biết em sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại, nhưng trong Do Eunho, hắn đã không thể yêu em giống như hắn từng yêu nữa rồi. Do Eunho rối bời vô cùng, hắn nghiến chặt răng, bàn tay lạnh lẽo cầm lấy hai cổ tay em nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn quay đầu lại, khoác chiếc áo mộc của hắn lên vai em, khẽ khàng nói 'Anh quay về đi.', rồi bước đi thật nhanh.

Chae Bonggu đã không còn là bản tình ca của hắn nữa rồi, và chẳng có một khúc biệt ly nào dành cho Chae Bonggu. Chẳng có một bài hát về tình yêu nào được cất lên. Em đã không còn thấy lạnh buốt, con tim như đóng băng hoàn toàn, vỡ nát. Cứ như vậy, bài hát không tồn tại trong đời em đã kết thúc, giống như thứ tình cảm vô vọng mà em và Do Eunho trao cho nhau, ngày hôm nay, chính thức đóng lại.

-----
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top