Tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
Bamby lười biếng mở mắt, anh úp mặt vào bờ ngực quen thuộc rồi dụi dụi cái đầu nhỏ của mình tìm kiếm hơi ấm. Dù Eunho có vẻ như vẫn đang say ngủ, cánh tay ôm ngang vòng eo anh vẫn siết chặt không buông.
Bamby uể oải muốn ngồi dậy, nhưng rồi anh chợt sững người vì cự vật to lớn vẫn cắm vào bên trong anh sau trận chiến mãnh liệt tối qua. Anh tức giận muốn quay qua tẩn cho Eunho một cái, nhưng nhìn thấy gương mặt vô số tội đang ngủ ngon khiến anh có chút không nỡ.
Thế là Bamby đành lê lết cơ thể tàn tạ của mình vào phòng tắm.
Sau khoảng 30 phút, cửa phòng tắm cuối cùng cũng được mở ra, nhưng Bamby liền giật mình khi nhìn thấy Eunho ngồi yên nhìn mình chằm chằm. Anh di chuyển qua bên trái, ánh mắt của hắn liền di chuyển qua bên trái, anh dịch qua bên phải, hắn liền nhìn sang phải. Điều đó khiến Bamby có hơi rén nhẹ, anh không muốn vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong lại trở thành mục tiêu của con sói nào đó đâu.
Nhưng thấy Eunho chỉ ngồi lặng thinh nhìn mình, Bamby không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, không lẽ thằng nhóc nhà anh phát tình xong ngốc luôn rồi?
Vừa bước tới gần, Bamby liền bị Eunho kéo mạnh vào lồng ngực vững chắc, cũng vì hành động đó của hắn mà cơn đau ngay thắt lưng của anh chợt nhói lên. Bamby xoa xoa eo nhỏ của mình rồi ngước lên trừng mắt nhìn thủ phạm gây ra vụ này.
"Nè em nhẹ nhàng thôi, hôm qua bị em hành cả một buổi tối anh vẫn còn đau đó"
Như không nghe thấy lời càm ràm của Bamby, Eunho siết chặt lấy vòng eo mảnh khảng rồi dụi đầu mình vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi pheromone ngọt ngào đang toả ra từ tuyến thể.
"Anh định đi đâu?"
"Anh đi làm chứ đi đâu?" - Bamby khó hiểu
Có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của anh, Eunho càng siết chặt vòng tay rồi cắn nhẹ lên cái má bánh bao trước mặt.
"Không cho anh đi"
Bamby đẩy mặt Eunho: "Nhưng anh phải đi làm"
"Nhưng eo anh còn đau mà" - Eunho lại sáp mặt tới
Bamby lại đẩy mặt hắn ra: "Chứ tại ai mà eo anh đau?"
"..."
Không thể cãi lại Bamby, Eunho giương đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào anh. Hắn nhẹ nhàng hôn từ trán, rồi đến hai đôi má, xuống môi, đến cằm rồi gục đầu vào hõm cổ anh làm nũng.
"Nhưng mà... tại em phát tình nên không thể kiểm soát bản thân... em xin lỗi Bamby..."
Quả nhiên là có hiệu quả, một chiêu này liền hạ gục trái tim của anh, bởi vì trông Eunho bây giờ chẳng khác nào con cún bự đang rũ tai trước mặt anh cả.
Bamby đưa tay xoa xoa mái tóc bạc của hắn rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Ừm không sao không sao hết... nhưng mà bây giờ người yêu của em phải đi làm"
"Nhưng em sợ anh mệt mà~"
"... Vậy thì hôm nay anh sẽ làm một nửa ngày rồi về sớm, em thấy sao?"
"Làm sếp đúng là không trốn việc được nhỉ..."
Biết rằng mỗi khi Bamby đã quyết chuyện gì là phải làm cho bằng được, Eunho cũng không ngăn cản nữa. Hắn ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay dịu dàng vén nhẹ lọn tóc hồng đang bị rối trên đỉnh đầu rồi mỉm cười nhìn anh.
Cảm giác ấm áp đột nhiên dâng trào khắp lồng ngực Bamby, anh ôm lấy cổ của Eunho rồi trao lên môi của hắn một nụ hôn nhẹ. Nhưng không để Bamby thoát ra, hắn dang tay ôm chặt lấy vòng eo rồi nhấn đầu anh vào một nụ hôn sâu. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Bamby cảm thấy khó thở, hai người mới luyến tiếc buông tha bờ môi của đối phương.
"Vậy... anh đi làm nhé"
"Chưa mà..."
"Chưa gì cơ?"
Eunho chỉ vào má mình: "Anh còn thiếu một nụ hôn ở đây này~"
Bamby mỉm cười, anh liền chiều theo mà đặt lên má hắn một nụ hôn. Nhưng có vẻ vẫn còn chưa thoả mãn, Eunho liền đòi hỏi thêm phúc lợi cho mình.
"Còn ở trán, ở cằm, ở mắt, ở mũi, ở chân mày nữa cơ~"
Nói xong, Eunho liền mong đợi mà nhìn vào mắt Bamby. Anh thấy dáng vẻ như cún ngốc này của hắn thì liền bật cười, không chịu được mà đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của hắn. Nhưng dường như đã đợi lâu mà chưa nhận được nụ hôn tiếp theo, Eunho liền bất mãn rồi cất giọng nhõng nhẽo.
"Sao anh chưa hun hun em..."
"Anh đang suy nghĩ"
"Anh suy nghĩ gì~ suy nghĩ tại sao em đẹp trai thế hả~"
"Anh chỉ đang nghĩ là có nên làm online ở nhà không"
Bắt được cơ hội, Eunho liền chớp lấy mà làm nũng với người yêu: "Anh có thể nào ở nhà với cún con của anh hong~"
"Được rồi~" - Bamby bật cười - "Cún con của anh đã nói vậy thì phải ở nhà thôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top