Phần đầu

   Cậu thích hắn. À không, phải nói đúng hơn là cậu yêu hắn. Không phải là tình anh em đơn thuần trong nhóm. Cũng chả phải tình bạn chí cốt lâu năm gì. Nó còn hơn cả vậy. Nó là một tình cảm khó có thể nói thành lời. Từng lời nói, từng hành động, mặc dù có vẻ như chó với mèo choảnh nhau, nhưng chúng đều ẩn giấu trong đó là lời yêu thương của cậu.

    Mà thật may mắn làm sao, cậu được sống chung với người cậu yêu. Thật may mắn làm sao... phải không?

    Nơi họ sống là một kí túc xá 5 người. Một căn nhà có 3 phòng ngủ, với 2 phòng giường đôi và 1 phòng đơn. Vì phải chia sẻ phòng nên mỗi lần đổi, họ đều nghĩ muôn màn trò chơi để phân phòng. Và tất nhiên, cậu lúc nào cũng muốn được chung phòng với cậu em áp út này .

    Được ở cạnh quan tâm hắn là cậu đã rất hạnh phúc rồi. Không biết từ khi nào các hành động của cậu đối với hắn đã không còn ở giới hạn là sự quan tâm của người anh đến em trai nữa. Mà thật hài hước làm sao, khi ai cũng nói cậu rằng hắn rất tinh tế (thật ra cậu cũng nghĩ vậy), nhưng đôi lúc cậu lại thấy hắn lại vô tư đến vô tâm, đến mức không tài nào hiểu được tâm tư của cậu.

    Một lần cậu được ở chung phòng hắn, cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ mình với hắn. Cậu lấy đâu ra cái can đảm này ư? Có lẽ là vì những hành động chọc ghẹo thu hút sự chú ý của hắn, những lời nói ngon ngọt khen cậu dễ thương. Thật khó có thể làm cậu không nghĩ tới rằng hắn cũng đang có ý gì với cậu.

    Nhưng không, sự thật lại rất phũ phàng.

- Anh có 1 chuyện muốn nói với em đấy Eunho à.

    Khi này hắn đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sổ và bút mà ghi chép mấy điều gì đó. Có lẽ là cho bài hát mới sao?

- Có chuyện gì vậy hyung?

    Cậu thì đứng trước mặt hắn, tay đan vào nhau để trước bụng, không ngừng ngọ nguậy thể hiện sự lo lắng của bản thân. Hắn cũng dường như nhận ra được sự khác thường trong lòng cậu mà mỉm cười bỏ cuốn sổ qua một bên:

- Huyng à, anh đừng ngại, cứ nói đi. Giờ anh có nói anh muốn làm khùng làm điên, em cũng hiểu nữa. Đó là chuyện mỗi ngày của anh mà, em hiểu.

    Cậu liếc hắn một cái, nhưng thấy vẻ mặt cười phơi phới đó cũng hiểu rằng hắn đang cố gắng làm cậu thấy thả lỏng hơn. Thế là vậy hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại rồi nói:

- Anh thích em Eunho.
- Trời có vậy thôi hả? Tưởng chuyện gì, em cũng thích hyung mà.
- Không phải, ý anh không phải tình cảm của anh trai đối với em trai trong nhóm đâu, mà anh thật sự thích em!
- Hahaha... Bamby Hyung này cứ đùa-
- Anh nghiêm túc đấy Eunho
- ...

    Sự im lặng đáng sợ bao chùm lên toàn bộ căn phòng. Im lặng đến độ làm cậu ảo giác rằng mình ở trong một phiên tòa, hiện đang chờ xét xử. Cậu tính mở miệng nói gì đó thì một giọng trầm thấp liền cắt ngang.

- Anh không thấy nó rất kỳ quái sao, một người con trai lại đi thích một người con trai khác?
- Anh...
- Thật sự ghê tởm đấy. Tôi không ngờ rằng tôi lại có 1 người anh có suy nghĩ biến thái như vậy với tôi.
- ... Anh ... anh ...

    Bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Từng câu từ của hắn như muốn bóp chết trái tim của cậu. Cộng thêm ánh mắt không thèm che giấu sự khinh bỉ và ghê tởm, cậu như chết lặng.

    Cậu nhỏ giọng nói một câu "anh hiểu rồi" như lời đáp lại, rồi từng bước bước ra khỏi phòng một cách lơ đãng. Để đến khi ổn định lại rồi thì cậu mới thấy Yejun, người đang đứng nấu pasta nghêu và bày ra bàn, mà bỏ dở mọi thứ rồi chạy đến hỏi cậu có sao không, sao lại khóc đấy?

    Cậu cũng không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên gò má. Nhưng sự quan tâm lo lắng của hyung đã làm cậu oà khóc. Yejun vội ôm cậu vào lòng rồi vỗ vai, khẽ khàng nói rằng "không sao cả, đã có anh ở đây với em, không có gì phải lo hết".

    Hyung dẫn hai người ra ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, và cậu cũng bắt đầu kể cho Yejun nghe. Vì biết chắc rằng anh ấy lúc nào cũng là người lắng nghe những tâm sự và thấu hiểu cho cậu.

- ... Hức... E-em thật sự...rất thích em ấy ....Yejunie huyng ơi.. hic...

    Nghe tới đây, Yejun cũng đã lờ mờ đoán được ra chuyện gì đã xảy ra. Anh đưa cho cậu khăn giấy rồi vuốt vai cậu. Bamby tiếp tục nói:

- Nhưng em ấy... Em bị từ chối cũng không sao cả, em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng em ấy... em ấy ghê tởm em, vì em thích em ấy...
- ...
- Em thích em ấy là một điều sai sao?... híc... Tình cảm em dành cho em ấy, sao em có thể kiểm soát được... hức... Thích một người là sai sao?
- ... Có lẽ thằng bé nó còn nhỏ, nó chưa hiểu và biết phản ứng thế nào
- ... có lẽ...
- ... Nhưng em ấy không có quyền nói em như vậy. Để anh đi đánh nó một trận cho cái tội nói như vậy.

    Nói rồi Yejun liền đứng lên, tính vô phòng ngủ mà kêu hắn ra giảng đạo lý. Cậu thấy vậy liền đứng dậy ngăn cản lại, vội lắc đầu:.
- Không, đừng anh à. Như anh nói đó, có lẽ em ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình. Đừng trách em ấy
- Nhưng mà...
- Cũng là do em thích em ấy. Em không kiềm nén được tình cảm mà tỏ tình. Nếu em vẫn giữ trong lòng thì không diễn ra việc này.

    Yejun nhìn sâu vào mắt Bamby, anh cảm nhận được cậu không hề muốn hắn phải chịu lỗi gì hết. Cậu vẫn còn rất yêu hắn, yêu rất nhiều mà không tài nào có thể để hắn bị tổn thương được. Anh chỉ có thể thở dài rồi ngồi xuống, vuốt tóc cậu qua một bên.
- Thôi thì giờ ra ăn mì với anh đi nè, xong rồi qua phòng anh ngủ. Và không khóc nữa biết chưa.

    Dưới sự an ủi của anh, cũng như sự dễ thương ấy, cậu bật cười:
- Em biết rồi ạ.

    Sáng hôm sau thức dậy, cậu vẫn như thường ngày gọi hắn dậy. Song hôm nay lạ lắm, hắn không nướng như thường ngày. Thậm chí lại còn thức sớm ra bàn ăn ngồi với mọi người rồi cơ. Mà bình thường cậu sẽ ngồi kế hắn, nhưng nay chỗ đó không còn là của cậu nữa rồi?

    Cậu lẵng lặng ngồi vào 1 góc bàn ăn nhìn hắn đang cười đùa với mọi người nhưng lại lơ đẹp đi cậu. Không những thế, hắn còn tránh né không muốn đụng chạm thân thể trên live với cậu nữa. Với những hành động ấy, cậu đoán ra được hắn đang tránh né cậu. Cậu biết chứ, rằng chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và tất nhiên cậu buồn rồi, nhưng cậu có thể làm gì được nào.

...

    Sau 3 tuần thay đổi phòng, hôm nay là ngày đầu tiên hai người chung phòng lại kể từ hôm đó. Dù rằng bị từ chối là rất đau. Nhưng miễn rằng cậu vẫn được ở bên hắn thì cậu đã toại nguyện rồi.

Cậu vui vẻ ngồi trong phòng đợi hắn. Đợi mãi đợi mãi đến tận 4h sáng cũng chả thấy bóng dáng của hắn đâu. Thấy làm lạ, cậu liền đi ra tìm hắn. Đi khắp hết phòng khách, phòng bếp cũng không thấy ai. Cho đến lúc cậu bước tới dãy phòng ngủ thì lại nghe thấy tiếng cười giỡn ở phòng dãy cuối. Cậu lại gần thì thấy Yejun hyung đang ngủ 1 bên với bịt mắt trên mặt, bên còn lại thì là 2 con người đang cười đùa chơi game với nhau.

- Yah 2 đứa này đã trễ rồi còn chơi game thế này, đi ngủ mau lên.
- Bamby huyng à, cho em với anh Eunho chơi thêm 1 xíu thôi nha, nha hyung.

    Hamin nhìn ra phía cửa, nơi cậu đang đứng mà nói vọng ra với ngữ điệu như em bé

- ...

Còn hắn thì phớt lờ câu nói của cậu luôn.

- Không được, phải đi ngủ mai còn có lịch trình nữa đấy.
- Vâng ạ... Em sẽ đi ngủ ngay đây.
Haminie buồn thiu nghe lời hyung đáp lại.

    Eunho thấy mất đi bạn chơi cùng thì bỏ về phòng. Có điều hắn vẫn không chịu đi ngủ mà nhất quyết cầm máy khác ra chơi game tiếp.
- Anh đã bảo đi ngủ rồi mà.
- ...
- EUNHO yaa

    Cứ bị người nào đó làm phiền mãi, hắn tức giận mà đập đầu giường 1 phát rõ kêu.
- Aishhh phiền quá, tôi làm gì thì mặc kệ tôi. Cần anh quản à, nhà anh ở biển chắc?
- Em ăn nói kiểu gì đấy, anh lớn hơn em đấy.
- Hừ... Có một tuổi thôi mà cũng so đo làm cái quái gì không biết.
- Dù một đi nữa thì anh cũng là anh của em  đấy, ăn nói cho cẩn thận.
- Hừ, cái người có suy nghĩ dơ bẩn với tôi mà cũng bày đặt nghĩ mình là anh tôi à? Từ lúc đó tôi đã không thèm xem anh là anh tôi nữa rồi.
- Em! ... Em ăn nói cho đàng hoàng. Thích em có gì sai, thích 1 người đâu quan trọng giới tính hay tuổi tác!
- Tôi không quan tâm đấy. Anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi. Trước khi tôi làm ra những hành động quá đáng đấy

    Vừa  dứt lời, hắn liền đắp chăn xoay mặt qua một bên và ngủ. Còn cậu thì đứng đó nhìn hắn một hồi lâu, rồi im lặng tắt đèn đi ra ngoài.

    Cậu đi ra khỏi ký túc xá. Với bộ đồ ngủ mỏng manh khoác trên người, cậu lang thang không mục đích trên đường. Gió thổi lạnh rít cả da, nhưng cậu như không còn cảm giác gì với nó nữa. Đi được một đoạn nữa thì trời đổ cơn mưa rào, từng hạt cơn mưa lăn dài trên má cậu. Thế nhưng tại sao, hạt mưa ấy lại mặn đến vậy?

    Trời tạnh mưa rồi là cũng đã gần sáng, thì giờ đây cậu mới lủi thủi bước về căn kí túc xá với toàn thân ướt sũng. Vừa mở cửa ra thì thấy người hay dậy sớm nhất nhóm, Yejun hyung. Anh thấy cậu một dạng ấy ướt sũng từ trên xuống dưới như này, anh đã vô cùng lo lắng, liền chạy đến hỏi han cậu rất nhiều. Cậu chỉ có thể gượng cười đáp lại anh rồi nghe lời mà vô nhà vệ sinh tắm rửa.

    Sau trận dầm mưa về nhà ấy, nó cũng dường như dội đi nhiều cảm xúc trong cậu. Giờ đây cậu đã có thể như muốn như ý của Eunho mà không còn lại gần quan tâm hay skinship chung với hắn nữa. Không phải cậu không còn quan tâm hắn, chỉ là trận mưa đó như tạo nên một tấm rèm để che giấu đi cảm xúc của cậu rồi.

    Hôm nay hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì thấy đã tới giờ ăn sáng rồi. Song, cái người mọi hôm vẫn hay gọi hắn dậy thì không thấy đâu. Kể cả như bữa hắn với giận dỗi với cậu đi nữa, cậu vẫn hằng sáng đúng giờ lại bên giường mà kêu hắn dậy. Vậy sao hôm nay lại không có, làm hắn cảm thấy có một chút gì đó hơi trống rỗng.

    Mang hoang mang của bản thân ra đến tận bàn ăn, thì hắn cũng đã có thể ngợ ngợ chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy cậu đang ngồi cười đùa chung với mọi người, và như thể lơ hắn đi vậy. Kể cả lúc hắn tập nhảy cũng vậy. Thường sẽ là cậu chú ý đến những chỗ sai của hắn mà ra chỉnh sửa giúp. Có điều nay lại không như vậy. Không sao, vậy cũng tốt, như là điều hắn muốn mà thôi.

    Và rồi đến buổi livestream hôm đó, hắn và cậu được xếp lịch live chung, cùng với cậu em út Hamin. Các PLLI thì muốn hắn và cậu tương tác chọc ghẹo nhau như mọi ngày, nhưng cậu chỉ trò chuyện với mỗi Hamin mà thôi. Bầu không khí của buổi livestream hôm ấy trở nên rất ngượng ngạo. Nó rõ ràng quá mức để rồi mọi người ở công ty cũng phải hỏi là hai người có chuyện gì sao, lại cãi nhau à. Hôm nay do không tương tác với nhau nhiều ấy khiến fan rất buồn.

    Cậu cũng chả biết trả lời sao ngoài mỉm cười ngượng rồi xin lỗi mọi người. Ai ai cũng thấy tâm trạng cậu không được ổn lắm, cũng thôi thì bảo không sao, bảo cậu về nghỉ ngơi. Gật đầu đáp ứng là vậy, chứ rồi cậu vẫn lẵng lặng đi đến phòng tập nhảy để luyện tập cho đợt comeback sắp tới.

    Khi âm nhạc nổi lên, cũng là lúc tâm hồn của cậu được xoa dịu nhất. Cậu như hoà mình vào âm nhạc, theo từng tiếng đập, theo từng điệu nhảy. Mỗi bước chân, vung tay như thể chất chứa từng câu từng lời cậu muốn nói với hắn.

    Cậu lơ hắn như này, cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu rất muốn được quan tâm hắn như mọi ngày, được vui vẻ trò chuyện với hắn. Muốn được quay lại cái giai đoạn hai đứa còn thân thiết cười đùa như người bạn lâu năm. Nhưng cậu lại không thể, hắn không muốn như vậy nữa. Hắn chỉ muốn cậu tránh xa hắn ra. Chưa khuất tầm nhìn của hắn là đã tốt lắm rồi. Vậy nên, cậu chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đứng nhìn từ xa mà thôi.

    Mọi việc cứ diễn ra như thế trong vòng một tuần. Hắn ban đầu thì còn thấy vui sướng, vì cái con người có suy nghĩ bất chính kia cuối cùng cũng chịu tránh xa hắn. Nhưng dần về sau, hắn lại cảm thấy có một sự cô đơn hụt hẫng khi cậu đã không còn quan tâm hắn như trước nữa.

    Đã không còn ai đánh thức hắn vào mỗi sáng với nụ cười toả nắng.

    Đã không còn ai chuẩn bị một cốc sữa ấm cạnh giường vào mỗi đêm.

    Đã không còn ai nói những lời chúc ngủ ngon hay chào hắn vào buổi sáng.

    Nhưng hắn biết rằng cậu vẫn quan tâm đến hắn. Vì sao ư? Đơn giản là khi hắn tập nhảy bị trật khớp, cậu là người đầu tiên chạy đến và lo lắng cho hắn. Ánh mắt cậu đã không tài nào che giấu được sự thương xót dành cho người mình yêu khi cậu đang xử lý vết thương cho hắn. Sự ân cần chu đáo như thể làm hắn cảm thấy như câu chuyện đêm ấy chưa từng xảy ra.

    Nhưng chỉ là khi đó mà thôi. Rồi mọi chuyện đều xoay về quỹ đạo ban đầu. Vào trước hôm diễn ra sự kiện ở LA. Nhóm đã được một chuyến đi tới địa điểm của sự kiện. Khi đó, hắn được xếp ghế ngồi bên cạnh cậu. Mà không biết nữa, thay vì cảm xúc ghê tớm, tránh xa mà hắn nghĩ hắn nên có ấy, giờ đây hắn lại cảm thấy rất vui vì được ngồi gần bên cậu.

    Trong lúc sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay, hắn đã rất háo hức mà ổn định sớm nhất rồi. Hắn cứ ngồi đó, thấp thỏm rằng đến lúc cậu lên, cậu sẽ nhìn thấy số vé mình mà ngồi xuống chứ? Mơ mộng bao nhiêu viễn cảnh cho một tình huống đơn giản ấy, nhưng rồi ngay lúc Bamby lên thì mọi chuyện lại khác.

    Cậu thấy chỗ ngồi mình kế bên cạnh hắn, cậu đã đánh đo suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu đổi hướng sang phía Noah và Hamin đang ngồi. Cậu cúi xuống nói gì đó với họ, rồi Hamin đứng lên, nhường chỗ cho cậu, còn mình thì sang bên này. Chứng kiến toàn cảnh như vậy, ngực hắn như thắt lại.

    Tại sao? Tại sao lại đổi chỗ? Không phải hôm bữa họ đã nói chuyện với nhau lại bình thường rồi sao? Tại sao anh ấy phải nhất quyết không ngồi với mình nữa?

    Hamin sau khi tới thấy gương mặt đầy dấu chấm hỏi của anh mình, thì mới cười giải thích rằng do Bamby cần bàn với Noah điều gì đó, mà em lại đổi sang đây với hắn. Em còn vui vẻ nói thêm rằng ngồi chung cũng tốt, có thể cùng nhau chơi để hoàn thành ván còn đang dở hôm trước.

    Hắn rất hụt hẫng vì điều đó nhưng nào có thể làm được việc gì khác đâu. Và rồi trên một quãng đường bay ấy, luôn có một con Sói nhìn chằm chằm vào bé Bông vô tư cười nói với Noah hyung 1 cách đầy ghen tị.

    Đến hôm trình diễn tại Kcon ấy hắn đã bị cậu bơ đẹp trên sân khấu. Cậu tiếp xúc, cười đùa, chạm vai với tất cả mọi người. Nhưng duy trừ hắn, cậu nhất quyết không lại gần. Kể cả khi hắn có chủ động đến bên cạnh nhưng cậu vẫn lơ hắn.

    MC nói muốn hắn và cậu làm hành động thả tym cùng nhau. Hắn như vớ được cơ hội mà lại chạy tới nói với cậu:
- Các PLLI của chúng ta muốn em tạo trái tim cùng Bamby huyng nè, hyung tạo dáng đi chung với em đi
- ...

    Hắn vừa giơ tay lên để tạo dáng cùng cậu thì cậu lại bỏ đi để hắn đứng sững người tại đó. Bầu không khí gượng gạo đột ngột này cuói cùng phải để Yejun hyung xen vào vài câu đùa mới tạm thời phá vỡ được.

...

    Tua đến khúc sau khi sự kiện diễn ra xong mọi người cùng nhau tản ra đi mua sắm đi vui chơi. Cuối cùng là ngồi tụ tập trong phòng khách mà uống vài ly rượu nhâm nhi. Mọi người uống rất nhiều, đến mức say bí xỉn cả lên. Duy chỉ có cậu là uống ít. Mà cũng thật kì lại, người thích rượu như cậu, ấy vậy mà từ bỏ cuộc chơi. Nhưng ai cũng biết cậu có tâm trạng mà không nói nhiều. Còn một lý do khác nữa, vì cậu tửu lượng rất thấp, mà tại cái đất khách quê người này, cậu sợ rằng mình say rồi sẽ làm phiền đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: